1

Jungkook bước vào cửa hàng hoa với một nụ cười nở nhẹ trên môi.

Hôm nay, cậu tan làm sớm hơn thường lệ. Khách hàng cuối cùng của cậu đã hủy lịch xăm, và vì Jungkook đã chuẩn bị sẵn bản phác thảo, cậu quyết định đóng cửa tiệm từ lúc bốn giờ. Tâm trạng của cậu phấn khởi đến mức trên đường trở về căn hộ, cậu quyết định ghé qua một tiệm hoa để mua một bó hoa.

Chính xác hơn, là để mua hoa tặng Jimin.

Hôm qua, Jimin đã khiến cậu bất ngờ khi mang về một cây thông Noel khổng lồ. Cả hai đã dành cả buổi tối để trang trí nó, và Jungkook muốn cảm ơn anh bạn cùng phòng của mình bằng một món quà nhỏ để đáp lại.

Jimin chuyển đến sống cùng Jungkook cách đây vài tháng. Ban đầu, Jungkook còn khá lưỡng lự về việc để một Omega sống chung, nhưng Jimin đã hứa sẽ về nhà với gia đình trong những ngày kỳ phát tình. Sau đó họ phát hiện ra rằng cả hai hợp với nhau hơn cả tưởng tượng.

Jungkook vốn là người độc lập và ít nói, nhưng Jimin lại là một điểm đối lập dễ chịu, mang theo sự nhộn nhịp lẫn sự ấm áp đến căn hộ mà không hề khiến Jungkook thấy khó chịu. Jimin hiểu khi nào Jungkook cần không gian riêng và khi nào nên đến phòng cậu để trò chuyện đôi câu.

Phải rồi, cây thông Noel mà Jimin mang về đương nhiên không giống với một bó hoa. Giáng sinh đã cận kề, nhưng hoa lại mang một ý nghĩa cá nhân hơn nhiều. Dù sao đi nữa, buổi tối hôm qua thật sự quá tuyệt vời, và Jungkook chỉ muốn tự tay làm điều gì đó đặc biệt dành cho Jimin.

Bên trong tiệm hoa, Jungkook chậm rãi dạo quanh, mắt lướt qua từng đóa hoa rực rỡ. Cậu yêu tất cả những loài hoa ở đây, nhưng vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó cụ thể hơn. Jimin từng kể với cậu rằng anh rất thích hoa thược dược, và chẳng rõ vì lý do gì, thông tin ấy đã in sâu vào trí nhớ của Jungkook.

Vấn đề là, cậu không hề biết hoa thược dược trông như thế nào.

"Anh cần tôi giúp gì không?" Một giọng nói vang lên.

Jungkook quay sang người bán hàng, mỉm cười, "Xin lỗi, tôi đang tìm hoa thược dược, nhưng..." Cậu đưa tay chỉ về phía các kệ hoa đầy sắc màu, thể hiện sự thiếu kinh nghiệm của mình.

"Anh mua hoa tặng một Omega phải không?"

Câu hỏi khiến Jungkook ngạc nhiên. Việc Jimin là một Omega có liên quan gì đến việc chọn hoa? Tuy vậy, cậu vẫn gật đầu.

"Oh, vậy anh có chắc muốn chọn loại hoa này không?" Người bán hoa tiến lại gần hơn, ánh mắt lấp lửng, "Hoa thược dược nổi tiếng là không có mùi hương. Có lẽ anh nên chọn loại hoa có hương thơm để bù đắp cho... anh hiểu ý tôi mà nhỉ."

Jungkook sững lại. Cậu có thể đoán được vế sau của câu nói mà người bán hoa muốn ám chỉ.

Cậu nên chọn một loại hoa mang hương thơm nồng nàn để bù đắp cho việc bản thân không có pheromone.

Jungkook là một Beta - điều mà cậu chưa bao giờ xem như một phiền muộn. Không có kỳ phát tình hay kỳ động dục hành hạ - đó là chuyện mà cậu thấy hoàn toàn hài lòng. Thế nhưng, đôi lúc Jungkook vẫn phải đối mặt với những người như thế này, những kẻ xem việc thiếu vắng pheromone của cậu là một khiếm khuyết cần được sửa chữa.

Jungkook không phải kiểu người có thể che giấu cảm xúc. Khi cậu quay lại đối diện với người bán hoa, nụ cười trên gương mặt cậu vụt tắt. "Vui lòng bán cho tôi một tá hoa thược dược. Cảm ơn." Cậu vẫn thêm vào hai chữ cuối, bởi dù có đang bực bội, cậu vẫn nhớ mẹ mình từng dạy phải luôn giữ phép lịch sự.

Và dù Jungkook không có pheromone, người bán hoa vẫn dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu. Hai người đứng đó, im lặng đến ngột ngạt suốt năm phút, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng giấy lột xột khi người kia gói hoa. Jungkook trả tiền, rời khỏi tiệm, và cảm giác phấn khởi ban đầu đã không còn nữa.

Jungkook đã quen với chuyện này, và thật lòng mà nói, cậu chẳng mấy bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về các Beta. Nhưng vì trước đó tâm trạng cậu rất tốt, háo hức nghĩ đến việc làm Jimin bất ngờ, nên giờ đây không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đôi chút.

Jungkook bước trên con đường về căn hộ, lòng vương chút buồn bã. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh, nhưng giờ này phố xá vẫn yên ắng, mọi người vẫn miệt mài với công việc. Jungkook thích đi dạo bên ngoài vào thời điểm này trong năm, khi ánh đèn Giáng sinh rực rỡ khiến cậu không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cậu và Jimin sống trên một con phố yên tĩnh, nhưng ngay bên kia đường là một quán cà phê nhỏ đã bắt đầu phát nhạc Giáng sinh từ tận ngày 1 tháng 11. Ít nhất thì chủ quán cũng đợi đến tháng 12 mới đội mũ Giáng sinh để đón khách. Jungkook và Jimin từng thú nhận với nhau rằng cả hai đều mê mẩn những giai điệu ngọt ngào đó, và kể từ lần ấy, thỉnh thoảng họ mở cửa sổ khi ăn tối, để tiếng nhạc dịu dàng len vào không gian.

Thế nhưng hôm nay, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ quán cà phê cũng không đủ để níu bước chân cậu. Jungkook chỉ lặng lẽ đi qua, không ngoái lại, để mặc khung cảnh quen thuộc mờ dần phía sau.

Jungkook đi bộ lên tầng hai. Thang máy của tòa nhà đã hỏng đúng vào ngày Jimin chuyển đến, nhưng anh chỉ cười xòa, bảo rằng đó là cách tòa nhà "chào đón" mình. Jungkook thực sự ngưỡng mộ cách Jimin luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, một lối suy nghĩ mà cậu cảm thấy bản thân đang rất cần lúc này. Hôm nay, Jimin đã báo rằng anh sẽ ra ngoài uống rượu cùng Taehyung. Bước vào căn hộ im ắng, sự trống trải ùa đến khiến Jungkook càng thêm cô đơn.

Cậu để áo khoác và túi xách nơi góc nhỏ ngay lối vào, rồi đi về phía bếp. Những bông hoa thược dược cậu mang về vẫn còn tươi tắn và rực rỡ. Khách quan mà nói, cậu biết chắc Jimin sẽ thích chúng, nhưng ý nghĩ về việc chúng không có mùi hương lại khiến cậu bận lòng. Câu nói của người bán hoa cứ văng vẳng trong đầu, như một lời nhắc nhở vô tình về những gì cậu đang thiếu sót.

Jungkook sinh ra trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều xuất thân từ dòng dõi Alpha nên áp lực phải đối mặt là rất lớn. Nhưng khi Jungkook phân hóa thành Beta, bố mẹ cậu đã không ngần ngại đấu tranh để bảo vệ con trai mình. Có một thời gian, mẹ cậu đã ngừng nói chuyện với ông bà ngoại - khi họ từng thẳng thừng gọi cậu là nỗi thất vọng. Còn bố anh thì không bao giờ quên nhắc rằng, đối với ông, Jungkook không chỉ đơn thuần là con trai của họ, mà còn là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho hai người.

Jungkook luôn cảm thấy thoải mái khi bản thân là một Beta. Cậu thậm chí còn tận hưởng điều đó, và các khách hàng ở tiệm xăm thường bày tỏ sự cảm kích khi không phải đối mặt với luồng pheromone lan tỏa trong lúc được cậu xăm hình.

Cậu cắm hoa thược dược vào một chiếc bình và để chúng cạnh bồn rửa. Vậy mà, sao giờ đây cậu lại cảm thấy bất an đến thế? Jungkook không thể nào vứt bỏ những bông hoa, nhưng cũng chẳng muốn mang chúng vào phòng của Jimin như cậu đã dự định.

Jungkook trở về phòng mình, trèo lên giường cùng chiếc điện thoại, lòng quặn lên một nỗi bực bội vô cớ - dành cho người bán hoa và cả chính bản thân mình. Một cảm giác bứt rứt khó chịu xâm chiếm lấy cậu. Jungkook trả lời vài email công việc, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực, rồi lại lướt mạng xã hội một cách vô định, chỉ để giữ cho tâm trí đỡ trống rỗng.

Liệu Jimin có bận lòng về việc cậu không có pheromone? Anh chưa bao giờ nói gì, nhưng Jungkook nhớ rõ Jimin thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng anh rất thích được đánh mùi. Thậm chí, Jimin thường làm điều đó với cậu mỗi khi cả hai ngồi xem phim cùng nhau. Lần đầu tiên, Jimin đã cẩn thận hỏi xem Jungkook có thoải mái không, và tất nhiên, cậu đồng ý. Dù không khỏi tự hỏi liệu Jimin thực sự cảm nhận được gì khi hít hà mùi hương của cậu. Sau khi được cậu cho phép, Jimin bắt đầu đánh mùi thường xuyên hơn. Nhưng Jungkook chưa từng cảm thấy phiền hay khó chịu - ngược lại, cậu thích được Omega kề sát bên mình.

Nhưng giờ đây, một ý nghĩ bất chợt nhảy vụt trong đầu cậu khiến lòng cậu lo lắng: rằng có phải Jimin đang thầm thất vọng với việc cậu không có pheromone, nên mới đánh mùi cậu nhiều đến thế? Ý nghĩ ấy khiến Jungkook cứ trăn trở mãi trên giường, tâm trí rối bời không yên.

Beta bật dậy, bước đến cửa sổ và mở tung nó ra. Không khí lạnh giá bên ngoài nhanh chóng ùa vào, nhưng Jungkook chỉ muốn để những giai điệu Giáng sinh từ quán cà phê bên kia đường lấp đầy căn phòng trống trải. Cậu hy vọng điều đó có thể làm mình bớt cô đơn hơn một chút.

Ngồi lại trên giường, cậu mở trò chơi điện tử trên điện thoại và bắt đầu chơi, cố quên đi những gì đã xảy ra.

Jungkook đắm chìm trong trò chơi, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Cậu thi thoảng khẽ ngân nga theo những giai điệu Giáng sinh vọng lại từ quán cà phê bên kia đường. Cơn đói vẫn chưa ghé thăm, và sự bực tức còn đọng lại khiến Beta chẳng muốn động đậy dù chỉ một chút.

Nhưng rồi, cậu nhìn thấy một bàn tay bám vào bậu cửa sổ của mình.

Jungkook hét lên, nhảy cẫng ra khỏi chăn như bị điện giật.

"Đợi đã! Ê Jungkook, là anh đây!"

Beta đứng sững lại, đôi mắt tròn xoe mở to đầy kinh ngạc khi thấy Jimin leo người vào phòng. Trên người Omega khoác lên bộ đồ chẳng đủ ấm để chống chọi cái lạnh cắt da của tháng 12, và dáng điệu hơi liêu xiêu của anh rõ ràng cho thấy anh đã uống không ít.

"Min, anh điên rồi sao!?" Jungkook hét lên, vội vàng bước tới đóng sập cửa sổ lại. Dù Jimin đã an toàn vào trong phòng, cậu vẫn không muốn anh nảy ra bất kỳ ý tưởng điên rồ nào mà trèo xuống như cách anh vừa leo lên. "Làm thế nào mà anh trèo được lên đây!?"

Jimin quét mắt một vòng quanh phòng, vẻ mặt không mấy hài lòng. Anh loạng choạng cởi áo khoác và giày, rồi tiện tay ném chúng xuống cạnh cửa phòng Jungkook.

"Trông em sao buồn thế?" Jimin hỏi, đôi mày nhíu lại, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Jungkook trước đó.

Jungkook nhìn anh, ngơ ngác: "Hả!? Em- gì cơ?"

Jimin phẩy tay qua loa, giọng đều đều như đang nói một điều hiển nhiên: "Em đang thấy cô đơn. Anh biết ngay từ lúc thấy cửa sổ em mở toang. Em chỉ làm thế khi em muốn có người ở bên thôi."

Beta nhìn chằm chằm vào anh, sửng sốt trước việc Jimin đoán trúng tâm trạng của mình một cách dễ dàng như vậy.

Cậu cau mày, gượng gạo lẩm bẩm, "Em không có cô đơn. Mà sao anh không đi chơi với Taehyung?"

Câu hỏi đó ngay lập tức làm Jimin chuyển hướng sự chú ý. Anh thả người xuống giường Jungkook, than vãn: "Namjoon đến quán bar, và anh không định ngồi đó làm bóng đèn."

"Khoan đã, hai người họ cuối cùng cũng bên nhau rồi à?" Jungkook bật cười, ngồi xuống cạnh Jimin đang nằm dài trên giường.

Jimin quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy bất mãn: "Chưa! Nhưng tốt nhất là họ phải thành đôi vào ngày mai, nếu không thì sự hy sinh của anh sẽ uổng phí mất!"

Jungkook cười lớn. Cậu luôn yêu thích khía cạnh này của Jimin—vừa tinh nghịch, vừa có chút khoa trương, nhưng lại luôn khéo léo quan tâm đến cảm xúc của bạn bè. Nếu anh cảm thấy việc rời khỏi quán bar có thể giúp Taehyung và Namjoon gần nhau hơn, thì Jungkook cũng chẳng lấy làm lạ nếu ngày mai nhận được tin vui từ hai người họ.

"Tội nghiệp Jimin," Cậu mỉm cười, trêu chọc. "Cứ ngỡ là anh sẽ quẩy xuyên đêm, vậy mà giờ đã tiêu tan mất rồi."

Những lời đó khiến Jimin bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo, làm Jungkook giật mình. "Không đời nào! Chúng ta cần làm gì đó để cứu vãn chứ!" Jimin hùng hổ nói rồi loạng choạng bước đến chỗ đôi giày mà anh vừa vứt xó, bắt đầu cúi xuống buộc dây một cách khó khăn. "Thay đồ đi Kook, rồi chúng ta đi đây đi đó!"

"Đi đây đi đó?" Jungkook nhướng mày, nén cười trước sự náo nhiệt của anh bạn. "Min, đó không phải là một từ đâu." Cậu không hề bất ngờ trước màn bộc phát này—Jimin khi say thường như thế: ồn ào, vui vẻ và ngập tràn ý tưởng bất chợt.

Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Jungkook hơi chột dạ. "Baby, chúng ta đang ở một mình và rất buồn chán, nên không thể cứ ở nhà được. Mau thay đồ đi, rồi chúng ta trèo qua cửa sổ để xuống phố."

Jungkook sặc một tiếng, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Jimin gọi cậu là "baby", nhưng anh say rồi, chắc chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Cậu buộc mình tập trung vào vấn đề quan trọng hơn.

"Chúng ta chắc chắn không nên đi ra ngoài bằng cửa sổ." Cậu phản đối, nhanh chóng chắn giữa Jimin và khung cửa sổ.

"Tại sao không? Anh vừa làm được đấy thôi!" Jimin bướng bỉnh phản bác.

"Và thật là kỳ tích khi anh không ngã gãy chân đấy." Jungkook nói chắc nịch. "Với cả, áo khoác của em đang treo gần cửa chính, em không thể ra ngoài mà không có nó."

Câu nói đó khiến Jimin khựng lại, cân nhắc một chút, "Được rồi, thế đi lối đó vậy." Anh nhún vai đồng ý, nhưng cũng không quên nhắc nhở, "Nhớ mặc ấm vào nhé!"

"Ừ, giống như anh đang mặc ấy." Jungkook vừa nói vừa rời khỏi phòng, giọng điệu rõ ràng là đang châm chọc.

"Đừng có mà nói móc anh. Em thừa biết là người anh lúc nào cũng nóng mà." Jimin đáp trả, hoàn toàn không nhận ra gương mặt của Jungkook lại đỏ thêm một bậc.

Trong lúc thay đồ, Jungkook nhân cơ hội quấn thêm chiếc khăn quanh cổ Jimin. "Mẹ anh tặng mà anh chẳng bao giờ đụng đến." Cậu đưa ra lý do trong khi cẩn thận quấn khăn cho anh.

"Ngứa ngáy lắm." Jimin càu nhàu, nhăn mũi khó chịu.

"Nhưng ngoài trời đang lạnh." Jungkook phản pháo không chút khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro