3.2

Jimin đứng trên ban công, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Một làn sóng ghê tởm dâng lên trong lồng ngực cậu.

Không phải vì căm ghét gã đàn ông kia, mà là vì chính hành động của bản thân. Cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Bấy lâu nay, dù phải vùng vẫy trong tay Jungkook, Jimin vẫn luôn hiểu rõ một điều: cậu có thể tận dụng nhan sắc và sự xinh đẹp của mình để đạt được điều mình muốn. Những chuyện như "chống trả như một người đàn ông" trong hoàn cảnh này thật không thực tế. Điều duy nhất Jimin có thể làm là hành xử như một kẻ được nuông chiều và giả vờ khóc thút thít trước mặt Jungkook. Chỉ khi Jungkook có tâm trạng tốt, Jimin mới có thể đạt được mục đích.

Jungkook đã làm gì với cậu?

Jimin bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có thể trở lại con người bình thường của mình nếu thoát khỏi hắn hay không.

Gió biển lạnh buốt làm má cậu nhột nhạt, nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào. Jimin nhìn ra những con sóng mênh mông vô tận, song điều đó không làm dịu đi cảm xúc trong lòng. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, nơi gần biển nhất nên Jimin thường đến đó để ngắm nhìn những con sóng cuộn lên rồi xô bờ theo nhịp điệu và cảm nhận không khí biển cả. Ở đây yên tĩnh, và Jungkook cũng hiếm khi lui tới.

Jungkook không thích căn phòng nhỏ đó vì không gian ngập tràn mùi biển nồng nặc. Hắn cũng không thích việc Jimin lúc nào cũng ám mùi biển sau khi đứng ngoài ban công quá lâu. Nhưng ngạc nhiên thay là hắn không hề cấm cậu đến đó. Vì vậy Jimin dành phần lớn thời gian ở ban công.

Cơn gió lạnh buốt bao quanh cậu, và cậu khoanh tay lại, cố gắng giữ chút hơi ấm.

Đột nhiên Jimin cảm nhận được một lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng mình. Cậu biết đó là ai.

"Em nên mặc thêm đồ giữ ấm khi đến đây," giọng người đàn ông đầy lo lắng nhưng không trách móc, "Anh đã nói với em nhiều lần rồi."

Jimin gật đầu nhưng vẫn thấy khó hiểu. Hôm nay Jungkook bị làm sao vậy? Bình thường hắn sẽ không bao giờ vào căn phòng này, chứ đừng nói đến việc đứng ngoài ban công.

Trong cơn gió cắt da, vòng tay ấm áp của người đàn ông là sự dịu dàng không thể cưỡng lại. Jimin thực sự thích cảm giác này.

"Em có hài lòng không, khi đã đạt được mục đích?" Jungkook nói trong khi vòng tay qua eo Jimin từ phía sau, "Anh nghe nói lão môi giới đó từng làm việc ở miền Nam, và có lẽ đã phá hỏng nhiều nhà máy ở đó."

Tai Jimin dựng lên khi nghe hắn nhắc đến tên môi giới, không thể giả vờ thờ ơ được nữa.

"Anh nhớ cha em từng làm việc ở miền Nam." Giọng nói của người đàn ông thản nhiên. Nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jimin.

Thì ra Jungkook đã biết tất cả ngay từ đầu.

Jungkook biết Jimin đang lợi dụng mình để trả thù nhưng vẫn quyết định dung túng.

Jimin không thể nào đoán được những gì đang diễn ra trong đầu người đàn ông này. Hắn ta đáng sợ hơn Jimin tưởng tượng rất nhiều.

Jimin chợt nhận ra Jungkook biết tất cả mọi thứ về cậu—màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích—là vì hắn đã tìm hiểu rất kỹ về cậu. Jungkook đã nắm được tất cả thông tin về gia đình và xuất thân của Jimin.

Sau đó Jimin nhận ra một thực tế còn tàn khốc hơn.

Cho dù có trốn thoát, cậu cũng không thể trở về với gia đình. Jungkook chắc chắn sẽ biết tìm họ ở đâu.

Nhưng nghịch lý thay, điều đó càng khiến quyết tâm của Jimin tăng lên.

Cậu phải trốn đi, phải chạy thật xa khỏi người đàn ông này. Jimin không thể để mọi chuyện tiếp diễn vì cậu sẽ không bao giờ trao số phận của mình cho Jungkook.

"Jimin, giờ em đã thỏa mãn chưa?" Jungkook nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng dưới của cậu, "Anh không bận tâm đâu. Anh không phiền việc em lợi dụng anh để trả thù."

Jimin nhíu mày. Hắn đang đùa hay thực sự nghiêm túc với những gì mình nói?

"Chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ không bận tâm gì cả." Bàn tay hắn trườn lên cao, biến thành những cái chạm đầy ẩn ý. "Anh có thể cho em mọi thứ để thấy em cười."

Jimin nhắm mắt, chờ đợi động thái tiếp theo của Jungkook.

Anh đang nói dối.

Tôi chỉ muốn tự do. Nhưng anh sẽ không bao giờ cho tôi điều đó.

Jungkook thè lưỡi liếm dọc theo vành tai Jimin và thì thầm: "Bất cứ điều gì em muốn..."

Hắn thấy môi Jimin khẽ mấp máy, và hắn có thể nghe loáng thoáng những gì thiếu niên thủ thỉ: "Em muốn tự do."

Jimin lỡ buột miệng thốt ra suy nghĩ của mình, và cậu cảm nhận vòng tay dịu dàng của người đàn ông đột nhiên siết chặt. Ánh mắt ân cần của Jungkook cũng biến mất hoàn toàn.

Những dấu hiệu cảnh báo khiến toàn thân Jimin bắt đầu run rẩy.

"Em muốn bỏ trốn ư?" Ngữ điệu trong giọng nói của người đàn ông tụt xuống mức 0 trong tích tắc, "Sau tất cả những gì anh đã làm cho em mà em vẫn muốn rời bỏ anh sao?"

Hắn cắn mạnh vào vành tai Jimin đến nỗi để lại dấu vết.

"Có vẻ như em đã sẵn sàng cho một hình phạt mới, khi dám nói ra những lời như vậy."

❤️‍🩹

Jungkook dựa vào đầu giường, lật từng trang sách. Thi thoảng, hắn lại cúi xuống nhìn Jimin đang nằm ngủ trên ngực mình. Thấy khuôn mặt ngủ yên bình của thiếu niên nép sát vào người, hắn tiếp tục đọc sách một cách thư thái.

Một lúc sau, hắn cảm nhận được đầu Jimin hơi cựa quậy. Cậu đã tỉnh giấc, chớp chớp hàng mi tuyệt đẹp cho đến khi đôi mắt trong suốt như pha lê mở ra lần nữa. Jungkook đặt tay lên đầu Jimin và nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm của cậu.

"Anh đánh thức em à?"

Jimin vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại tỉnh giấc. Nhưng thiếu niên có vẻ khó chịu khi bị đánh thức, nên sau khi mơ hồ liếc nhìn Jungkook, Jimin điều chỉnh tư thế thoải mái hơn rồi cuộn tròn trên ngực hắn và ngủ tiếp.

Jungkook không phiền và để Jimin sử dụng hắn như một chiếc gối hình người. Hắn cảm nhận hơi thở khẽ khàng của thiếu niên phả lên da mình. Trọng lượng trên người hắn vừa vặn đến lạ. Nó chạm vào sợi dây tinh tế trong trái tim hắn. Đó là một cảm giác khó tả.

Jimin lại tỉnh giấc giữa đêm. Lần này, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn khi từng giây trôi qua. Cậu ngọ quậy nhiều lần trên ngực người đàn ông trước khi bỏ cuộc và nheo mắt nhìn ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn.

Ngón tay thon dài của người đàn ông lướt nhẹ trên từng dòng chữ trên trang sách. Ánh sáng chiếu rọi hoàn hảo lên bàn tay Jungkook, tạo nên những đường cong và bóng đổ tuyệt đẹp. Jimin nghe thấy tiếng lật trang, và thỉnh thoảng là tiếng thì thầm. Chậm rãi, từng trang một, và giọng nói trầm mượt kết hợp, dường như Jungkook cũng đẹp một cách huyền bí giữa màn đêm.

Cảm giác thật yên bình và thư thái. Âm thanh sột soạt của giấy lại mang đến sự an ủi kỳ lạ.

Có vẻ như đây là một khung cảnh quen thuộc mà cậu đã từng thấy ở đâu đó.

Jimin suy nghĩ một lúc rồi mới đi đến kết luận. Trước đây, cậu đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng như thế này trong đời—nằm cùng người yêu vào ban đêm, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, và cùng nhau đọc những câu chữ ngọt ngào từ một cuốn sách.

Nhưng tại sao. Tại sao người bên cạnh cậu lại là Jungkook?

Điều đáng sợ là Jimin không hề ghét nó.

Jimin ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào người đàn ông.

Có lẽ là do ánh sáng, những đường nét sắc sảo của người đàn ông trở nên mềm mại hơn. Gương mặt vốn đã điển trai giờ càng trở nên rạng rỡ. Đôi mắt tròn trong veo tựa như mắt nai, và đôi môi hình cánh cung chuyển động thanh thoát, dường như bổ sung thêm một chút ấm áp và dịu dàng mà Jungkook thường không có.

Jimin tự nhắc mình đây chỉ là ảo ảnh do màn đêm mang lại. Người đàn ông trước mặt vẫn là một con quái vật và những gì cậu thấy chỉ là vẻ ngoài tạm thời của một thiên thần. Cậu không thể để bản thân bị lừa dối.

Jungkook đóng cuốn sách lại với một tiếng "thịch" nhẹ và phát giác ra ánh nhìn của Jimin. Đôi mắt long lanh của Jimin khiến hắn không do dự cúi xuống và hôn lên bờ môi mềm mọng của cậu.

Jimin khẽ kêu lên ngạc nhiên và hơi nhíu mày. Cậu nghĩ Jungkook có chút khác thường, ngay cả nụ hôn cũng dịu dàng hơn.

Jungkook vén tóc khỏi trán Jimin chỉ để ngắm nhìn biểu cảm đê mê của cậu. Làm sao thiếu niên này luôn khiến hắn mất kiểm soát như vậy? Nụ cười, cái nhíu mày, thậm chí cả cách uống nước của cậu cũng khiến hắn nghẹt thở.

"Jimin." Jungkook hôn dọc từ xương quai xanh đến bầu má Jimin, âu yếm từng centimet trên cơ thể cậu. "Mọi cử chỉ của em đều khiến anh say đắm..."

Jimin dường như định nói điều gì, nhưng lời nói lại bị người đàn ông kia cướp mất. Jungkook gần như điên cuồng tìm kiếm vị ngọt trong khoang miệng Jimin, lưỡi hắn khéo léo đùa giỡn với lưỡi cậu. Jimin bất giác thốt ra vài tiếng rên ngọt lịm.

Jimin không bao giờ đủ để thỏa mãn khát khao của Jungkook.

Cho dù Jungkook có chiếm hữu Jimin là của riêng mình, hắn vẫn không ngừng ham muốn cậu.

Hắn muốn Jimin hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về mình. Cả thân thể lẫn trái tim, không bao giờ buông tay

"N-Nóng quá..." Jimin ngập ngừng nói sau một hồi im lặng.

"Nóng?" Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin và nhận ra nó ấm hơn bình thường, hắn liền sờ lên trán cậu.

"Em đang bị sốt."

❤️‍🩹

"Vì sức khỏe của cậu ấy, làm ơn đừng để Jimin đứng ngoài gió quá lâu mà không mặc đủ áo nữa." Jimin có thể nghe thấy Seokjin đang nghiêm khắc quở trách Jungkook từ phòng bên, "Đương nhiên là cậu ấy sẽ bị sốt rồi."

Jimin trở mình trên giường. Cậu biết bác sĩ Kim lại đang la rầy Jungkook. Cậu càng lúc càng quý mến vị bác sĩ nọ. Mỗi lần Seokjin đến biệt thự, chỉ cần nhìn thấy cơ thể Jimin đã chịu đựng quá mức, anh sẽ quay sang trách mắng Jungkook chứ chẳng bao giờ nặng lời với bệnh nhân. Tất nhiên, Jungkook chẳng bao giờ nghe lời bác sĩ, nên những lời mắng mỏ thường biến thành những cuộc cãi vã kịch liệt.

Cánh cửa mở ra và Jungkook bước vào. Hắn đặt tay lên trán Jimin và nói. "Cơn sốt đã hạ rồi, có vẻ đơn thuốc của bác sĩ Kim khá hiệu quả."

Cái chạm của người đàn ông thật mát lạnh và Jimin thích cảm giác tươi mát và dễ chịu ấy. Cậu muốn bàn tay ấy ở lại lâu hơn.

Jungkook cúi xuống hôn giữa hai lông mày cậu. "Anh có việc phải xử lý nên sẽ ra ngoài một chút. Em nằm trên giường nghỉ ngơi nhé."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, thầm vui mừng vì Jungkook đã rời đi. Cậu cần chút thời gian riêng tư để có thể nói chuyện với bác sĩ Kim.

Jungkook đứng ở cửa, chuẩn bước ra thì quay đầu nhìn Jimin lần cuối trước khi rời đi. Sau khi đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Jimin đang nửa tỉnh nửa mơ, Jungkook gọi quản gia tới.

"Liên lạc với Min Yoongi và nói với anh ấy rằng tôi dự định sẽ tham dự."

"Vâng, thưa cậu chủ." Người quản gia trả lời bằng chất giọng đều đều, trong khi khéo léo khoác áo tuxedo lên vai người đàn ông trẻ và đưa cho hắn tập hồ sơ công việc.

Thấy chiếc xe của Jungkook rời khỏi biệt thự, Seokjin lập tức chạy đến phòng Jimin.

"Jimin, đừng lãng phí thời gian nữa. Cậu luôn bị ốm như vầy và nguyên nhân luôn là do hắn. Cậu nên rời đi, vì sức khỏe của chính mình."

Trước khi Jimin kịp trả lời, Seokjin đã rút điện thoại ra khỏi túi và nói. "Đây, gọi cho cảnh sát đi."

Jimin chỉ lắc đầu. "Không, bác sĩ Kim, vô ích thôi."

"Cái gì?" Seokjin nhíu mày. "Cậu không muốn ư? Cậu vẫn ở lại ngay cả khi hắn làm tổn thương cậu như vậy... có phải là vì cậu đã yêu hắn rồi không?"

Lời nói của anh khiến Jimin rùng mình.

Yêu người đàn ông đó sao?

Điều đó không thể nào xảy ra.

Chắc chắn không thể.

"Bác sĩ Kim, báo cảnh sát chỉ làm tôi thêm khó xử. Nếu cảnh sát đến gần ngôi nhà, những người ở đây sẽ lập tức giấu tôi đi. Và đến khi họ hỏi han xong xuôi, tôi đã bị chuyển đến nơi khác rồi."

Jungkook chắc chắn đã lên sẵn mọi kế hoạch cho những tình huống như vậy.

"Vậy cậu muốn bị nhốt ở đây mãi mãi sao?" Seokjin siết chặt tay thành nắm đấm. "Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa."

"Tất nhiên là không. Tôi có một kế hoạch, và tôi cần anh giúp đỡ." Jimin mỉm cười, "Anh có thể chuẩn bị giúp tôi thứ này được không...?"


Bác sĩ Kim rời đi vào buổi tối, và Jimin lại tiếp tục nhìn chòng chọc lên trần nhà. Chiếc gương vẫn được gắn chặt trên trần, phản chiếu rõ ràng hình bóng của cậu.

Lời của bác sĩ Kim vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.

Phải chăng cậu đã yêu Jungkook?

Không thể nào.

Khi Jimin nhìn vào gương, hình ảnh cậu khóc nấc và thở hổn hển dưới thân Jungkook lướt qua tâm trí. Chúng khiến cậu vô cùng nhục nhã và xấu hổ.

Không, Jimin không yêu người đàn ông đó.

Jimin sẽ trốn thoát. Cậu sẽ chạy thật xa, thật xa khỏi thế giới của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro