5.1
Suốt cả đêm hôm đó, suy nghĩ của Jungkook không hề rời khỏi Jimin. Hắn băn khoăn không biết thiếu niên đang làm gì trong lúc tán gẫu mấy câu xã giao vô nghĩa với các doanh nhân khác. Hắn quyết định không muốn để Jimin một mình thêm nữa nên nhanh chóng xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng khi hắn quay lại tìm cậu, Jungkook không thấy Jimin đâu. Hắn bắt đầu hoảng loạn và lập tức đi tìm cậu.
Khi chắc chắn Jimin không còn ở sảnh chính, hắn bèn đi đến phòng suite. Khi Jungkook đẩy cánh cửa đầu tiên đang hé mở một cách đáng ngờ, hắn sửng sốt khi thấy người yêu bé bỏng của mình gần như ngã vào vòng tay hắn và khóc đến thương tâm, tựa như đang bày tỏ sự oan ức. Nghe thấy tiếng khóc của thiếu niên, Jungkook đau lòng khôn xiết.
"Có chuyện gì vậy?" hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Thấy Jimin tiếp tục khóc nức nở, Jungkook hôn lên tóc cậu và nói: "Giờ thì ổn rồi."
Tiếng khóc của Jimin dần lắng xuống, nhưng cơ thể vẫn còn hơi run rẩy. Cậu nắm chặt lấy áo của Jungkook, như thể sợ hắn sẽ chạy mất.
"Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra—" trước khi Jungkook kịp nói hết câu, Jimin đã ngẩng đầu và áp môi mình lên môi Jungkook. Đôi môi cậu mềm mại, nhẹ tựa cánh hoa, chỉ thoáng lướt qua môi Jungkook như một cái chạm vụng về rồi nhanh chóng rời đi.
"Em nhớ anh." Jimin chớp mắt, đôi mắt trong veo như pha lê phủ một lớp sương mờ.
Jungkook nhoẻn miệng cười, và khi nhìn thấy nụ cười ấy, Jimin cuối cùng cũng thả lỏng trong vòng tay mạnh mẽ của hắn. Người đàn ông nắm sau gáy Jimin và đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc trong khoang miệng cậu.
"Anh cũng nhớ em. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà anh đã nhớ em đến phát điên rồi, Jimin à."
Một tiếng ho khan khẽ vang lên bên cạnh cặp đôi.
"Hai người cứ tiếp tục. Anh đi trước đây." Yoongi nói ngắn gọn.
"Chờ đã, hyung." Vẻ mặt Jungkook đột nhiên đanh lại. "Cái này là sao?"
Hắn chỉ vào bộ quần áo mới của Jimin.
"À, một người phục vụ đã vô tình làm đổ rượu lên người cậu ấy, nên anh tìm tạm một bộ đồ mới cho cậu ấy mặc." Yoongi trả lời trơn tru mà không hề chớp mắt hay đỏ mặt.
"Vậy sao?" Jungkook mỉm cười, "Vậy anh có thể cho em xem bộ quần áo cũ được không?"
Yoongi thở dài, "Anh thực sự phải đi, anh còn có việc cần giải quyết. Hai người... cứ tự nhiên."
Vừa dứt lời, Yoongi đã chuồn đi
❤️🩹
Sau khi đóng cửa lại, Yoongi thở dài bực bội. Jungkook vẫn bướng bỉnh như mọi khi.
"Ngài Min," một người phụ nữ đi về phía gã và lén đưa cho gã một phong bì, "Đây là tất cả những gì ngài yêu cầu."
"Làm tốt lắm, Vanessa, tôi biết cô đủ thông minh mà." Yoongi nhét phong bì vào bộ vest và xoa nhẹ đầu cô, "Đừng lo, tôi sẽ sớm giúp cô trả nợ cho cha mẹ."
"Nhưng... ngài Min... khi nào..." giọng nói yếu ớt của Vanessa bắt đầu run rẩy, đôi mắt cô trở nên ướt át và van xin, "Khi nào ngài mới để tôi rời đi? Nếu anh ấy phát hiện tôi ăn cắp tài liệu, chắc chắn anh ấy sẽ đánh chết tôi! Tôi không thể sống trong sợ hãi thêm nữa. Chẳng phải ngài đã nói rằng ngay khi tôi lấy được t-tài liệu, ngài sẽ giúp tôi r-rời đi sao?"
"Suỵt," Yoongi vẫn mỉm cười, "Đừng nói to thế. Tôi đã nói rồi, khi tôi có đủ thông tin để đánh bại hắn, cô đương nhiên có thể rời đi. Tôi luôn giữ lời. Điều cô nên làm bây giờ là tận dụng việc hắn vẫn tin tưởng cô và lấy thêm tài liệu mật. Đó là cách duy nhất giúp cô có thể tự cứu chính mình."
Dưới giọng điệu an ủi của Yoongi, Vanessa cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và rời đi để tham gia bữa tiệc. Gã cầm một ly rượu vang đỏ và nhấp một ngụm trước khi quay lại sảnh chính. Ánh mắt sắc bén của gã quan sát những doanh nhân đang vui vẻ trò chuyện.
Yoongi dễ dàng tìm ra điểm yếu của từng người thông qua chiến thuật khéo léo và điêu luyện của mình, và gã cảm thấy thỏa mãn khi có thể kiểm soát họ trong tầm tay.
Nhưng có một người, chỉ một người duy nhất luôn kháng cự sự thao túng của gã ngay từ đầu.
Jeon Jungkook từng là một người đàn ông không có điểm yếu. Bất khả chiến bại là một từ thích hợp để miêu tả hắn.
Nhưng giờ thì, cuối cùng em đã bộc lộ điểm yếu của mình.
Yoongi quay lại và nâng ly rượu lên. Gã nhìn xuyên qua để thấy những hình hài méo mó.
Jimin? Gã mỉm cười.
Liệu em sẽ giống như những người khác... hay sẽ mang đến cho tôi điều bất ngờ?
❤️🩹
Jungkook không nói gì. Hắn đột nhiên nâng cằm Jimin lên và nhìn kỹ khuôn mặt cậu, chỉ đến lúc đó hắn mới thấy rõ những vết đỏ trên làn da mỏng manh của cậu.
"Ai đã làm điều này? Có phải Yoongi không?" Giọng điệu của Jungkook đã nhuốm màu thịnh nộ, "Anh ấy đánh em à?"
"Không! K-không phải anh ta." Jimin giật mình vì cơn giận bất ngờ của hắn.
"Là ai?" Jungkook nghiến răng hỏi, "Ai dám động vào em? Nói cho anh biết. Anh đảm bảo sẽ cho kẻ đó nếm mùi đau khổ."
"Em... không biết..." Jimin cắn môi và cúi đầu lo lắng.
"Em không biết?" Người đàn ông dường như không tin cậu, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ đáng sợ.
"Thật mà, em không biết, em chưa từng gặp hắn trước đây. Hắn say... và..." Jimin vội vàng giải thích.
Thấy thiếu niên hoảng loạn giải thích với hàng nước mắt lăn dài, hắn cảm thấy ngực mình bỗng đau nhói. Jungkook lại ôm cậu vào lòng.
"Jimin, em không cần nói gì thêm đâu. Anh sẽ bắt được hắn."
Jimin cứng đờ trong vòng tay hắn, vẫn chưa quen với sự dịu dàng quá mức của người đàn ông này, song cậu cảm thấy lòng mình đang mềm nhũn.
"Anh xin lỗi." Cậu nghe thấy giọng nói của hắn một lần nữa.
Jimin bắt đầu nghĩ mình bị ảo giác. Cậu chưa từng nghe người đàn ông trước mặt thực sự xin lỗi mình trước đây.
"Lẽ ra anh không nên đưa em đến đây." Jungkook càng siết chặt vòng ôm hơn, như muốn xích Jimin vào người mình và cùng cậu hòa làm một. "Anh muốn bảo vệ em, nhưng em lại bị tổn thương."
Vòng tay của Jungkook mang lại cho Jimin hơi ấm vô tận, và cậu muốn được hắn ôm như vầy mãi mãi.
"Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, anh hứa. Anh sẽ không bao giờ để em gặp chuyện gì nữa." Jungkook lặp đi lặp lại, như thể sợ Jimin không tin mình. "Anh hứa."
"Em biết." Jimin nhẹ nhàng đáp, "Em tin anh."
Jungkook đóng cửa lại trước khi bế Jimin lên giường.
"Để anh xem. Có phải hắn ta đã để lại dấu vết không cần thiết trên người em không?"
Jimin lắc đầu thật mạnh, "Không, không có gì cả."
"Thật sao?" Bàn tay Jungkook dừng lại trên ngực Jimin, véo núm vú của cậu qua lớp quần áo.
Jimin chìm vào trạng thái đê mê dưới sự đụng chạm của người đàn ông và bắt đầu rên rỉ phóng đãng.
"Không thể nào." Jungkook dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm cậu, "Em quá quyến rũ, lại còn nhạy cảm nữa, ngay cả anh còn không thể cưỡng lại ý nghĩ muốn nuốt chửng em. Làm sao người khác có thể kiềm chế?"
"H-Hắn ta không... ưm... ah... đừng..." Jimin cố gắng thốt nên một câu hoàn chỉnh dưới những cái vuốt ve của hắn.
Jungkook sau đó lật tung lớp vải để lộ một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Ngón tay hắn lướt từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới của Jimin. Hắn quan sát thiếu niên rên rỉ đầy van xin, giọng nói nhuốm màu dục vọng.
"Đây là lỗi của em." Jungkook ấn Jimin xuống giường và gần như oán hận, bắt đầu hôn và tạo nên nhiều dấu hickey khắp ngực cậu. Hắn liếm, mút, và cắn mạnh, nghe thấy tiếng cầu xin dâm đãng của Jimin vọng lên trên đầu.
"Đau quá... Kook... đừng..." Jimin cảm thấy mâu thuẫn. Đau thật, nhưng cậu không muốn Jungkook dừng lại.
"Ai bảo em mời gọi anh như vậy?" Jungkook ngước mắt nhìn Jimin, "Chính vì biểu cảm này, giọng nói này, và mọi thứ em làm khiến người khác muốn chiếm lấy em."
Jimin chớp mắt vài lần. Cậu nhìn thấy ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong mắt người đàn ông cùng với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen láy. Cậu ngừng vùng vẫy và đặt tay lên vai hắn.
"Em hiểu rồi. Là lỗi của em, Jungkook, hãy trừng phạt em đi."
"Em vừa nói gì?" Mắt Jungkook mở to, "Jimin, em uống nhiều quá sao?"
Jimin lắc đầu, đỏ mặt, "Em không uống rượu."
"Vậy em có nhận thức được mình đang nói gì không?" Jungkook không thể tin những lời đó vừa thốt ra từ miệng Jimin.
"Có," Jimin đỏ mặt hơn nữa và quay đầu sang một bên, không dám nhìn vào mắt Jungkook, "Nhanh lên..."
Jungkook lo lắng đặt tay lên trán Jimin. Thật ngạc nhiên, thiếu niên không hề bị sốt.
"Gì vậy..." Jimin đã rơi vào một cấp độ xấu hổ hoàn toàn mới.
"Đầu tiên em bảo anh trừng phạt em, sau đó lại bảo anh nhanh lên..." Jungkook khẽ cười khúc khích, "Anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe những lời đó từ em."
"Nếu anh không muốn làm tình với em, thì thôi." Hai má Jimin ửng đỏ khi cậu cố gắng ngồi dậy.
"Ồ?" Đôi mắt người đàn ông nheo lại vì thích thú, "Em đang giận anh à?"
"Không có." Jimin phụng phịu bĩu môi.
"Chắc chắn là em đang giận dỗi rồi."
Jungkook cúi xuống hôn cậu thật sâu.
"Nói anh nghe," Jungkook hôn rải rác quanh hàm Jimin, rồi dời xuống cổ, dụi đầu vào làn da mềm mại và cảm nhận hơi ấm ngọt ngào, "Hôm nay em sao thế, chủ động như vậy?"
"Không có gì." Jimin ngả người ra sau, dang rộng hai chân, hai tay đặt trên đùi, một cảnh tượng thực sự khiêu khích, "Em chỉ muốn cảm nhận anh thôi. Vậy nên... làm ơn..."
"Lúc này em đáng yêu thật đó, Jimin à," Jungkook thong thả nắm lấy cậu nhỏ của Jimin và bắt đầu tuốt lộng với tốc độ nhanh, khiến Jimin rên rỉ, đôi mắt cậu phủ một làn sương mờ.
"N-nhanh lên, chỉ cần..." Jimin cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn của khoái cảm, cậu nghĩ mình sẽ ngất xỉu ngay khi lên đỉnh. Vì vậy cậu khẩn khoản níu lấy quần áo Jungkook, muốn hắn tiến vào càng sớm càng tốt.
"Không cần phải vội," Jungkook dỗ dành cậu, hắn cởi hết quần áo của Jimin sau đó từ từ chọc một ngón tay vào hậu huyệt.
Jimin nhắm mắt ưỡn ngực lên, gọi tên hắn bằng chất giọng khàn khàn, "Jungkook... Jungkook..."
Tiếng gọi của Jimin giống như một câu thần chú, khiến Jungkook mất đi sự bình tĩnh và suýt nữa thì đâm sâu vào người đẹp đang rên rỉ dưới thân mình ngay lập tực.
"Ưm..." Cơ thể Jimin run lẩy bẩy, vì Jungkook đã chọc trúng điểm G của cậu, lỗ hậu thít chặt lấy ngón tay của hắn. Lông mày Jimin nhíu chặt, đôi môi hé mở và thốt ra những tiếng rên thở dốc.
"Jimin, lỗ nhỏ em siết chặt quá," Jungkook thở hắt. Vì Jimin đã tự thít chặt nên Jungkook không thể khuyếch trương cho cậu thêm được nữa. Hắn rút ngón tay ra và với tay tìm lọ bôi trơn trong ngăn tủ đầu giường.
"Jungkook, không sao đâu," Jimin ngăn hắn rời đi và vòng chân quanh eo Jungkook. "Nhanh lên, tiến vào trong em."
Jimin có vẻ lo lắng và sợ hãi.
Jungkook nào biết rằng nỗi sợ hãi từ lần cưỡng ép kia chưa bao giờ rời khỏi trái tim Jimin, khiến thiếu niên hoảng loạn mỗi khi thiếu đi hơi ấm từ hắn. Chỉ khi nằm trong vòng tay Jungkook, Jimin mới cảm thấy an tâm. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Cậu vẫn cảm thấy mối đe dọa rình rập trong bóng tối. Vì vậy Jimin muốn được chạm vào Jungkook, để cánh tay hắn ôm lấy và bảo vệ, và cậu muốn cảm nhận sự hiện diện của Jungkook thật sâu trong cơ thể mình, nhằm có thể quên đi tất cả những con quỷ đang ám ảnh tâm trí và chìm đắm trong khoái lạc chỉ Jungkook có thể mang lại.
Jungkook chỉ vừa ấn vào mép lỗ thì cậu lại bắt đầu rên rỉ vì đau, và hắn lắc đầu, "Em sẽ bị thương."
"K-không sao đâu..." Jimin vươn tay chạm vào mặt hắn, rồi luồn tay vào tóc Jungkook. Cậu sợ Jungkook sẽ lại bỏ rơi mình.
Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy một chai bôi trơn trong ngăn kéo và nói, "Dùng cái này, em sẽ thấy dễ chịu hơn.
Jungkook thoa chất lỏng lên các ngón tay, sau đó hắn dễ dàng chọc vào huyệt động, và chỉ vài giây sau, hắn đâm một ngón khác vào và đưa đẩy nhẹ nhàng. Đến ngón thứ ba, Jimin lại co siết dữ dội khiến hắn khó lòng cử động.
"Jimin, em vẫn còn siết quá..." Hắn bôi thêm chút chất bôi trơn và hỏi, "Bây giờ em thấy thoải mái hơn chưa?"
"Vâng, làm ơn, hãy vào đi..." Jimin vẫn cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, nhưng cậu không thể chịu đựng được cảm giác trống rỗng bên trong, thế nên cậu nâng hông và bám lấy Jungkook, tự mình hòa làm một với hắn, không chút chần chừ.
P/s: Halloween nên nhỏ xina đi chơi, k đăng đủ chap. Để có gì nhỏ bù sau nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro