24
"Em trẻ con thật đấy"
"Ơ? Sao anh lại nói thế? Ở đây có có cấm đâu"
Jimin thở dài nhìn xung quanh, đúng là không cấm nhưng toàn mấy bạn trẻ 18,20 thôi. Người ngót nghét 30 liệu có quá lớn?
Anh tặc lưỡi, tháo cái cài tai mèo xuống "Thôi, anh ngại lắm"
Anh vừa tháo xuống thì cậu cầm tay anh đeo lên lại "Đừng lo, trông anh còn trẻ hơn cả em mà"
Không để anh phản bác, cậu kéo tay anh đi vào khu trò chơi.
Jimin hơi e dè trước những máy game ngược lại thì Jungkook rất phấn khích.
"Lâu lắm rồi em mới quay lại đây" Cậu vui vẻ nhìn xung quanh rồi lại kéo anh ra chỗ mình nhắn tới
Đứng trước máy thùng đấm bốc, cậu bỏ xu vào rồi máy hoạt động. Jungkook thủ thế để chuẩn bị đấm vào cái túi.
_Chậc, game này có gì hay?_Jimin nghĩ
'Bốp' Điểm trên máy bắt đầu nâng lên cao, 789 điểm.
"Hay quá, em gần điểm tối đa này" Cậu quay sang nói với anh
Jimin ngó sang nhìn _Cao phết nhỉ?_
Anh bĩu môi "Cũng thường thôi"
"Ơ vậy ạ?"
"Xem anh này"
Anh kéo cậu sang một bên rồi thủ thế.
'Rầm'
Vài người vì nghe tiếng mà quay lại nhìn, con số cứ thế chạy lên vượt qua con số lúc nãy của cậu.
Jimin phấn khởi "Em nhìn xem, anh cũng gần điểm tối đa này"
"Cũng...giỏi đó" Cậu gật gù
Anh cười "Tất nhiên"
Vì không muốn chịu thua, Jungkook muốn thử lại lần nữa và rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu đấm trượt tay, cổ tay kêu lên 'rắc' đến cả Jimin còn nghe.
Anh hoảng hốt nắm tay cậu "Jungkook!"
"A...đau quá đi mất"
Jimin vừa bực mình vừa thấy thương "Em đúng là..." rồi xoa vào cổ tay "Em đau chỗ nào?"
"Ở cạnh ngón cái ạ"
"Ở đâu vậy?"
Jimin cuối xuống để xem kĩ hơn nhưng một cái "chụt", cậu nhân cơ hội anh cuối xuống rồi hôn lên tóc anh.
Anh ngạc nhiên rồi cau mày "Em còn giỡn được nữa?"
Cậu bật cười "Em thấy anh căng thẳng trong dễ thương quá"
Chỉ vì câu nói và hành động mà anh lại thấy trái tim mình lại rung rinh.
"...Sao...sao cũng được"
"Được rồi, em không sao đâu mà, mình đi chơi trò khác nhé?"
Anh vừa gật đầu thì cậu kéo anh đi chơi trò khác, đủ thứ trò trông đây anh chưa chơi bao giờ thì cậu đều chỉ anh cả.
Anh không muốn chơi thì cậu lại năn nỉ khiến anh mềm lòng.
"Chơi trò này anh nha?"
"Thôi, anh không chơi đâu, trông chán òm"
"Ơ..." Cậu lắc đầu "Không đâu ạ, vui lắm chơi với em đi mà"
"Không chơi đâu"
Cậu nũng nịu "Đi mà hyung, em muốn chơi với hyung"
"Chậc...người ta nhìn kìa" Anh đánh nhẹ vai
"A..." Cậu giả vờ đau rồi bĩu môi "Anh đã không chơi còn đánh em nữa"
"Trông rùng mình quá đi"
Miệng thì nói thế thôi chứ ngoài việc to cao vạm vỡ như cậu thì biết làm nũng mới là gu anh.
"Nghe đau lòng thật..."
"Được rồi, anh chơi với em"
Cậu cười tít cả mắt rồi nắm tay anh "Vậy mình chơi thôi"
Jungkook lấy cây súng đưa cho Jimin "Anh cầm thế này...vâng...chỗ này...đúng rồi ạ"
Cậu nhẹ nhàng chỉ cho anh.
"Được rồi, anh cũng biết bắn súng mà"
"Dạ vâng, vậy mình đấu với nhau nhé, cố thắng em đi"
Jimin bĩu môi, anh ngắm bắn trước để dằn mặt cậu.
'Đoàng'
"Em nhìn thấy chưa?" Anh khoanh tay hất hàm nhìn cậu "Cũng gần trúng tâm này"
Cậu không nói gì cầm cây súng lên.
'Lạch cạch'
Anh nhìn cậu lắp súng mà thầm ngưỡng mộ, ngầu hết sẩy.
"Ực"
Jungkook nhắm bắn mục tiêu "Đoàng" và vào ngay tâm.
Cậu vừa bắn trúng tâm, nôm na là trúng tim anh.
"Sao em giỏi vậy?"
Cậu cười nhẹ "Vâng, hồi còn đi quân sự em khỏe và bắn súng giỏi nhất trong đó đấy ạ"
"Woa..." Mắt Jimin sáng trưng nhìn cậu "Nghe ngầu quá"
"Vâng, em còn làm được nhiều thứ lắm" Cậu vòng tay qua eo kéo anh sát lại gần mình hôn cái 'chốc' lên má.
"A...thôi đi" Theo phản xạ anh nhanh chóng đẩy cậu ra, mặt đỏ ửng
Anh quay sang nhìn cậu, trông cậu hoang mang thấy rõ.
"Này...không phải như em nghĩ đâu..."
"Anh không thích ạ?" Cậu hỏi với vẻ mặt buồn bã
Anh ngại ngùng vân vê lỗ tai mình "Không phải anh không thích nhưng mà...anh chưa quen..."
Mắt cậu hơi rưng rưng rồi quay đi "Em hiểu rồi ạ"
Anh hơi bối rối nhìn cậu _Cậu ấy giận rồi sao?_
Chơi xong, vừa ra khỏi đó anh liền ôm tay dựa vào người cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không...anh muốn ôm em thôi"
Cậu quay người đối diện rồi nắm lấy tay anh "Có thật là chỉ muốn ôm em thôi không?"
"Anh...sợ em giận chuyện lúc nãy"
Cậu lắc đầu "Không đâu ạ"
"Em cứ nói thật đi"
Cậu ôm má anh rồi nở nụ cười "Em nói thật mà, em nghĩ lỗi do em, anh đã xây dựng một hình tượng rất là ngầu mà em lại làm thế với anh giữa nơi đông người"
"Không phải...chỉ là lâu rồi anh chưa được yêu như thế" Anh áp tay mình lên tay cậu "Nên cứ yêu anh theo cách của em nhé"
Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn anh "Vâng, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
_____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro