scribbles and drawings

Original work: https://archiveofourown.org/works/6217951

Words: 2.377

jimin thường vẽ cho tri kỷ của mình bất cứ khi nào có thể, và đổi lại, anh sẽ nhận được những nét vẽ nguệch ngoạc đáng yêu với những ghi chú ngẫu nhiên từ đối phương.

jungkook thì hay quên, nên cậu thường viết mọi thứ lên tay mình, đồng thời ngắm nhìn những tác phẩm tuyệt đẹp dần hình thành trên cánh tay cậu.

‎˚⋆🎀𖦹 ׂ𓈒🐇 ೀ

jimin vui vẻ hát vu vơ, xoay xoay cây bút trong tay, mỉm cười khi vẽ những đường xoắn ốc nhỏ trên cẳng tay, tiếp đến là những họa tiết tinh xảo lan tỏa lên phía trong cánh tay anh. những bông hoa nhỏ xinh và các đường nét uốn lượn phủ kín cánh tay, jimin vừa vẽ vừa ngân nga một vài câu hát nho nhỏ, tô điểm từ ngón tay đến khuỷu tay.

"em biết không, người tri kỷ của em chắc hẳn phải ghét em vì tất cả những hình vẽ này,"

jimin nhíu mày, ánh mắt tức giận hướng về người anh lớn đang ngồi đối diện.

"ít nhất em cũng làm được điều gì đó cho tri kỷ của mình, yoongi hyung, chứ không như anh." jimin phản bác. hoseok mỉm cười, khoác tay qua vai jimin, cánh tay y cũng đầy những ghi chú nhỏ, những hình vẽ ngẫu hứng và những dấu highlight màu sắc rực rỡ.

"em thấy dễ thương khi em ấy làm những điều này cho tri kỷ của mình. ít nhất jimin cũng lịch sự khi chỉ dùng một màu. taehyung thì chỉ chọn những màu sáng chói nhất có thể," hoseok nói với nụ cười trìu mến, ánh mắt dừng lại ở hình con voi được vẽ bằng bút highlight hồng neon trên tay phải mình, "chưa kể, taehyung luôn ngủ gật mỗi khi lên lớp, nên đôi khi em lại có những vệt highlight lung tung trên gương mặt."

"anh cũng nên hỏi tên người tri kỷ của mình như em đã làm đi, hyung," jimin bình luận, nhìn vào vết màu vàng chóe trên gò má hoseok.

yoongi đảo mắt, "hai đứa đúng là đồ ngốc!"

jimin nhíu mày nhìn người lớn hơn, nhưng sự chú ý của anh bị chuyển hướng khi cảm xúc tê tê nhẹ xuất hiện trên lòng bàn tay. anh nhìn xuống, nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy dòng chữ viết lộn xộn xuất hiện trên tay mình.

mua sữa.

"em ấy dễ quên thật." jimin nói, theo dõi những ghi chú chậm rãi hiện lên trên tay trái mình. jimin nhanh chóng phát hiện ra rằng tri kỷ của anh không được trời phú cho khả năng viết chữ bằng tay trái, thay vào đó cậu vẽ bằng tay phải để bản thân cậu không phải cố gắng giải mã chữ viết vốn đã nguệch ngoạc của mình.

"hôm nay cậu ấy có việc gì?" hoseok hỏi, nghiêng người để nhìn vào tay jimin.

đi đến quán cà phê bene

"em ấy có cuộc hẹn ở quán cà phê bene." jimin trả lời. "em tự hỏi liệu em ấy có đến đây thật hay không?"

4:30 - phỏng vấn xin việc vị trí barista tại quán cà phê bene đừng bỏ lỡ

jimin mỉm cười, thêm một khuôn mặt cười nhỏ kèm dòng chữ "chúc may mắn!" trên lòng bàn tay. anh cười khúc khích khi thấy hình mặt cười méo xẹo được vẽ trên lòng bàn tay đối diện của mình. yoongi chỉ đảo mắt lần nữa, đứng dậy khỏi ghế.

"nhanh lên nào, chàng trai đang chìm đắm trong yêu đương, thời gian nghỉ của em hết rồi." yoongi nói với giọng châm biếm, kéo jimin ra ngoài. jimin chu môi, nhìn xuống hình vẽ của mình.

"aw, em vừa mới làm cái này mà." anh phàn nàn nhưng rồi cũng đi rửa tay. vết mực mờ đi, để lại trên tay anh gần như trống trơn, không còn những họa tiết phức tạp.

jimin cảm thấy hơi râm ran ở lòng bàn tay phải và nhìn xuống, mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ liêu xiêu trên cổ tay mình.

chúc anh một ngày làm việc vui vẻ !

.

jungkook nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, quan sát những đường xoắn ốc nhỏ và mấy đường kẻ nối với nhau khi tri kỷ của cậu vẽ lên. những bông hoa nhỏ xinh và mấy họa tiết tinh xảo phủ kín cánh tay phải cậu, tạo thành một bức trang ngẫu hứng trên cẳng tay. vừa nhai miếng bánh mì nướng, jungkook vừa với tay lấy bút, mở tủ lạnh và nhăn mặt khi thấy hết sữa. cậu mở nắp bút, nhanh chóng viết:

mua sữa

cậu lẩm nhẩm trong miệng, đóng cửa tủ lạnh và nhìn vào những mẩu giấy ghi chú dán đầy trên bề mặt tủ. một mẩu giấy hồng phấn thu hút ánh nhìn của jungkook, đôi mắt cậu mở to khi đọc dòng chữ:

phỏng vấn tại quán cà phê bene lúc 4:30

jungkook chộp lấy một cây bút đỏ, hí hoáy viết nên những chữ cái in hoa.

4:30 - phỏng vấn xin việc vị trí barista tại quán cà phê bene đừng bỏ lỡ

jungkook nhìn vào dòng chữ, nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy biểu cảm gương mặt cười nhỏ được vẽ bằng bút đen bên cạnh dòng chữ nguệch ngoạch của mình, cùng với dòng chữ đẹp đẽ:

chúc may mắn! :)

jungkook ngốc nghếch cười, vui mừng vì tri kỷ của mình dường như không phiền lòng với những dòng chữ nghiêng ngả hiện trên cánh tay anh. cậu đi đến cửa phòng bạn cùng nhà và nhận ra rằng đã 10 giờ sáng mà cậu bạn kia vẫn ngủ say như chết.

"taehyung! dậy đi!" jungkook gọi to, gõ cửa rầm rầm. không nhận được phản hồi nào, cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy taehyung đang ngủ gục mặt xuống bàn, nước dãi chảy xuống cuốn sách giáo khoa, còn đống bút highlight thì nằm lăn lóc khắp nơi. jungkook tiến lại gần, ngó nghía mấy cây bút mực và bút highlight vây quanh thằng bạn đang ngủ say. một nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt jungkook khi cậu cầm lấy cây bút highlight màu hồng neon đặt cạnh đầu taehyung, cười khúc khích khi bắt đầu vẽ lên mặt bạn mình.

"tri kỷ của mày chắc sẽ tức giận lắm đây!" jungkook lẩm bẩm, khoái chí với trò nghịch ngợm của mình. nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy tay mình bắt đầu ngứa ran. những hình vẽ mà chàng tri kỷ đã vẽ cho cậu (cậu thích nghĩ rằng nó là dành cho mình) đang mờ dần. jungkook biết đó là lúc đối phương đang chuẩn bị làm việc. cậu chờ cho đến khi cảm giác tê nhẹ biến mất, dấu hiệu cho biết người ấy đã rửa tay xong. jungkook ngồi bệt xuống sàn, gương mặt đăm chiêu, cố gắng tập trung viết lên tay phải của mình.

chúc anh một ngày làm việc vui vẻ !

dòng chữ xiêu vẹo đến mức khó tài đọc nỗi, nhưng jungkook vẫn hài lòng với lời nhắn nhỏ mà cậu để lại cho tri kỷ của mình. nhìn xuống bàn tay trái, nụ cười của cậu càng tươi hơn khi thấy đối phương đã cẩn thận giữ lại các lời ghi chú mà jungkook đã viết bên cạnh lời nhắc công việc của mình.

"hm, jungkook? mày làm gì ở đây thế?" taehyung hỏi, đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ. jungkook cố nén cười khi nhìn thấy những gì mình vẽ trên gương mặt thằng bạn, nhưng cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà phá ra cười phớ lớ. taehyung nhìn cậu đầy nghi hoặc, rồi mắt hắn mở to khi nhận ra có điều gì đó không ổn.

"nè nè, mày không làm gì mờ ám với tao đấy chứ!?" taehyung hét lên, khiến jungkook cười còn to hơn khi hắn vội vã lao vào nhà vệ sinh, vừa la ó vừa chửi thề.

"cmn mày vẽ cái đếch gì lên trán tao vậy?! jungkook, hoseok hyung đang làm việc đấy!"

.

yoongi và jimin cười khúc khích khi hoseok vẫn nở nụ cười thân thiện với vị khách tiếp theo, nét mặt y ngơ ngác khi thấy thiếu nữ trước mặt cứ cười hì hì mãi, trong khi bạn của cô nàng thì lấy điện thoại lén lút chụp ảnh y.

jimin quyết định tránh cho bạn mình khỏi bối rối thêm nữa và bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai y. bàn tay trái của anh gần như bị phủ kín bởi những lời ghi chú mà tri kỷ của anh để lại, có những dòng khiến jimin cũng chẳng hiểu được ý nghĩa.

vớ trái

mang theo đồ uống

mua thêm giấy vệ sinh, khăn giấy, thảm trải sàn cho phòng tắm

đừng bao giờ để namjoon hyung vào bếp. nhất định

gửi sách giáo khoa cũ cho người mua, đây là cái giá bạn nhận được vì nghĩ rằng học đại học là xứng đáng

"hey hyung." jimin lên tiếng, gạt những suy nghĩ về tri kỷ của mình ra sau đầu khi kéo hoseok ra khỏi quầy thanh toán, "sao anh không để em thay anh một lúc trong lúc anh vào phòng vệ sinh?"

hoseok cau mày, vẻ mặt bối rối, "sao vậy? anh có cần đi vệ sinh đâu?"

yoongi nhanh chóng đẩy jimin sang một bên, nở nụ cười ẩn ý, "kệ jimin đi, em ấy đang tìm cách chiếm lấy tiền tip của em đó."

hoseok chớp mắt, trông vẫn còn ngơ ngác đến tội, "oh... được rồi, jimin, nếu thật sự cần tiền, em có thể thay ca cho seokjin vào tối nay."

jimin lắc đầu, để mặc ông chủ làm khổ cuộc đời của hoseok, "không, không sao đâu, em không cần tiền thêm. em quay lại làm việc tiếp đây."

hoseok gật đầu, vẻ mặt vẫn ngu ngơ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, y vẫn nở nụ cười tươi rói với khách hàng kế tiếp, tự hỏi tại sao tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào trán mình. thật lòng mà nói, hoseok bỗng thấy ngại ngùng một cách khó tả. hôm nay, y quyết định vuốt tóc lên để thay đổi một chút về diện mạo, nhưng mà giờ y lại băn khoăn không biết liệu trông mình có ngớ ngẩn lắm không.

jimin liếc nhìn yoongi, nhìn thấy nụ cười khoái chí của gã khi chứng kiến các vị khách không nhịn được cười trước vẻ mặt bối rối của hoseok.

"anh cũng xấu xa quá đó." jimin nói, đưa thức uống đã hoàn thành cho người phục vụ. yoongi chỉ nhướng mày, rồi khẽ lắc đầu.

"nếu em không nói gì, anh sẽ cho em nghỉ thứ sáu," yoongi ra điều kiện. jimin quay lại tiếp tục pha chế thức uống, phớt lờ mấy tiếng cười khúc khích xung quanh.

"hiểu rồi, không hề có một hình vẽ dương vật to đùng màu hồng neon trên trán hoseok hyung đâu." jimin lẩm bẩm tự thôi miên mình, khiến yoongi mỉm cười hài lòng.

"tốt lắm, giờ thì quay lại làm việc đi, anh không có trả lương cho em để đứng đó mà hít thở không thôi đâu." yoongi nghiêm giọng nhắc nhở rồi rời đi. jimin trừng mắt nhìn vào bóng lưng của sếp mình, hậm hực cầm tờ đơn gọi món tiếp theo.

"ừ phải rồi, anh chỉ trả tiền đủ để em pha mấy cái thức uống chết tiệt này thôi." jimin lầm bầm, suýt chút là đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay khi nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ phía quầy thu ngân.

"trời ơi, anh là tri kỷ của taehyung hả!?"

jimin quay phắt lại, anh ngỡ ngàng khi nhận ra người vừa hét lên. anh cảm thấy như có điều gì đó vừa xâu chuỗi lại khi nhìn thấy chàng trai với gương mặt tựa một chú thỏ đang sửng sốt trố mắt nhìn hoseok. cậu ấy đáng yêu đến lạ. nụ cười dần hé nở trên môi jimin, dẫu chính anh cũng chẳng hiểu lý do.

"gì cơ? làm sao cậu biết được chuyện đó?" hoseok ngạc nhiên hỏi.

"cái hình dương vật trên trán anh. là tôi đã vẽ nó!" chàng trai thỏ con chỉ vào trán hoseok và giải thích. đôi mắt jimin mở to khi anh nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc trên bàn tay cậu, ngay lập tức nhận ra đó là nét chữ của tri kỷ mình. jimin lờ đi tiếng rít gào khổ của hoseok, không thể rời mắt khỏi người bạn đời định mệnh của mình, người ấy còn tuyệt vời hơn những gì anh tưởng tượng. anh dõi theo khi cậu chàng ngồi xuống chiếc ghế mà yoongi vừa ngồi, đối phương khẽ cắn môi rồi rút ra một bản sơ yếu lý lịch. không chần chừ, jimin kéo yoongi vào phòng nhân viên, chắn lối đi để ông chủ không thể ra ngoài.

"jimin, em đang làm cái quái gì vậy?" yoongi thắc mắc hỏi, "anh còn phải phỏng vấn tuyển nhân viên đó."

jimin đã muốn lao ra ngoài và ôm chầm lấy mảnh ghép của đời mình lắm rồi, nhưng anh buộc mình phải bình tĩnh lại để giải thích với yoongi, "này, người mà anh sắp phỏng vấn ấy? cho em làm thế anh, được không?" anh hỏi, tông giọng trở nên cao vút vì phấn khích. yoongi nhướn mày, nhìn nhân viên của mình bằng ánh mắt nghi hoặc.

"ừm, tại sao?"

"em xin anh đó! em sẽ... em sẽ làm việc vào thứ sáu mà không lấy tiền." jimin nài nỉ, gần như muốn quỳ xuống để cầu xin ông chủ đáp ứng yêu cầu của mình. yoongi mỉm cười hài lòng, gã vỗ vai jimin.

"được thôi nhóc. nhờ cả vào em đấy." yoongi đáp lời sau đó bước ra khỏi phòng. jimin sung sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa nhận quà, anh vội vàng cầm lấy cây bút lông trên bàn, lòng tràn ngập háo hức.

.

jungkook bồn chồn ngồi không yên trên ghế, quệt lòng bàn tay rịn mồ hôi vào quần jeans. cậu giật mình khi cảm thấy một luồng cảm xúc tê tê chạy dọc sóng bàn tay mình. jungkook nhìn xuống, đôi mắt rực sáng khi đọc được dòng chữ hiện lên trên nó:

tìm thấy em rồi

jungkook ngước lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, miệng khẽ há ra khi nhìn thấy chàng trai tóc cam đang đứng trước mặt mình, nụ cười thoáng chút bẽn lẽn. đôi mắt một mí của đối phương híp lại thành hình trăng khuyết, bờ môi căng mọng mím lại, nét tinh nghịch ẩn hiện sau ánh nhìn.

"tìm thấy em rồi." jimin cất lời, nụ cười càng rộng hơn, như vệt nắng lướt qua buổi chiều chạng vạng. jungkook ngây người, cảm thấy một làn hơi ấm dịu dàng lan tỏa nơi lồng ngực, rồi lắng đọng thành xúc cảm dễ chịu khoan khoái bao quanh cơ thể.

"anh ngồi đây được chứ?" jimin hỏi, và jungkook gật đầu, chẳng thốt nỗi nên lời. anh chàng barista tóc cam tao nhã ngồi xuống đối diện, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, quan sát chàng trai vẫn còn đang ngẩn ngơ trước mắt mình.

"coi chừng muỗi bay vào miệng em bây giờ." jimin bật cười trêu ghẹo. "nào, em không định giới thiệu tên của mình sao, hay anh phải nghĩ ra một biệt danh dành cho em?"

jungkook đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng. "ah... em là jungkook."

nụ cười của jimin càng tươi tắn thêm nữa, tựa ánh mặt trời len lỏi qua lớp sương mờ, "jungkook à, cái tên đáng yêu nhỉ. tên của anh là park jimin."

jungkook mỉm cười, cảm xúc ấm áp trong lồng ngực dường như lan tỏa khắp ngóc ngách khi cậu nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nói ngọt ngào ấy. jimin - jimin chính là bạn đời tâm giao của cậu, là một chàng barista xinh đẹp có sở thích vẽ vời trên cánh tay anh.

"rất hân hạnh được gặp anh, jimin." jungkook đáp, nụ cười lộ ra đôi răng thỏ dễ thương khi gọi lên cái tên của đối phương. lần này đến lượt jimin đỏ mặt, nét thẹn thùng không thể nào che giấu trên gương mặt, và jungkook không thể ngăn mình khỏi ý nghĩa rằng ráng hồng trên bầu má phúng phính kia thật mới đáng yêu làm sao.

"vậy... em có thích những nét vẽ anh để lại trên tay em suốt mấy năm qua không?" jimin cười hỏi, đôi mắt lại cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, khiến trái tim jungkook như tan chảy thêm lần nữa.

jungkook vuốt nhẹ bàn tay phủ đầy những nét vẽ. "yeah, em rất thích. chúng lúc nào cũng đẹp, nhìn nó dễ chịu hơn so với mấy nét chữ vụng về của em rồi."

jimin cười lớn, nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm, "không đâu, anh thích mấy dòng ghi chú nhỏ của em lắm. anh thấy nó dễ thương khi mà em cặm cụi viết nên chúng vì nếu không thì bản thân em sẽ quên béng đi mất. nhờ chúng mà anh hiểu thêm rất nhiều về em."

jungkook cũng cười theo, "uhm, anh thử ví dụ xem?"

"giống như việc em cần mua một chiếc đèn ngủ mới nhưng lại quên mất."

jungkook nhận thấy gương mặt mình đỏ bừng, "thật ra thì em không thích bóng tối cho lắm..."

"không sao cả, nếu nó giúp em cảm thấy an lòng hơn. mỗi người đều có một nỗi sợ hãi riêng mà. như anh vốn sợ độ cao."

jimin đứng dậy, chìa tay về phía jungkook, "sao chúng ta không cùng nhau thưởng thức một tách cà phê ở nơi không phải nơi làm việc, rồi ghé qua mua chút sữa, giấy vệ sinh, khăn giấy và một chiếc thảm cho phòng tắm, sau đó gửi những cuốn sách cũ mà em không cần tới nữa?" anh đề nghị, bật cười khi thấy jungkook nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng.

"anh đã bảo rồi, anh đã đọc mọi điều em ghi chú mà," jimin nói.

jungkook nắm lấy tay tri kỷ của mình, kéo bản thân đứng dậy và hôn một cái chóc lên phiến môi jimin trước khi lôi anh ra khỏi quán cà phê, thích thú tận hưởng sắc hồng tô điểm trên bầu má jimin.

"cái gì mà chúng ta? em còn chưa tham gia phỏng vấn mà." jungkook cất lời, vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của jimin. cậu không hiểu sao bản thân lại thoải mái khi ở bên cạnh một người mà mình vừa mới quen, nhưng khi nhìn những nét vẽ lòe nhòe trên cánh tay, jungkook đã hiểu được lý do cho sự dễ chịu ấy. jimin như một mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh cậu, và jungkook không thể không mỉm cười thỏa mãn khi thấy ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người xung quanh. đây là bạn đời định mệnh của cậu, và họ thật sự rất xứng đôi khi ở cạnh nhau.

"em đã được phỏng vấn rồi, cuộc trò chuyện vừa rồi chính là phỏng vấn đó." jimin trả lời, đôi mắt gần như biến mất trong nụ cười. "em được nhận việc với điểm số xuất sắc."

jungkook bật cười trước câu trả lời lém lỉnh của đối phương, cậu kéo anh lại gần và hôn lên môi anh lần nữa. "thật vui khi được ở cạnh anh."

jimin mỉm cười với jungkook, "anh cũng vậy." anh nói, kéo jungkook xuống để trao nhau một nụ hôn nữa.

"tìm thấy em rồi." jimin thì thầm khi họ tách ra, "cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau."

jungkook cười toe toét, "và giờ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em được đâu."

END.

P/s: Về thể loại Solmate Au này thì mình tình cờ đọc được 1 bộ transfic của chị whatiswrongwnguyen, và cảm thấy nó khá là thú vị nên mình đã lên AO3 tìm xem. Giải thích sơ lược về Solmate Au thì nó có nghĩa là bạn tâm giao hay người bạn tri kỷ. Soulmate là từ ghép của hai từ 'soul' (linh hồn) và 'mate' (người bạn), được dùng để chỉ một người mà tâm hồn của người đó làm bạn với tâm hồn của bạn, là người có sự kết nối về mặt suy nghĩ, sự thấu hiểu và sự đồng cảm sâu sắc về mặt cảm xúc với bạn. 

Có khá nhiều kiểu Soulmate AU nhưng một trong những kiểu phổ biến nhất chính là hai người tri kỷ có tên trên người hoặc một hình xăm giống nhau, thậm chí là có hình xăm câu nói đầu tiên nói với nhau hay việc thế giới trước khi nhìn thấy tri kỷ của mình thì trắng đen và sau khi thì có màu.

Nếu bạn có hứng thú với thể loại này, thì mình vẫn còn 1 em fic nữa, và bộ này thì sẽ có vụ hình xăm hiện trên tri kỷ nha. Comment ở dưới để nói cho mình biết nhóa.

Spoil: Sugar daddy? 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro