27
"Danh vọng"
"Chiến thắng"
"..."
Jimin hít một hơi thật sâu, mỗi lần nhắm mắt là ký ức mỗi trận đấu ùa về, mỗi cú đánh đều có thêm lý do để chiến thắng.
"Anh thật sự không vào được sao?"
"Không đâu, võ sư Park rất cần không gian riêng nên không ai dám làm phiền"
Jungkook thở dài ngồi ngoài cùng mọi người chờ đợi, trong lòng cậu nóng ra như lửa đốt vì Jimin đã ở trong phòng nghỉ được 30 phút rồi.
"..."
"Cậu đừng lo, trước mỗi trận đấu cậu ấy hay như thế đấy"
Jungkook biết Jimin đang lo lắng, cực kì lo lắng cho trận đấu. Cậu nhìn về phía khán đài và khán giả hai bên thì cũng hiểu cùng với đó là nỗi sợ thầm kín bên trong anh.
"Thưa quý vị khán giả, trận đấu sẽ bắt đầu sau vài phút..." Loa phát từ nhà đài
"Tới giờ rồi, để em vào kêu anh ấy"
Jungkook vừa đứng dậy thì đúng lúc Jimin bước ra, cậu hơi ngạc nhiên vì thần sắc anh khác hẳn.
Ánh mắt anh lướt nhìn cậu thoáng chốc khiến cậu có chút rùng mình và xa lạ.
_Trông anh ấy khác quá nhỉ?_ Rồi cậu cũng mỉm cười "Anh sẽ làm tốt mà"
Anh mặc bộ võ sư trắng muốt, mang đồ bảo hộ thật kĩ càng, đôi mắt anh sắc như dao, từng bước một bước lên khán đài.
Xem trên mạng đã thấy anh ngầu rồi, ngoài đời còn ngầu hơn khiến cậu phải mê mẫn.
Cái người suốt ngày phồng má chu mỏ cãi cọ 'khóc lóc' dưới thân mình mà giờ sắp tẫn đối thủ đến nơi.
"Cố lên võ sĩ Park!!!" Jungkook nổi dậy lòng fan boy
"Cậu ấy...sung quá nhỉ?" Quản lý nói
"Sung vậy mới đúng tinh thần chứ anh?" Taehyung cũng la lên "Càng quét đi Park Jimin!!"
Cả hai võ sĩ đứng đối diện chào nhau, ánh mắt tập trung, cơ thể căng cứng sẵn sàng cho trận chiến.
"Chung kết giải đấu Taekwondo quốc gia đang diễn ra, hai võ sĩ tài năng đối đầu nhau trên sàn đấu!! Chú ý!!... trận đấu sẽ bắt đầu sau 3...2..."
Tiếng trống hiệu lệnh vang lên, họ nhanh chóng lao vào tấn công.
Jimin chủ động tấn công bằng một cú đá tròn mạnh vào thân đối phương. Võ sĩ kia né tránh kịp thời và đáp trả bằng một cú đá chéo vào đầu.
Cả hai liên tục tung ra các đòn tấn công và phòng thủ nhanh chóng, cân tài cân sức.
Tuy nhiên bên kia có phần căng thẳng hơn trong khi Jimin trong có vẻ bình tĩnh và quyết đoán hơn trong lần ra đòn này.
Đôi mắt anh sáng rực khi được phát hiện kẻ hở, bất ngờ tung ra một đòn phản công ghi điểm.
Cánh tay trọng tài nghiền về phía võ sĩ Park, khán giả reo hò vang ầm.
Trận thứ hai, có lẽ vì nắm bắt được tâm lý đối thủ mà anh di chuyển nhịp nhàng, dứt khoát hơn.
Rồi cuối cùng cũng chiến thắng.
Anh bước xuống khán đài, bước chân vẫn vững vàng nhưng khi vào trong phòng nghỉ bước chân liền chủng xuống.
"Jimin!!" Taehyung vội đỡ
"Tớ không sao"
"Bác sĩ Jeon đâu rồi?"
"Tôi đây" Jungkook bước đến
Thấy cậu, mắt anh dịu đi hẳn, cơ mặt cũng thả lỏng ra.
"Chân anh ổn chứ?"
"Hơi đau..."
"Để em kiểm tra cho"
Jimin nhìn xung quanh rồi nói "Mọi người ra ngoài chút được không ạ? Phòng hơi chật nên tôi hơi khó thở"
"À...được rồi..."
"Vâng ạ"
Quản lý cùng mọi người đi ra ngoài để bác sĩ và võ sĩ ở lại.
"Anh đau quá rồi" Anh nũng nịu
Jungkook hơi bất ngờ "Đau lắm ạ?"
Anh gật đầu.
Cậu cười rồi xoa bóp chân cho anh.
"Em cười gì?"
"Em thấy lạ lắm..." Cậu thở dài "Em thích nhìn anh trên sàn đấu lắm nhưng đó không phải là con người của anh"
"...Ý em là sao?"
"Trông anh rất ngầu đó anh biết không? Đôi lúc làm em thấy xa lạ"
Jimin gật đầu "Anh biết nhưng anh phải làm vậy"
"Em từng đọc bài báo trước đây của anh, anh đã rất tận hưởng không khí trên sàn đấu, vẫn rất ngầu chứ không phải như thế này"
"...Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó mà"
"Em luôn muốn anh cảm thấy thoải mái nhất, ít nhất là khi em bên cạnh anh"
"Được rồi, anh cần tập trung cho trận đấu"
"Vâng, em xin lỗi" Cậu vỗ vỗ đùi anh "Xong rồi, anh ngồi nghỉ một chút sẽ đỡ thôi"
"Ừm...em ra ngoài trước đi"
"Vâng"
Jungkook đứng dậy, cậu đi đến cửa thì quay lại nhìn anh ngồi một mình rồi cũng quay người rời đi.
Tiếng cửa đóng lại, Jimin thở dài.
Nhớ lại lần cuối mình thoải mái là lần nào, khoảnh khắc mình đã chiến thắng ôm chầm lấy Taeyong, báo đưa tin khiến cậu ta không hài lòng. Rồi lại bị dè bĩu khi thể hiện nỗi đau trên sàn đấu.
Nhưng những chuyện đó là quá khứ rồi, cứng rắn trên sàn đấu lẫn ngoài đời thì có sao? Hình tượng đó cũng tốt mà.
Jungkook ra ngoài, thấy Taehyung đang ngồi ăn thì lại ngồi kế.
"Em xong rồi à?"
"Vâng"
"Sao trông em buồn thế? Có chuyện gì sao?"
"Em biết Jimin hyung bình thường vẫn lạnh lùng như vậy nhưng đến trận đấu trong anh ấy khác đi thật"
Taehyung cười nhẹ "Ừm, cậu ấy là vậy đấy, mọi người ở đây cũng thấy vậy nhưng cũng quen rồi"
"Thế ạ?..."
"Trước đây Jimin từng đi điều trị tâm lý nhưng chắc chưa ổn định, em đừng để tâm quá làm gì, cậu ấy cứng đầu lắm"
"Được rồi, em cảm ơn anh, chắc em đi mua gì đó cho anh ấy ăn"
———————————————————-
Vì trận chung kết cuối cùng đấu bắt đầu vào ngày mai nên anh đã luyện tập cơ bản, tránh làm tổn thương bản thân mình. Xong xuôi anh tự đi dạo một mình.
Mỗi khi đến gần trận đấu, anh có thói quen tự 'cách ly' bản thân mình với mọi người.
Anh ngồi ngoài ghế đá "Chậc, giá mình biết hút thuốc thì có thể sẽ ổn hơn"
_Nhớ Jungkook quá..._
Đang ngồi trầm ngâm một chút thì anh thấy bóng dáng hai người từ xa đi đến, ban đầu cũng chẳng để ý làm gì nhưng càng gần đây thì hai cái bóng người đó càng quen thuộc.
Rồi tim anh đập nhanh, tâm trí bắt đầu náo loạn.
"Ơ thì ra là người quen này...lâu quá không gặp võ sĩ Park"
"Chào cậu" Jimin nói rồi quay sang nhìn người bên cạnh "Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy người bên cạnh cậu"
Tên đó bật cười "Chuyện cũ rồi, cậu không cho qua được sao?"
"Cũ thì tôi nhắc lại cho mới, phản bội thì mãi là phản bội, đừng có lên tiếng ở đây"
"Chân hư nên miệng nói nhiều thế nhỉ?"
"Chân..." Jimin giật mình "Sao cậu biết?" Rồi cũng bình tĩnh nhìn sang người bên cạnh cười mỉa "Kẻ phản bội nói cho cho cậu biết à?"
Taeyong đứng bên cạnh thì hơi khó chịu "Anh biết gì mà nói?"
"Cậu im! Cậu làm cho tôi chưa lâu mà lại qua chỗ khác làm, tôi chưa kiện cậu là may rồi"
"..."
"Một cặp trời sinh nhỉ? Hai người hợp nhau thật..."
Jimin đứng phắt dậy "Đúng là trơ trẽn" rồi rời đi.
"Thái độ gì vậy?" Tên võ sĩ kia bực mình
"Thôi anh đừng tức giận làm gì, dù sao ngày mai anh cũng sẽ chiến thắng mà"
________________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro