1.1
Jimin tỉnh dậy khi ánh sáng đầu tuần len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt anh. Cảm giác thật hoang mang, anh nheo mắt tìm điện thoại. Chẳng lẽ hôm nay anh dậy trước cả chuông báo thức reo sao? Thật tuyệt, anh nghĩ thầm. Jimin với tay lần mò trên tủ đầu giường và cuối cùng cũng chạm tới chiếc điện thoại.
Đã 08:30.
Chết tiệt, 08:30!
Anh phải có mặt ở công ty lúc 09:00.
"Khỉ thật!" Jimin buột miệng rủa, vội bật dậy khỏi giường. Suốt bốn năm làm trợ lý cho CEO Jeon Jungkook, chưa một lần anh đi trễ. Dù có bằng Cử nhân Quản trị Nhân lực và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, nhưng cuối cùng con đường sự nghiệp của anh lại đưa anh đến vị trí trợ lý. "Khốn thật!" Trong đầu anh quay cuồng với những suy nghĩ về việc cấp trên sẽ nghĩ thế nào về chuyện này.
Jimin thích có nhiều thời gian vào buổi sáng để chỉn chu vẻ ngoài một cách hoàn hảo nhất. Anh yêu việc được thư giãn trong bồn tắm ngập tràn hương thơm hoặc tắm vòi sen thật lâu. Nhưng hôm nay, chỉ hai phút dưới vòi hoa sen là đủ rồi.
Jimin mặc đồ trong chớp mắt, vội vàng vuốt mái tóc vàng ra sau để trông tươm tất hơn một chút. Anh thậm chí còn không có đủ thời gian để cho mèo ăn, bữa sáng của chính mình thì đành gác lại. Trước khi kịp nhận ra, anh đã lao ra khỏi căn hộ, chạy như bay xuống phố, hướng về quán cà phê ngay sát trụ sở GQ Magazine – nơi anh làm việc.
Vừa bước vào quán, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một hàng dài người đang đứng đợi. Không. Không phải hôm nay. Hôm nay không phải là ngày để xếp hàng! Anh cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn trên trán. Đang chìm trong nỗi bức bối, anh nghe thấy một nhân viên quán cà phê gọi mình ra hiệu. Alex – anh chàng barista mà ngày nào Jimin cũng gặp khi đến mua cà phê – chìa tay ra, đưa cho anh hai cốc latte.
"Của em đây." Alex nói khi Jimin đón lấy chúng. "Latte như thường lệ."
"Cảm ơn anh!" Jimin thở phào nhẹ nhõm khi không phải đứng chờ cả hàng người trong quán cà phê. "Anh đúng là cứu tinh của em đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm!" Anh nở một nụ cười ấm áp rồi xoay người, lao vội ra khỏi quán.
Jimin chạy băng qua đường, len lỏi qua dòng người hối hả. Tiếng còi taxi réo vang sau lưng khi anh cản đường xe cộ, tiếng người đi bộ càu nhàu vì bị anh va phải. Ở New York, những cảnh tượng như thế này chẳng có gì lạ. Nhưng lúc này, Jimin chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc kịp có mặt trong văn phòng sếp trước khi đồng hồ điểm 9 giờ.
Jimin nhanh nhảu phóng vào toà nhà công ty, cố gắng lắm mới chen chân vào một thang máy đã chật kín người. "Anh ổn chứ?" Hailey, một đồng nghiệp, lên tiếng.
"Ừm." Jimin đáp, dù hơi thở vẫn còn dồn dập. Anh tranh thủ chỉnh lại mái tóc lần cuối. Hailey hiểu quá rõ Jimin để không hỏi thêm nữa. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh thôi cũng đã nói lên tất cả—Trông tôi có giống ổn chút nào không?
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Jimin lập tức lao nhanh về phía văn phòng. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ lớn treo trên tường sảnh.
08:59.
Anh đã kịp. Đờ mờ, anh đã kịp giờ!
"Cậu sát giờ quá đấy." Một đồng nghiệp buông lời trêu chọc khi Jimin lướt ngang qua, trên đường tới văn phòng.
"Chỉ là một buổi sáng không như ý thôi." Anh đáp. "Cảm ơn chị nhé, Kendall, vì đã nhắc nhở."
Nói Jimin bực mình vì câu nhận xét đó vẫn còn đang nói giảm nói tránh. Suốt ngần ấy năm làm việc cho CEO Jeon Jungkook, chưa một lần anh đi trễ. Chưa từng.
Dòng suy nghĩ của chàng trai tóc vàng bị cắt ngang khi ai đó đâm sầm vào anh—hoặc, anh đâm vào ai đó.
"Mẹ nó!" Jimin hét lên khi cảm nhận được sự nóng hổi của cà phê thấm đẫm qua lớp áo sơ mi. Hôm nay đích thị không phải ngày của anh. Không nghi ngờ gì nữa. Sự bực bội dâng lên nghẹn cả cổ họng, nhưng Jimin cắn môi, cố nuốt xuống và hít một hơi thật sâu.
"Xin lỗi nhé." Jackson, người vừa va vào anh, nói với một nụ cười cảm thông. "Hay là anh cho em mượn áo nhé?"
"Thật sao?" Jimin ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm trước lòng tốt của những người xung quanh anh. "Cảm ơn anh nhiều lắm. Món nợ này em sẽ ghi nhớ!" Anh vội vã cởi cúc áo sơ mi của mình, thay vào đó là chiếc áo sạch mà Jackson vừa đưa.
"Đừng để tâm." Jackson nháy mắt.
Không khí trong tòa nhà bỗng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn. Jimin nhận ra mọi người đều bất giác cứng đờ tại chỗ khi Jeon Jungkook bước vào tầng. Không ai dám cử động dù chỉ một chút khi Jungkook có mặt, nhất là khi hắn đang quan sát và đánh giá công việc của họ.
Jimin nuốt khan, nhanh chóng đưa cốc cà phê—chiếc cốc còn nguyên vẹn, không phải cái đã đổ lên áo anh khi nãy—cho sếp.
"Chào buổi sáng, sếp." Anh cố nói với tông giọng điềm tĩnh dù hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau một buổi sáng hỗn loạn.
Jungkook nhận lấy cà phê, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, bước vào văn phòng mà chẳng buồn liếc Jimin lấy một cái. "Chào."
"Sếp có một cuộc hội thảo trong vòng 30 phút nữa." Jimin thông báo khi Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh bàn kính.
"Ừ, tôi biết. Về việc thiết lập hợp tác với WIRED," Jungkook đáp gọn, tay mở máy tính, giọng điệu chẳng hề ngạc nhiên. Hắn thoải mái dựa vào ghế, đưa tay vuốt mấy lọn tóc đen loà xoà ra sau tai. Tóc hắn không dài, nhưng vẫn dài hơn Jimin một chút, lại còn mềm mượt, thoáng chút gợn sóng. Không phải là Jimin để ý hay gì đâu.
"Còn có họp nhân viên lúc 10 giờ." Jimin nói thêm. "Và luật sư về việc nhập cư của sếp có gọi, nói rằng—"
"Hủy cuộc gọi đi, dời cuộc họp sang ngày mai." Jungkook ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "À, bảo luật sư cứ tiến hành thoả thuận đi."
Jimin luôn ấn tượng với khả năng suy nghĩ nhạy bén và sắp xếp tài tình của hắn. Nhưng cũng phải thôi, để ngồi vào chiếc ghế CEO này, không thể là một người bình thường được. Đây không phải vị trí dành cho những kẻ yếu mềm.
"Không hổ danh là ngài Jeon." Jimin mỉm cười, cầm xấp tài liệu trên bàn lên.
"Nếu tôi muốn nghe lời khen của anh, tôi đã tự mình yêu cầu rồi." Jungkook thở hắt ra, nhấp môi trên cốc cà phê. Jimin đã quá quen với việc cứ mỗi khi anh cố tỏ ra thân thiện, Jungkook liền phán một câu cộc lốc như thế. Có lúc việc đó cũng khiến anh bực mình lắm chứ, nhưng lâu dần, Jimin đã học được cách phớt lờ và không dại gì mà đi đôi co với sếp mình.
Anh vừa bước ra đến cửa thì giọng Jungkook bất chợt vang lên phía sau.
"Alex là ai vậy?"
Jimin khựng lại, quay đầu lại nhìn. Jungkook đang cầm cốc cà phê, nhíu mày đầy khó hiểu. "Và tại sao anh ta lại muốn tôi gọi cho anh ta?" Jungkook xoay cốc cà phê, để lộ một dãy số điện thoại viết bằng bút dạ đen trên thành cốc.
Jimin đứng đơ tại chỗ, đầu óc xoay mòng mòng tìm một lời giải thích hợp lý trong khi ánh mắt Jungkook vẫn chăm chú quan sát anh, đôi mắt nai đen láy không chớp lấy một lần. Chết tiệt.
"Đó vốn dĩ là cốc của tôi." Jimin quyết định trả lời vậy.
"Vậy tại sao tôi lại đang uống cà phê của anh?" Jungkook nhướn mày, ánh mắt nhìn anh đầy dò xét, như thể đang chờ đợi một lời giải thích hoàn hảo cho tình huống kỳ lạ này.
Jimin không biết có nên kể cho sếp nghe về tình huống ngượng ngùng vừa rồi hay không, hay nghĩ ra cái cớ khác. Như thường lệ, Jimin nghĩ rằng trung thực là giải pháp tốt nhất.
"Bởi vì tôi đã làm đổ cà phê của sếp." Jimin thở dài, thừa nhận.
Jungkook không tỏ vẻ giận dữ, mà ngược lại, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn nhấp một ngụm cà phê, sau đó trình ra biểu cảm bất ngờ. Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười như thể đang cảm thấy thương hại cho Jimin.
"Vậy anh uống cà phê latte caramel muối với kem à?" Jungkook cười hỏi, như thể hắn đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ vì làm cho Jimin bối rối.
"Đúng vậy." Jimin khiêm tốn đáp, vẫn đứng nguyên vị trí nơi anh dừng chân.
"Thật là trùng hợp, phải không?" Jungkook cười khẩy. Jimin cảm thấy bầu má mình nóng bừng lên, thế nên anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đúng vậy," Jimin nói, giọng có phần châm biếm. "Ý tôi là, tôi đương nhiên sẽ không uống cùng một loại cà phê giống sếp chỉ để phòng trường hợp cà phê của sếp bị đổ. Như thế thì thảm hại lắm." Thật sự mà nói, nó thảm hại thật, Jimin nghĩ thầm. Nhưng quả thực, điều đó không thảm hại bằng việc một chàng trai 25 tuổi mà lại uống latte caramel muối. Với kem béo. Và cả chút caramel rưới lên trên nữa.
Nhưng sự thật thì, Jimin luôn gọi cùng loại cà phê với Jungkook để tránh những tình huống như vậy. Anh vẫn còn ngạc nhiên như lần đầu tiên khi nghe thấy sếp gọi thức uống đó. Thật khó mà tưởng tượng ra một người như Jungkook lại có khẩu vị hảo ngọt như thế.
"Vậy, tôi mang mấy tài liệu này đến văn phòng của Mike." Jimin chỉ tay vào đống giấy tờ trong tay. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi tình huống này càng trở nên ngượng ngập hơn. Jungkook, từ lâu đã không còn nghe Jimin nói gì, chỉ tiếp tục làm công việc của mình mà không thèm liếc nhìn anh khi Jimin bước về phía cửa.
"À, tôi cần anh giúp tôi xem lại mấy tài liệu vào cuối tuần này," Jungkook nói, mười ngón tay gõ trên bàn phím laptop,.
"Cuối tuần này sao?"
Jimin ngạc nhiên, vì cuối tuần này anh đã có kế hoạch rồi. Anh sẽ về LA để chơi với em trai của mình. Giống như hồi xưa. Hai anh em sẽ cùng tiệc tùng và ôn lại tất cả những gì đã bỏ lỡ trong cuộc sống của nhau.
"Có vấn đề gì không?" Jungkook nhìn lên, đôi mắt chờ đợi câu trả lời từ Jimin. Cảm giác bị áp lực từ ánh mắt của sếp khiến Jimin có chút sợ sệt.
"Không, tôi— Chỉ là tôi có kế hoạch với em trai, nên tôi tính về nhà... nhưng mà thôi, không sao. Tôi sẽ hủy chuyến bay." Jungkook đã không còn nhìn Jimin nữa. Ánh mắt của hắn đã quay lại với màn hình laptop, rõ ràng là Jungkook chẳng quan tâm chút nào đến kế hoạch cuối tuần của Jimin.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Ngày làm việc cứ thế trôi qua như thường lệ, với các cuộc họp, thảo luận và một đống email chất chồng. Jimin thường dành giờ nghỉ trưa cùng Kendall và Hailey, trân trọng từng phút giây được tách khỏi sếp. Làm trợ lý cho Jeon Jungkook đôi khi giống như một lối sống hơn là một công việc.
"Trông anh mệt mỏi quá," Hailey nhận xét khi Jimin ngồi xuống bàn cùng cô và Kendall trong căng-tin. "Lại là ngài Jeon hả?" Cô nàng tóc vàng nhấp một ngụm cà phê đá, đồng thời dịch người để chừa chỗ cho Jimin.
"Chứ còn ai vào đây nữa?" Jimin thở dài. "Vẫn như mọi ngày thôi." Anh mở hộp salad Caesar của mình ra, nhưng chỉ cầm nĩa đảo qua đảo lại. Thậm chí anh còn chẳng thấy đói nữa.
"Chị nghĩ sếp ghét cậu đấy," Kendall bông đùa, và dù Jimin biết đó là lời trêu ghẹo, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng câu nói đó nghe... khá hợp lý.
Jimin bật cười. "Ừ, chắc thế. Em nghĩ sếp ghét tất cả chúng ta." Anh tiếp tục chọc chọc đống rau trong hộp cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Kendall đang nhìn mình đầy ngụ ý, như muốn nhắc nhở rằng anh cần phải ăn uống tử tế. Jimin đảo mắt, miễn cưỡng xúc một miếng salad cho vào miệng.
"Hai người còn nhớ kế hoạch mà em kể không?" Jimin lên tiếng sau khi nuốt một miếng rau diếp. "Em định về thăm em trai." Hai cô gái gật đầu. "Ừ, thế đoán xem ai phải hủy nó nào?" Jimin giơ tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt đầy chán chường.
"Đệch, em xin lỗi, Jimin." Hailey đặt cốc cà phê xuống, nhìn anh với một nụ cười đầy thương hại— thay cho lời muốn nói: Em rất tiếc vì cuộc sống của anh như hạch vậy.
"Chắc anh sẽ phải đặt lại vé thôi." Jimin nhún vai, cố tỏ ra dửng dưng. "Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu anh phải hủy kế hoạch vào phút chót."
Anh đã quen với việc luôn có nguy cơ phải hủy hẹn hoặc bị kẹt lại văn phòng đến khuya. Điều đó khiến anh khó chịu, nhưng không còn bực bội như hồi mới vào làm nữa.
"Chuẩn," Hailey gật gù, trong khi Kendall ngồi xoay lọn tóc đen của mình bằng những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận.
"Nhưng nghiêm túc mà nói, thỉnh thoảng sếp đúng là khốn nạn thật," Kendall bật cười. "Nhớ lần sếp bắt chị gọi một cuộc hội thảo ngay trong đám cưới của anh trai chị. Còn chẳng thèm báo trước gì hết!"
Jimin nhớ rất rõ. Kendall đã tức điên lên vì lỡ mất bài phát biểu đầy xúc động của mẹ dành cho cô dâu và chú rể. Thứ Hai tuần sau đó, cô nàng đã kể lại cho anh nghe với sự phẫn nộ còn nguyên vẹn.
"Yeah," Jimin đáp, xúc thêm một miếng salad. "Ý em là, đó là đám cưới của anh trai chị mà."
"Chứ còn gì nữa!" Kendall lắc đầu ngao ngán. "Đời người có bao nhiêu lần cưới đâu chứ!"
"À thì... thường là vậy," Hailey thêm vào.
"Ý em là Kendall nên cầu cho anh trai mình ly hôn để còn được dự đám cưới lần hai à?" Jimin cười khẩy.
"Gì—"
"Chuẩn rồi, Hailey à, ý em đúng là như vậy!" Kendall cười phá lên trước khi Hailey kịp bào chữa cho mình.
"Dù sao thì, hôm nay đi chơi nhé. Nghiêm túc đấy," Kendall rướn người về phía Jimin, tiện tay trộm một miếng salad của anh. "Chị thấy tối nay cậu cần làm vài ly."
"Phải đó, kế hoạch cuối tuần của anh cũng tanh bành rồi, sao không xoã nốt luôn hôm nay?" Hailey nhìn Kendall, tương đồng ý hợp rồi cô cũng nghiêng người và nhón thêm một miếng salad từ Jimin.
"Không biết nữa." Jimin chẳng đồng tình với ý kiến này lắm. "Hôm nay là thứ Hai mà." Đi chơi vào ngày trong tuần không bao giờ là một ý tưởng sáng suốt. Chẳng ai muốn sáng hôm sau lết vào văn phòng với cái đầu ong ong, nhất là khi sếp mình là Jeon Jungkook. Anh có thể tưởng tượng được biểu cảm thất vọng của Jungkook ngay từ bây giờ.
"Thôi nào Jimin, chỉ một lần này thôi." Kendall mỉm cười dụ dỗ. "Cậu xứng đáng được thư giãn mà. Đừng có lúc nào cũng căng như dây đàn thế."
Jimin không thể phản bác. Công nhận là hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Và chẳng còn gì tuyệt hơn là rời khỏi nhà và uống vài ly.
"Rủ thêm đám bạn của anh rồi đi quẩy đi." Hailey gợi ý khi cô đặt tay lên vai Jimin.
"Okay, để anh nghĩ xem," Jimin bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro