6.5
Cheongsapo là một thị trấn nhỏ ven biển, giản dị mà duyên dáng. Ngay cả những ngày đông khách nhất, nơi này vẫn yên ắng, thế nên không có gì ngạc nhiên khi chiếc xe của Jeongguk là phương tiện duy nhất di chuyển trên đường vào lúc gần 4 giờ sáng
Con đường chính chạy song song bờ biển dẫn vào thị trấn. Khi lái xe đến gần hơn, Jeongguk có thể thấy rõ bến cảng phía xa, ánh đèn nhấp nháy từ những con thuyền đánh cá đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi buổi sớm như ngọn hải đăng chào đón cậu trở về. Cậu dừng lại ngay trước rìa thị trấn, bánh xe nghiến ken két khi cậu rẽ vào một con đường đá sỏi. Người khác có lẽ chẳng nhận ra đó là một con đường, nhưng Jeongguk thì có thể tìm được kể cả khi bịt mắt. Đến cuối con đường, cậu dừng xe và tắt máy.
Jeongguk tháo dây an toàn, rên khẽ khi vươn vai và xoay cổ trước khi rút điện thoại ra. Anh trai luôn cho Jeongguk dùng nhà thuyền bất cứ khi nào cậu muốn, vốn dĩ bản thân hiếm khi sử dụng đến, nhưng Jeongguk vẫn thích báo cho hắn biết mỗi lần cậu ghé qua. Sau khi gửi tin nhắn, Jeongguk vươn tay sang và lay nhẹ vai Jimin.
"Hyung, dậy đi."
Jimin từ từ tỉnh giấc, mí mắt anh chớp chớp sau đó mở ra. "Hmm?" Anh uể oải đáp.
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Vậy sao?" Jimin hỏi, chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Jeongguk gật đầu. "Chào mừng đến Cheongsapo, hyung... đây là quê hương của em."
Jimin ngồi thẳng dậy, bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Anh mở cửa bước xuống xe, Jeongguk cũng nối gót theo sau. Tiếng sóng vỗ ùa đến từ bốn phía, bước chân Jimin nghiến trên sỏi kêu lạo xạo khi anh vòng qua đầu xe và dừng lại, nhìn những con sóng vỗ ạt vào bờ. Trăng tròn phản chiếu trên mặt biển, bầu trời lấp lánh những vì sao, nhiều hơn bất cứ nơi nào anh từng thấy ở Seoul. Ngôi nhà thuyền nép mình bên mỏm đá, mặt ngoài bằng gỗ trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng.
Gió biển ấm áp thổi tung mái tóc và quần áo Jimin khi anh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
"Wow..."
Jeongguk đút tay vào túi quần, áo sơ mi trên người cậu cũng tung bay trong gió biển, như thể ngạc nhiên vì chủ nhân của nó ăn diện quá chỉnh tề ở nơi này. "Anh thích không?" cậu hỏi.
"Đẹp quá. Đây là nơi em lớn lên sao?"
Jeongguk gật đầu. "Muộn rồi, chúng ta vào nghỉ trước đã. Ngày mai em sẽ dẫn anh đi một vòng. À, thực ra là hôm nay, nhưng ý em là ban ngày ấy."
Jimin đi theo Jeongguk xuống nhà thuyền, ngọn đèn nhỏ trên hiên sáng lấp lóe khi hai người bước lên bậc gỗ kẽo kẹt.
"Chỗ này là của em hả?" Jimin tròn mắt nhìn quanh.
"Cũng có thể nói vậy," Jeongguk trả lời, với tay rút chiếc chìa khóa dự phòng giấu trên khung cửa. Thường thì cậu có chìa khóa riêng, nhưng chuyến đi lần này là ngẫu hứng nên thật may mắn khi anh trai luôn để sẵn một chìa dự phòng. Chỉ riêng việc dùng chìa khóa thôi cũng đã gợi cảm giác khác biệt hẳn Seoul, nơi mọi căn hộ đều dùng thẻ từ hoặc mã số.
"Anh trai em được một ông lão đánh cá trong thị trấn tặng lại căn nhà thuyền này. Lúc đó nó khá xập xệ, nhưng em có phụ anh ấy sửa sang lại và ảnh nói nó thuộc về cả hai, dù thật ra người dùng nhiều nhất vẫn là em. Em thường về đây mỗi khi cần tránh xa thành phố và cho tâm trí được thư thản."
Cánh cửa gỗ đã bị gió biển mài mòn và phải đá nhẹ một cái mới chịu mở ra. Bên trong hiện ra những bậc thang gỗ cũ kỹ dẫn lên tầng hai. Jeongguk bật công tắc ngay cạnh cửa, đèn trần yếu ớt hắt xuống. Một sợi dây thừng cũ chạy dọc theo cầu thang thay tay vịn; ngay trong cửa, một chiếc mỏ neo gỉ sét đang dựa vào tường, Jeongguk từng nhặt được nó trên bãi biển và thấy ngầu nên mang về.
"Tầng trệt là chỗ để thuyền, có dốc trượt thẳng xuống biển. Còn tầng trên thì giống như một căn hộ nhỏ."
Sàn gỗ kêu cót két khi Jimin theo Jeongguk leo lên gác mái. Một chiếc giường đôi đơn giản đặt ngay dưới cửa sổ tròn nhìn ra biển. Góc phòng có bếp nhỏ, trong cùng là phòng tắm bé xíu. Cả căn gác được sơn trắng để không gian nhìn sáng sủa hơn, vài dải đèn dây quấn quanh xà gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Ngoài ra còn có lò sưởi bằng củi, song vì đang là tháng sáu, đêm đã bắt đầu oi ả nên không cần dùng đến.
"Trong phòng tắm có vòi sen, anh muốn thì cứ sử dụng nhé." Jeongguk bước đến tủ đồ mà cậu cất quần áo dự phòng. "Anh có muốn thay quần áo không?" Cậu lưỡng lự chìa ra một chiếc áo phông sạch và quần đùi. Đột nhiên Jeongguk thấy hơi xấu hổ khi đưa cho Park Jimin—một biểu tượng thời trang đình đám—mấy bộ đồ cũ sờn của mình.
Song Jimin lập tức gật đầu. "Có chứ, cảm ơn em," anh nói, bước tới nhận lấy quần áo và ôm vào ngực. "Ừm, anh tắm trước được không?"
"Dĩ nhiên là được," Jeongguk gật đầu, "Anh cứ tự nhiên, em đi sắp xếp vài thứ ở ngoài này đã."
Jimin mỉm cười sau đó đi vào phòng tắm. Jeongguk dành vài phút để dọn dẹp. Cậu giũ chăn, vỗ vỗ gối nằm, mở cửa sổ đón gió biển và tiếng sóng vỗ rì rào tràn vào phòng.
Jeongguk nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, nhưng bản thân chưa kịp chuẩn bị gì với hình ảnh trước mắt—Jimin, đúng là Park Jimin—đang đứng giữa căn gác nhỏ với mái tóc còn ướt, trông mệt mỏi nhưng thỏa mãn, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình in logo lướt sóng đã bạc màu. Cảnh tượng giống như một giấc mơ mơ hồ mà cậu sắp sửa tỉnh dậy bất cứ lúc nào... nhưng không. Jimin thật sự đang ở đây. Jimin đã theo cậu về nơi này. Và Jimin đang mặc áo của cậu.
"Chắc anh mệt lắm rồi," Jeongguk lên tiếng. Cậu chỉ tay về phía chiếc giường kê dưới cửa sổ. "Anh nghỉ ngơi đi, em vào tắm chút."
Jimin gật đầu, đi đến giường trong khi Jeongguk tắt đèn trần, chỉ để lại dải đèn dây trang trí bật sáng. Jeongguk đi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Sau khi tắm rửa thật nhanh—cố gắng không nghĩ tới chuyện Jimin vừa tắm táp ở đây trước mình cách đó vài phút—cậu thay một chiếc áo phông rộng rãi và quần short giống hệt bộ mình đã đưa cho Jimin. Mái tóc ẩm ướt của cậu rũ xuống gò má, xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Hơi gió mặn nồng của biển luôn mang đến cho cậu những lọn tóc gợn sóng tự nhiên, điều mà cậu thường mất đi khi ở thành phố.
Khi Jeongguk bước ra khỏi phòng tắm, nhà thuyền đã không một tiếng người, chỉ còn tiếng sóng vỗ ngoài khơi. Jimin cuộn tròn trên giường, đắp chăn và ngủ ngon lành. Jeongguk ngáp dài, vươn vai, bước đến chiếc ghế cạnh giường và ngồi phịch xuống. Cậu cầm điện thoại trên bàn bên cạnh lên, thấy tin nhắn từ anh trai gửi lại một icon ngón tay cái đồng ý cho cậu ở lại. Chắc hẳn anh ấy đã dậy sớm chuẩn bị ra khơi nên mới trả lời vào giờ này.
"Jeongguk-ah?" Jimin khàn giọng gọi, Jeongguk nhìn sang và thấy anh đang ngẩng đầu nhìn cậu. "Em đang làm gì thế?"
"À, em đang nhắn tin cho anh trai... xin lỗi nếu em có làm anh thức giấc. Anh nên ngủ thêm chút đi."
"Em cũng cần ngủ chứ..." Jimin cau mày. "Em lái xe cả đêm rồi." Anh dịch người sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây, ngủ đi."
Jeongguk chần chừ, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn. "A-anh chắc chứ?"
Jimin mỉm cười trong cơn ngái ngủ. "Ở đây không còn chỗ nào khác để em ngủ đâu, Jeongguk-ah. Dù báo chí có nói gì về anh, anh cũng không phải người tùy tiện. Em không phải lo anh sẽ tấn công em trong lúc ngủ."
Jeongguk đặt điện thoại xuống và đến bên giường, ngồi xuống mép giường khiến lò xo nệm kêu cọt kẹt. "Không phải vậy, hyung," Jeongguk nhấn mạnh, "Em chỉ sợ làm anh thấy không thoải mái." Cậu đưa tay gạt một lọn tóc trên trán Jimin. "Xin anh đừng nói về bản thân như thế nữa."
Jimin nhắm mắt lại khi được người nhỏ hơn chạm vào, anh cười tủm tỉm. "Em không bao giờ làm anh khó chịu cả, Jeongguk-ah." Anh buồn ngủ đáp lại khi Jeongguk nằm xuống bên cạnh. "Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn thế này. Cảm ơn em đã đưa anh đến đây."
Giọng nói anh nhỏ dần, và Jeongguk phải cố gắng lắm mới nghe được anh nói gì. "Anh có cảm giác như mình đã bỏ lại tư cách nam diễn viên Park Jimin ở phía sau, và giờ anh chỉ đơn giản là Jimin thôi. Anh không nhớ nổi lần cuối mình được phép chỉ là... Jimin nữa."
Lời nói của Jimin đứt quãng dần, hơi thở của anh trở nên đều đặn và Jimin chính thức chìm vào giấc ngủ. Jeongguk lặng lẽ vén mái tóc khỏi gương mặt anh, kéo chăn lên phủ kín vai anh.
"Ngủ ngon nhé... chỉ Jimin thôi."
꒰ა ☆ ໒꒱
Tiếng kêu the thé của một con hải âu kéo Jeongguk ra khỏi giấc ngủ. Cậu nheo mắt, từ từ mở mắt ra đón ánh nắng chói chang lọt qua cửa sổ đang mở phía trên đầu. Cậu thắc mắc không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Jeongguk định ngồi dậy, song bị ngăn cản bởi một sức nặng đè trên ngực.
Mái tóc mềm mại khẽ lướt qua cằm khi cậu cúi xuống, thấy Jimin đang gối đầu trên ngực mình và còn say giấc nồng. Bàn tay Jeongguk níu lấy vải áo phông Jimin, trong khi cánh tay anh thoải mái vòng qua eo cậu, đôi chân hai người quấn lấy nhau dưới tấm chăn. Dường như việc họ tự động tìm đến nhau, bất kể ở đâu, cũng không ngoại lệ ngay cả khi họ chia sẻ chung một chiếc giường.
Trong lúc ngủ, Jimin không một chút phòng bị, gương mặt thanh tú thả lỏng, mùi hương tự nhiên của anh hòa lẫn cùng làn gió biển mằn mặn. Jimin cựa mình trong lồng ngực cậu, hơi điều chỉnh tư thế, khiến Jeongguk cứ ngỡ rằng anh sắp tỉnh, nhưng không. Jimin vẫn ngủ say, và Jeongguk không dám đánh thức anh. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn sau lưng Jimin trong khi cố gắng chế ngự nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Cảm giác thật tuyệt vời khi được ôm ấp Jimin như thế này, như thể anh vốn dĩ thuộc về vị trí này. Sức nặng của anh trên ngực Jeongguk gần như có tác dụng trị liệu. Jeongguk thoáng nghĩ, nếu cả đời này có thể thức dậy với Jimin trong vòng tay, cậu sẽ không cần thêm bất cứ điều gì nữa.
Một lúc sau, Jimin lại cựa mình, vươn vai một chút khi tỉnh giấc. Jeongguk đưa ra quyết định chớp nhoáng và nhắm mắt, giả vờ ngủ để không làm Jimin xấu hổ—người vẫn đang quấn lấy cậu. Anh cảm nhận được Jimin khẽ dịch chuyển, rồi ngẩng đầu lên trước khi bất động. Sau đó, trọng lượng trên người cậu biến mất khi anh rụt về, lùi lại trên giường. Jeongguk vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra rạng mây hồng xuất hiện trên bầu má Jimin ngay lúc này.
Điều cậu không ngờ tới là cái chạm dịu dàng của Jimin trên vầng trán mình, anh vén một lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt cậu. Ngón tay Jimin nán lại một lúc, vuốt ve khẽ khàng dọc theo gò má Jeongguk trước khi dừng lại và trèo xuống giường. Jeongguk nằm đó một lúc, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch. Cậu nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt theo từng bước chân của Jimin khi anh bước ra khỏi phòng. Bản lề của cánh tủ bếp cũ kỹ kêu cót két khi anh lục lọi bên trong.
Jeongguk biết đó là lúc mình nên mở mắt. Cậu vươn vai, duỗi lưng, ngồi dậy. "Chào buổi sáng," cậu lẩm bẩm khi nhìn sang Jimin. Áo quần anh nhăn nhúm sau một đêm ngủ nghê, mái tóc vàng thì dựng ngược khi anh nhìn vào chiếc tủ bếp trên bồn rửa.
Jimin giật mình vì giọng nói của cậu, quay lại nhìn Jeongguk với vẻ mặt hơi lúng túng. "À, hi. Xin lỗi nếu anh làm em thức dậy nhá. Chỗ này hình như cái gì cũng kêu cót két hết." Anh vừa nói vừa vặn vạt áo trong tay.
"Yeah, chỗ này cũ lắm rồi. Với lại hơi muối trong gió biển cũng chẳng giúp gì mấy." Jeongguk trượt khỏi giường, tiến lại chỗ Jimin đang đứng. "Nhưng em không muốn thay đổi chi tiết nào. Nơi này có quá nhiều dấu ấn riêng." Cậu dừng ngay trước mặt Jimin, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, Jeongguk nhoẻn miệng cười nhìn xuống anh rồi vươn tay vòng qua để lấy hai chiếc cốc. "Hoàn hảo suông thật nhàm chán. Em nghĩ những gì đẹp đẽ nhất thường chính là những gì không hoàn hảo."
Jimin cúi đầu mỉm cười, màu đỏ hồng loang ra trên gò má. "Ước gì nhiều người cũng nghĩ như em."
Jeongguk ậm ừ, bất chợt trong lòng dấy lên thôi thúc muốn mở laptop ra để viết tiếp bài báo cậu đã trì hoãn bấy lâu. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Giờ phút này, không có điều gì quan trọng ngoài Jimin. Cậu lôi ra một túi hạt cà phê, ra hiệu cho Jimin đưa cậu cái máy xay từ quầy bên cạnh.
"Có thể bây giờ mọi người chưa nghĩ thế, nhưng trong tương lai thì họ sẽ."
꒰ა ☆ ໒꒱
Jeongguk nhận ra hơi muối trong gió cũng làm tóc Jimin thêm bồng bềnh.
Hai người đứng trên cầu tàu cạnh con thuyền của anh trai—nó đang nhấp nhô trên mặt nước. Hôm nay trời nắng ấm, may mắn là gần như không có gió, nên mặt biển khá yên ả. Tuy nhiên, Jimin vẫn cắn môi dưới đầy lo lắng khi Jeongguk giúp anh mặc áo phao.
"Đây thật sự là lần đầu tiên anh đi thuyền à?" Jeongguk hỏi, siết chặt dây đai quanh ngực Jimin. Jimin gật đầu, Jeongguk cúi xuống tháo dây neo buộc vào cọc. Cậu thoăn thoắt nhảy lên thuyền, rồi quay sang Jimin—người vẫn đang bồn chồn đứng tại chỗ. "Đừng lo, hyung. Em lớn lên cùng việc này mà. Đưa tay anh đây." Jeongguk chìa tay ra và Jimin không chút do dự nắm lấy, giữ chặt khi theo Jeongguk lên thuyền. Anh loạng choạng đôi chút, bàn tay còn lại bám vào vải áo cậu khi con thuyền khẽ chao đảo.
"Nào, ngồi xuống cho thoải mái hơn đi," Jeongguk cẩn thận dắt Jimin đến vị trí ghế ngay cạnh vô lăng ở phía trước thuyền. "Và anh sẽ ít có nguy cơ ngã xuống nước làm mồi cho cua hơn."
Jimin nheo mắt. "Em định chọc anh suốt chuyến đi này hay sao?"
"Có lẽ." Jeongguk nhe răng cười tinh nghịch, né cú đấm chơi khăm của Jimin. "Vì phản ứng của anh dễ thương quá nên em không thể không chọc ghẹo."
Jimin ngồi xuống và bám tay vào mạn thuyền, anh dường như bình tĩnh hơn, mỉm cười với Jeongguk đang cầm lái. "Chuyện này thật điên rồ," Jimin nói khi Jeongguk khởi động động cơ, "Nếu hôm qua có ai hỏi hôm nay anh sẽ làm gì, chắc chắn anh sẽ không trả lời rằng mình đang ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá ở Cheongsapo với Jeon Jeongguk."
Jeongguk cười toe toét và từ từ đẩy cần ga. Động cơ nổ giòn, nước từ ống xả phía sau bắn tung tóe khi con thuyền cũ bắt đầu tiến về phía trước.
"Song anh nghĩ đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đưa ra suốt bao lâu nay," Jimin nói thêm, đôi mắt long lanh nhìn ra khoảng không xanh ngắt mênh mông phía trước Anh trông sống động hơn hẳn, quầng thâm dưới mắt mờ đi và làn da trở nên sáng khỏe.
Jeongguk lái thuyền ra khỏi bến cảng và tiến vào biển khơi. Ra đến ngoài khơi, cậu giảm ga và bước sang một bên. "Hyung ơi." Cậu ra dấu cho Jimin đến lại gần vô lăng. "Anh thử lái xem."
Jimin đứng dậy bước tới, nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay. "Anh phải làm gì đây?"
Jeongguk bước đến phía sau anh, ngực áp vào lưng Jimin. "Đặt một tay lên cần ga như thế này," cậu nói, nhẹ nhàng cầm một tay anh đặt lên cần ga, "Còn tay kia thì giữ bánh lái như thế này." Bàn tay Jeongguk phủ lên bàn tay Jimin, giúp anh chầm chậm xoay bánh lái từ trái sang phải.
"Như vầy à?" Jimin thì thầm, giọng hơi lạc đi. Anh ngoảnh đầu nhìn Jeongguk qua vai, liếc mắt xuống đôi môi cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ cần Jeongguk nghiêng xuống một chút thôi...
Đột nhiên, con thuyền giật mạnh về phía trước, khiến cả hai lảo đảo lùi lại, phá vỡ khoảnh khắc ám muội vừa rồi. "X-xin lỗi," Jimin lắp bắp, "Anh tì nhầm vào cái cần kia."
"Không sao," Jeongguk nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Anh có muốn thử lại không?"
Jimin gật đầu, đặt tay trở lại bánh lái. "Thế này đúng chứ?" Anh đẩy nhẹ cần ga trong khi điều khiển vô lăng bằng tay còn lại.
"Yeah, giỏi lắm... anh đúng là có thiên bẩm thật đó." Jeongguk đứng bên cạnh anh, không tiếc lời khen ngợi.
Jimin cười xán lạn nhìn cậu. "Vậy em muốn anh lái đi đâu?"
Jeongguk nhún vai. "Bất cứ nơi nào anh thích. Bình xăng đầy rồi, nên nếu anh muốn, chúng mình có thể cứ đi hoài hoài."
Jimin đẩy cần ga thêm một chút, con thuyền bắt đầu tăng tốc. "Nếu em nói thế, anh sẽ thật sự muốn ở lại đây mãi mãi đấy." Jimin hét lên giữa tiếng gầm gú của động cơ, gió ùa đến thổi tung mái tóc vàng của anh ra sau. "Anh sẽ không muốn trở lại Seoul nữa mất."
"Nếu anh không muốn quay về, thì không cần phải quay về," Jeongguk nhún vai, "Không ai có thể ép hyung làm điều mình không muốn."
Jimin không phản hồi, chăm chú điều khiển con thuyền theo nhịp sóng dập dềnh. Một lát sau, anh chậm chạp giảm tốc độ và nhìn sang Jeongguk. "Anh vẫn muốn hoàn thành bộ phim mình đang quay dang dở. Anh sẽ không buông bỏ trách nhiệm một cách ngang xương như thế. Nhưng sau khi quá trình quay hoàn tất... anh nghĩ... anh nghĩ mình muốn giải nghệ. Anh muốn một cuộc sống bình lặng. Anh luôn muốn điều đó, chỉ là... từ trước đến giờ chẳng ai quan tâm anh muốn gì."
Jimin nhìn ra biển, hít một hơi thật sâu không khí biển. "Anh muốn lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu. Anh không muốn cuộc sống đó nữa. Anh muốn được sống theo cách của mình. Tìm ra điều anh thật sự mong muốn."
"Ý tưởng hay đó, hyung," Jeongguk hiền hòa khích lệ, và Jimin nhoẻn miệng cười.
"Ở đây yên tĩnh quá," Jimin nói, mắt dõi theo những con sóng. "Anh hiểu được vì sao em yêu nơi này đến vậy rồi."
Jeongguk vén tóc khỏi khuôn mặt, nhận ra mái tóc bị gió biển làm cho rối tung, tạo thành những gợn sóng mà ở chốn thành thị cậu thường phải khổ công chải vào nếp. "Anh biết không, bà em từng bảo gia đình em có biển chảy trong huyết quản. Bà nói chỉ cần ánh sáng chiếu vào đúng lúc, ta sẽ thấy biển hiện hữu trong đôi mắt. Thỉnh thoảng em tự hỏi liệu điều đó có thật không..."
Cậu ngước lên và thấy Jimin đang nhìn mình với vẻ tò mò. "Anh nghĩ bà em nói đúng," Jimin mỉm cười trìu mến. "Nhìn em lúc này, anh có thể thấy đây chính là nhà của em."
"Người ta bảo nhà là nơi trái tim thuộc về," Jeongguk nói
"Trái tim em ở đây. Rõ ràng đến mức anh cũng nhìn thấy được."
"Còn trái tim anh thì sao?" Jeongguk hỏi lại.
Jimin nhìn cậu một lúc, rồi hướng mắt về phía chân trời xa xăm, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. "Anh nghĩ mình chưa tìm thấy nó. Nhưng anh chắc chắn nó đang ở đâu đó thôi." Anh gật đầu với chính mình. "Anh sẽ nhận ra khi tìm thấy nó."
Sau một hồi trò chuyện, Jeongguk trở về vị trí cầm lái, đưa thuyền quay vào bờ. Trên đường về, cậu bắt gặp một chiếc phao nổi thuộc về anh trai mình đang nhấp nhô trên sóng. Cậu nhanh chóng chỉ cho Jimin thấy. "Thấy cái phao màu vàng và xanh lá cây kia không? Đó là một trong những dây bắt cua của gia đình em. Muốn thử xem không?"
"Được chứ."
Khi con thuyền cập sát phao, Jeongguk lôi ra một cái móc, ngoắc lấy đoạn dây nằm dưới mặt nước. Tiếp đó, cậu đưa tay kia với xuống, từ từ kéo nó lên.
"Anh trai em có đồng ý để chúng ta động vào dây câu của anh ấy không?"
Jeongguk gật đầu. "Thi thoảng anh em có thả vài cái lồng bẫy cua lẻ tẻ ở gần bờ cho riêng mình. Đừng lo, gia đình em chủ yếu đánh bắt loại cua biển lớn ngoài khơi, nên ảnh thường phải đi tít ra xa để đánh bắt. Chỗ này chỉ có mấy con nhỏ thôi." Jeongguk gồng mình kéo dây lên. Cậu cảm nhận được có một lực kéo hỗ trợ từ phía sau, ngoảnh đầu lại thì thấy Jimin cũng đang ra sức kéo phụ cậu một tay.
Rốt cuộc cậu cũng nhấc được chiếc lồng lên thuyền, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. "Em đọc sách nhiều quá, chẳng mấy khi kéo lưới." Cậu cười khì. "Bố em lúc nào cũng nói câu đó. Trời đất, mệt muốn xỉu luôn rồi."
Jimin cúi xuống nhìn vào trong giỏ. "Úi, anh thấy có cua kìa!"
"Muốn thử cầm một con không?" Jeongguk hỏi, ngồi xổm xuống bên cạnh Jimin.
"Anh có thể cầm được sao?"
"Đương nhiên rồi," Jeongguk nói, thò tay vào lồng và túm lấy một con cua từ phía sau, cẩn thận tránh càng của nó. "Đây nè, cầm lấy phần mai sau lưng như thế này."
Jimin cười khúc khích cầm con cua đang ngoan ngoãn không cựa quậy. "Ôi trời ơi! Nhanh, chụp cho anh một tấm hình đi! Hoseok sẽ không bao giờ tin nổi anh làm được chuyện này đâu!" Jeongguk cười nắc nẻ và rút điện thoại ra, chụp vài tấm Jimin tạo dáng với bé cua trong tay.
"Thật ra nó cũng đáng yêu ghê," Jimin xuýt xoa, tò mò quan sát bé cua nhỏ. Đôi mắt anh bất thình lình lóe lên một tia tinh nghịch, Jimin thả con cua trở lại biển, tõm một cái. "Tự do đi nhé, bé cua ơi!"
Jeongguk há hốc miệng, đứng chết lặng. "Anh vừa mới thả chiến lợi phẩm em vừa bắt được hả?"
"Nó xứng đáng được tự do mà."
"Chẳng phải anh vẫn ăn cua đó sao?"
"Ừ thì... đúng là có," Jimin bĩu môi, "Nhưng con này hợp với anh, nên nó được đặc xá."
Một khoảng im lặng bao trùm, trước khi Jeongguk cười nghiêng ngả. "Được thôi, nhưng làm ơn đừng có 'hợp' với tất cả mấy con cua còn lại, nếu không thì gia đình em sẽ gặp rắc rối lớn vì đây là kế sinh nhai của gia đình."
Cậu nhấc chiếc lồng, thả trở lại xuống biển. Mặt nước nổi bong bóng vài lần trước khi nó chìm dần xuống đáy. Cả hai cùng cúi đầu nhìn theo, cho tới khi chẳng còn thấy gì. Đúng lúc đó, bụng Jimin kêu òng ọc. Anh bèn quay mặt đi, xấu hổ khi nhận ra Jeongguk đã nghe thấy.
"Anh đói rồi hả?"
"Ừm... chắc vậy,"
"Em biết một chỗ tuyệt lắm."
P/s: ê 2 cái anh này dễ thương thật chứ. tui cũng muốn đi bắt cua giống z ó <33
với cả nay con bíe đc số follow đẹp quá xá. dui ơi là dui lun ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro