1.2

Jeongguk trở lại tòa soạn trong một cơn thịnh nộ mù quáng. Tài xế taxi suýt lên cơn đau tim khi hắn nhảy phắt lên xe và gằn giọng đọc địa chỉ. Đến nơi, hắn lao thẳng về phía văn phòng của Yoongi, không buồn gõ cửa mà đẩy mạnh bước vào. Yoongi đang ngồi sau bàn làm việc, điện thoại áp vào tai. Nhìn thấy Jeongguk, gã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, giơ một ngón tay ra hiệu bảo hắn đợi.

"Ừ, tôi gọi lại sau. Được rồi. Tạm biệt." Gã đặt điện thoại xuống, quay sang Jeongguk. "Jeongguk-ah, em về rồi à."

"Thật luôn hả, hyung?! Park con mẹ nó Jimin?! Lẽ ra anh nên nói trước với em chứ!"

Yoongi ngả lưng ra ghế, khoanh tay lại, gương mặt bình tĩnh như thể đã đoán trước được phản ứng này. "Nếu anh nói, em có chịu đi gặp bà ấy không?"

"Dĩ nhiên là không! Anh dồn em vào thế chẳng thể từ chối! Đừng có bảo em đừng giận."

"Anh không bảo thế. Nhưng em cũng biết bài báo này là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của em. Hiện tại, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào em như một cây bút đầy triển vọng. Đây sẽ là cơ hội giúp em khẳng định điều đó. Em là một nhà báo chuyên nghiệp... Sẽ ổn thôi."

"Không ổn chút nào, hyung! Anh ta đúng là một thằng khốn kiêu ngạo!"

"Jeongguk-ah." Yoongi nghiêm giọng, kiểu giọng mà gã chỉ dùng khi đang cố kéo hắn ra khỏi cơn giận. "Từ trước đến nay, chưa một ai có cơ hội như thế này với Park Jimin. Những cuộc phỏng vấn của cậu ta luôn giống nhau—chỉ một, hai trang, những câu hỏi rập khuôn, sáo rỗng. Chưa bao giờ có một bài báo nào khai thác sâu về con người thực sự của cậu ta. Nếu làm tốt, bài viết này sẽ là một cú nổ lớn."

Jeongguk khịt mũi, khoanh tay, quát. "Vậy để em đặt tiêu đề cho bài báo 'cú nổ lớn' của anh nhé." Hắn giơ tay lên, vẽ một dòng chữ tưởng tượng trên không trung. "'Park Jimin—Tên khốn ngạo mạn!'"

Yoongi nhíu mày. "Jeongguk-ah..." Gã cảnh cáo.

"Oh, anh không thích tiêu đề đó à? Em còn cả đống lựa chọn khác đây! 'Kẻ hợm hĩnh!' "

"Jeongguk..."

"'Tên khốn vô tích sự!' "

"Jeon-"

"'Thằng ăn hại vô duyên!' "

"Jeongguk!"

Jeongguk nghiến chặt răng, hậm hực ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực.

Cả hai ngồi im lặng một lúc trước khi Yoongi lên tiếng. "Anh chắc cậu ta không tệ như lời đồn đâu. Bà của cậu ta bảo rằng Jimin thực sự là một người tốt. Em chỉ cần kiên nhẫn tìm hiểu thôi."

Jeongguk khịt mũi. "Người bà nào mà chẳng nghĩ cháu mình là thiên thần. Đó là tính cách của bà mà, người bà nào chẳng thiên vị. Nhưng dù sao thì em cũng không phải đến đó để tìm hiểu anh ta. Em đến để viết bài. Chỉ vậy thôi."

"Em định viết về Jimin mà không tìm hiểu cậu ta?"

"Oh, tin em đi. Em có thừa tư liệu cho bài báo rồi. Đảm bảo sẽ gây chấn động cả giới truyền thông."

Yoongi thở dài, đưa tay day nhẹ sống mũi. "Anh thấy rõ là cậu ta đã chọc giận em rồi. Nhưng ít nhất cũng cố giữ tác phong chuyên nghiệp đi? Không chỉ vì em, mà còn vì danh tiếng của tạp chí nữa? Nếu có chuyện gì, anh cũng sẽ bị liên lụy đấy."

Jeongguk mím môi, cố kiềm chế cơn giận. Hắn hít sâu một hơi rồi gật đầu. "Được thôi. Xem như em không có lựa chọn nào khác, em sẽ cố tỏ ra tử tế."

"Thế thì tốt." Yoongi gật đầu hài lòng, kéo ghế lại gần màn hình máy tính, gõ vài dòng trước khi tiếp tục. "Park Jimin đang đảm nhận vai nam chính trong bộ phim mới, 'Chúng Ta Gặp Nhau Giữa Mùa Xuân'. Một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh bệnh viện—"

Jeongguk cười khinh bỉ. "Em không hình dung nổi anh ta đóng phim tình cảm luôn đấy, nhưng thôi, anh cứ tiếp tục đi."

"...Dù sao thì," Yoongi kiên nhẫn nói tiếp, "Em sẽ làm việc tại phim trường cùng cậu ta trong hai tháng tới, theo sát trong các giờ làm việc. Anh muốn em viết một bài báo chân thực. Về con người thật của Park Jimin, chứ không phải những tin đồn sai lệch ngoài kia."

"Được thôi, em sẽ viết thành thật." Jeongguk gật đầu. "Nhưng nếu anh ta là một thằng khốn, em cũng sẽ viết đúng như vậy."

"Biết rồi." Yoongi nhún vai. "Chỉ là... hãy cho cậu ta một cơ hội, được không?"

"Okay." Jeongguk miễn cưỡng gật đầu, cắn nhẹ vào mặt trong má.

Yoongi im lặng quan sát hắn một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười tinh quái, chống cằm lên tay. "Vậy... ngoài cái thái độ khó ưa ra thì, cậu ta ngoài đời có đẹp như trên ảnh không?"

"Anh ta đẹp đến mức phát bực," Jeongguk nhăn mặt, "nhưng thái độ thì xấu xí không tưởng. Nó giống như cái cách Ursula biến thành cô gái xinh đẹp trong Nàng tiên cá vậy. Bên ngoài trông có vẻ hoàn hảo, nhưng thực chất bên trong vẫn là một mụ phù thủy biển độc ác chuyên đi cướp linh hồn người khác."

Yoongi cười khúc khích, lắc đầu rồi phẩy tay đuổi hắn đi. "Đúng là đồ ngốc. Giờ thì về nhà đi, chuẩn bị những thứ cần thiết. Anh sẽ thường xuyên gửi email và gọi điện để cập nhật tình hình. Bài viết này rất quan trọng với tạp chí, nhớ nộp đúng hạn đó."

Jeongguk gật đầu, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Nếu có một điều mà Yoongi đặt cả tâm huyết vào, thì đó chính là tạp chí của gã. Và Jeongguk rất tôn trọng điều đó—chính nó là lý do khiến hắn muốn làm việc dưới trướng gã.

Hắn quay về bàn làm việc, sắp xếp lại chiếc laptop cùng với máy ghi âm, sổ tay, và cây bút máy may mắn của mình. Rõ ràng trong hai tháng tới, hắn sẽ không làm việc tại văn phòng nữa. Nhìn chậu sen đá nhỏ đặt trên bàn, Jeongguk phụng phịu. Hắn sẽ phải nhờ Namjoon chăm sóc nó giúp mình.

Thu dọn xong xuôi, hắn đeo túi lên vai, chậm rãi bước về phía thang máy. Vừa nhấn nút, Namjoon đã xuất hiện bên cạnh, vừa chạy vừa thở hổn hển. "Này, anh nghe tin rồi! Chúc mừng nhé!"

"Có gì đáng để chúc mừng à? Vì em không thấy được điểm nào đáng vui cả." Jeongguk hờ hững đáp, bước vào thang máy. Namjoon theo sau, đứng bên cạnh hắn, miệng vẫn cười tươi rói. Hai người này—Yoongi và Namjoon—đều có khả năng đọc vị Jeongguk như một cuốn sách mở, và cả hai đều cực kỳ thích chọc ghẹo hắn.

"Đừng có giả vờ. Park Jimin quyến rũ chết đi được, em đừng bảo là không nghĩ thế nhé. Anh đã thấy gu của em khi đi bar cùng nhau rồi. Cậu ta đúng chuẩn kiểu người em thích."

Jeongguk hừ một tiếng, định phản bác nhưng lại thôi—vì hắn biết Namjoon thừa sức bóc trần lời nói dối của mình ngay lập tức. "Ừ thì... công nhận anh ta đẹp thật, nhưng tính cách thì ngược lại với nhan sắc. Nên có đẹp đến mấy cũng chẳng liên quan gì tới em." Hắn cựa quậy, chỉnh lại túi trên vai. "Với lại, anh ta còn chẳng phải là gay."

Thang máy chậm lại rồi vang lên âm báo khi đến tầng trệt. Cánh cửa từ từ mở ra.

"Aha! Thế là em thừa nhận Jimin xinh đẹp rồi nhé!" Namjoon cười khoái chí, chẳng hề bận tâm đến mấy đồng nghiệp đang sững sờ nhìn hai người họ. "Anh biết mà!"

"Chào anh, hyung." Jeongguk vẫy tay qua vai, thu ba ngón lại, chỉ chừa ngón giữa trước khi bước đi. Cánh cửa đóng lại ngay sau đó, chặn lại tiếng cười sảng khoái của Namjoon. Jeongguk khẽ nhếch môi. Ít nhất hắn vẫn còn bạn bè để kéo tâm trạng mình lên, dù bằng cách trêu chọc.

Bước ra ngoài, Jeongguk vẫy một chiếc taxi, leo lên xe rồi đọc địa chỉ cho tài xế. Hắn có xe riêng, nhưng bãi đỗ xe ở GQ khá hạn chế nên thường ngày hắn đi làm bằng taxi cho tiện. Tựa lưng vào ghế, Jeongguk nhìn thành phố lướt qua ô cửa sổ khi xe đưa mình về Itaewon. Hắn bảo tài xế dừng lại ở khu phố chính, định ghé vào quán cà phê yêu thích trước khi về nhà.

Jeongguk rất yêu Itaewon. Những góc phố nhỏ ẩn giấu một cộng đồng đa dạng, nơi hội tụ của những con người cá tính và cộng đồng LGBTQ+. Khi còn trẻ, chính nơi đây đã giúp hắn cảm thấy được chấp nhận trong hành trình tìm hiểu về bản thân. Vì thế, khi bắt đầu kiếm được mức lương ổn định, Jeongguk lập tức chuyển từ vùng ngoại ô Seoul vào Itaewon để sống gần hơn với những người bạn thân nhất—bao gồm cả Namjoon và Yoongi. Hai người đó đã để mắt đến hắn ngay từ lần đầu tiên hắn bước vào quán bar, với đôi mắt tràn đầy tò mò và háo hức. Từ đó đến nay, Jeongguk chẳng thể nào thoát khỏi họ nữa.

Khi trở về căn hộ nhỏ trên tầng hai của mình, việc đầu tiên Jeongguk làm là tưới cây. Nhà hắn mang phong cách bohemian, trông như căn hộ của một thủ thư vào thập niên 70—tường sơn màu kem, cây xanh mọc khắp nơi, đồ nội thất gỗ cổ điển, sách chất đống từ kệ đến bàn ghế. Một góc tường còn đặt một bể cá nhỏ với vài chú cá vàng đang bơi lội, Jeongguk rắc một ít thức ăn xuống cho chúng. Jeongguk trượt mở cánh cửa dẫn ra ban công, để nắng chiều và làn gió dịu nhẹ lùa vào không gian sống, nhưng vẫn kéo chặt tấm lưới chắn côn trùng. Một con muỗi cũng không được phép vào nhà này.

Sau đó, hắn lê người vào phòng ngủ, thả mình xuống nệm giường êm ái với một tiếng rên mệt mỏi. Phòng ngủ của Jeongguk không lớn, nhưng đủ thoải mái—một chiếc giường đôi ở giữa, xung quanh vẫn là những chậu cây và đống sách chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút.

Lục lọi trong ngăn kéo gỗ cũ kỹ, hắn thay một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng quần jogger, rồi buộc tóc lên thành một búi lộn xộn. Với dáng vẻ lười biếng hết mức, Jeongguk lết ra sofa, bật laptop lên đặt trên đùi. Nhìn vào màn hình, hắn bỗng không muốn tiếp tục hai bài viết đang dang dở—một bài điều tra về tác động nhanh chóng của thời trang đến lượng khí cacbon thải ra môi trường, một bài phỏng vấn với một đạo diễn indie mới nổi. Cả hai đều là những bài hắn tự đề xuất và chẳng có deadline cụ thể.

Thay vào đó, ngón tay hắn lơ lửng trên bàn phím một lúc, trước khi gõ vào thanh tìm kiếm trên Naver: "Park Jimin."

Chỉ trong nháy mắt, màn hình của hắn tràn ngập hình ảnh của Jimin. Ảnh paparazzi chụp lén trên đường phố, ảnh thảm đỏ, ảnh tại các lễ trao giải, ảnh chụp tạp chí, ảnh thời trang, ảnh chụp cảnh phim, ảnh chân dung... Càng kéo xuống, Jeongguk càng thấy nhiều hình ảnh từ thời thơ ấu của Jimin—một cậu bé tròn trĩnh với đôi mắt một mí và bầu má bầu bĩnh, từng tham gia diễn xuất từ rất nhỏ.

Ngón tay hắn dừng lại trên một tấm ảnh. Trong đó, Jimin không thể lớn hơn bốn tuổi, có vẻ còn nhỏ hơn nữa. Khi nhấp vào, hàng loạt hình ảnh liên quan xuất hiện bên dưới, cho thấy cậu nhóc ở nhiều độ tuổi khác nhau—thậm chí có những tấm khi chỉ mới ba tuổi.

Jeongguk cau mày.

Ba tuổi?

Từ bao giờ anh ta đã bị đẩy vào ngành giải trí thế này?

Jeongguk mở trang IMDB (Cơ sở dữ liệu điện ảnh trên Internet) của Jimin, lướt xuống phần ghi lại lần đầu tiên anh xuất hiện trên truyền hình. Khi đó, Jimin vừa tròn ba tuổi, tham gia một chương trình thực tế nơi các thần tượng đảm nhận vai trò trông trẻ, một dạng fan service giúp khán giả tưởng tượng cảnh họ trở thành những người cha mẫu mực. Ngay từ lúc ấy, Jeongguk đã có thể thấy được cách Jimin được tạo dựng hình ảnh—tóc uốn xoăn, má đánh phấn hồng để trông dễ thương hơn trước ống kính.

Jeongguk nhấp vào một vài bài báo, ghi chú lại những thông tin đáng chú ý về sự nghiệp của Jimin khi còn nhỏ. Một gia đình danh giá với truyền thống nghệ thuật kéo dài qua nhiều thế hệ—mẹ là một nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng, cha là một doanh nhân quyền lực trong giới tài phiệt. Là con một trong gia đình. Theo học trường nghệ thuật biểu diễn từ bé. Dường như con đường sự nghiệp của Park Jimin đã được định sẵn từ trước cả khi anh chào đời.

Góc màn hình laptop nhấp nháy thông báo email mới từ Yoongi, Jeongguk nhanh chóng mở ra, gác chân lên thành ghế sofa, dịch người một chút cho thoải mái. Đính kèm trong email là lịch trình chi tiết của Jimin trong hai tháng tới, được mã hóa bằng màu sắc để dễ theo dõi. Chúa ơi, anh ta có bao giờ nghỉ ngơi không vậy?! Jeongguk từng nghĩ công việc của mình bận rộn, nhưng lịch trình của Jimin khiến hắn phải cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải quay phim, thì cũng là tham gia show truyền hình, phỏng vấn, chụp ảnh... Đọc qua danh sách, Jeongguk còn thấy cả thông tin liên lạc của quản lý Jimin và địa chỉ trường quay bộ phim anh đang tham gia.

Jeongguk nhanh chóng gửi email cảm ơn Yoongi trước khi quay lại Naver. Không khó để tìm thấy tin tức về Park Jimin trên nền tảng này—một bài báo về anh ngay lập tức xuất hiện trong danh sách bài viết được đọc nhiều nhất trong ngày. Jeongguk lướt xuống dưới, mở thêm một vài bài khác, bao gồm cả những dòng tweet nhắc đến Jimin. Dường như tên anh ta ở khắp mọi nơi trên mạng—dù tốt hay xấu.

Một tấm ảnh chụp Jimin đứng cạnh một nữ diễn viên trên phim trường, kèm theo những dòng tít giật gân về tin đồn hẹn hò—có vẻ chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức chẳng ai còn bất ngờ. Ngay bên dưới, một bài báo khác với tiêu đề về khuynh hướng bạo lựctính khí hung hăng của Jimin khiến Jeongguk khẽ cau mày.

Hắn nhấp vào một đoạn video mờ nhòe, rõ ràng được quay bằng điện thoại. Trong video, Jimin đang rời khỏi sân bay, bị một đám đông vây quanh. Anh đội mũ kéo vành thấp, đeo khẩu trang kín mặt, nhưng đám phóng viên vẫn không ngừng dí sát ống kính vào anh. Tiếng hét của fan và những lời truy vấn từ paparazzi ồn ào đến mức Jeongguk phải vội vàng giảm âm lượng.

Đám đông chen chúc xô đẩy, đội ngũ bảo vệ cố gắng cản lại nhưng không thể ngăn sự hỗn loạn. Ngay cả khi chỉ đang xem qua màn hình, Jeongguk cũng cảm thấy ngột ngạt.

Đoạn video bắt được khoảnh khắc Jimin mất bình tĩnh—anh gạt mạnh một chiếc máy ảnh lớn vừa bị dí sát vào mặt mình, quát lên điều gì đó không rõ. Tay máy ảnh giật mình lùi lại, làm rơi chiếc camera đắt tiền xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Đám đông lập tức khựng lại, sốc trước tình huống vừa xảy ra, nhưng vẫn không quên giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Jimin lùi về sau một bước, bả vai khẽ co lại, hai tay đưa lên che mặt. Một thanh niên tóc bạch kim đi ngay sau anh lập tức vòng tay qua vai Jimin, kéo anh đi thật nhanh về phía chiếc xe chờ sẵn. Nhưng ngay cả khi Jimin đã ngồi vào trong, đám đông bên ngoài vẫn không chịu buông tha, dán chặt lên cửa xe như thể đang diễn lại cảnh trong phim xác sống, ra sức chụp ảnh qua lớp kính tối màu. Chỉ đến khi chiếc xe lăn bánh, đoạn video mới kết thúc.

Dòng tweet đi kèm với video viết: "Cơn thịnh nộ của Park Jimin với cánh báo chí."

"Cái này có hơi quá đáng rồi đấy." Jeongguk lẩm bẩm, với tay bật đèn bàn bên cạnh sofa. Nếu bảo Jimin bạo lực thì có vẻ hơi oan uổng—thực tế, nếu ai đó cứ liên tục chĩa máy ảnh vào mặt hắn như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ phản ứng y hệt. Và rõ ràng Jimin không cố ý làm vỡ chiếc máy ảnh, chỉ đơn thuần là một phản xạ tự vệ.

Jeongguk thở dài, quay lại kiểm tra lịch trình của Jimin—và cũng là lịch trình của chính hắn. Tuần tới, phim trường sẽ đặt tại Seongsu-dong. Có vẻ như hầu hết các cảnh quay trong nhà đều được thực hiện tại đó. Địa điểm không quá xa, và quan trọng hơn, ở đó có chỗ đỗ xe, nghĩa là hắn có thể lái xe đến thay vì phải bắt taxi.

Jeongguk mở điện thoại, đặt một phần đồ ăn mang về, vừa tiếp tục nghiên cứu vừa ăn tối. Chỉ khi mắt bắt đầu mỏi, Jeongguk mới đóng laptop lại, đứng dậy đi tắm.

Làn nước ấm cuốn trôi hết cảm giác mệt mỏi trong ngày, nhưng không thể cuốn đi nỗi bực bội còn vương lại trong lòng hắn. Khi trở lại phòng ngủ, Jeongguk thả người xuống giường, vùi mặt vào gối, chăn gối xộc xệch quanh người. Hắn lăn qua lăn lại một lúc, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Hai tháng tới sẽ là khoảng thời gian hắn phải theo sát Park Jimin.

Và chỉ mới nghĩ đến thôi, Jeongguk đã thấy ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro