Chap 55
Bố mẹ của Jimin và ông cụ Jeon đã từng gặp nhau một lần, lần gặp mặt này thậm chí còn hoà hợp hơn cả tưởng tượng.
Ấn tượng của Jimin về ông cụ Jeon luôn là một người cứng rắn, áp đặt và không dễ bị từ chối. Không biết Jungkook đã nói gì để thuyết phục ông, mà hôm nay gặp mặt lại thấy ông cụ rất lý lẽ, điềm đạm, giống hệt một bậc trưởng bối hiền hậu.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Nhưng thực ra đến cả Jungkook cũng không ngờ buổi gặp lại diễn ra như thế. Anh chẳng nói gì nhiều với ông nội, chỉ là bảo ông tới gặp một lần, xem như thể hiện sự tôn trọng với bố mẹ Jimin.
Ông cụ Jeon giờ đã lớn tuổi, hơn nữa sau chuyện của con trai trước kia cũng đã chịu nhiều tổn thương. Hiện tại, điều ông mong muốn chỉ là một mái nhà yên ấm. Khi biết được những gì Jungkook từng làm, trong lòng ông cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, ít ra đứa cháu này không đi theo vết xe đổ của cha mình.
Chỉ cần nghĩ tới việc Jungkook suýt chút nữa gây tổn thương đến con trai người ta, ông cụ lại cảm thấy áy náy với bố mẹ Jimin, thế nên cuộc trò chuyện hôm nay cũng diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ.
Cuối cùng, khi ông cụ chuẩn bị rời đi,Jimin và Jungkook cùng tiễn ông ra tận cửa. Tài xế đã mở sẵn cửa xe chờ ông lên.
Thế nhưng ông cụ lại không lên xe ngay mà chống gậy đứng đó, nhìn Jimin và Jungkook, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Lúc rảnh, thỉnh thoảng hai đứa cũng có thể về nhà ăn bữa cơm. Ta không ăn thịt ai cả, mà giờ cũng già rồi, chẳng thể lần nào cũng tự mình tới tìm hai đứa được."
Jimin hơi bất ngờ, rồi hiểu được ý của ông cụ. Cậu ngước mắt nhìn Jungkook, hai ánh mắt giao nhau, sau đó cậu thu ánh nhìn, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng ạ."
Với Jungkook thì có về hay không cũng chẳng quan trọng,Jimin muốn về thì về, không muốn thì thôi.
Ánh mắt ông cụ nhìn sang Jungkook, thấy anh không phản đối hay tỏ vẻ khó chịu gì, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, lúc này mới quay người lên xe.
Jimin và Jungkook tiễn ông đi xong, cùng quay lại vào nhà.
Bố mẹ Park cũng đã gặp đủ người cần gặp, ở lại hai ngày, ấn tượng về Jungkook cũng không còn gay gắt như lúc mới đến. Hai người bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị ra về.
Lúc Jimin bước vào phòng của bố mẹ, mẹ cậu đang xếp đồ. Thấy con trai, bà liền mỉm cười vẫy tay gọi cậu lại gần.
Jimin đi tới bên mẹ, chậm rãi ngồi xuống. Bên cạnh là chiếc vali đã thu dọn sắp xong. Hai người họ có vé tàu sớm vào sáng mai.
"Thật sự không ở lại thêm vài hôm nữa sao?" Jimin thấy bố mẹ đến rồi lại vội vàng rời đi, không khỏi cất tiếng hỏi.
"Bố con với mẹ vẫn còn công việc, hơn nữa ở nhà quen rồi, đổi chỗ ở lại thấy khó ngủ. Bố con mấy lần than không ngủ được. Thấy con sống vui vẻ thế này là chúng ta yên tâm rồi, không ở lại thêm đâu." Mẹ Park nhẹ nhàng đáp.
Jimin im lặng, nhìn mẹ mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Con xin lỗi, đã để bố mẹ phải lo lắng vì con."
Nghe vậy, mẹ Park bật cười, định đưa tay xoa đầu con trai, nhưng lại nhận ra con mình đã trưởng thành từ lâu. Cuối cùng, bà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin: "Ngốc ạ, làm gì có bố mẹ nào không lo cho con. Con đã làm rất tốt rồi, từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, khiến bố mẹ yên tâm. Mẹ biết con thích thằng bé, thích từ lâu rồi đúng không?"
Giọng mẹ rất dịu dàng. Trong mắt Jimin hiện lên chút ngạc nhiên, dù khá bất ngờ nhưng cậu không phủ nhận, một lúc sau mới hỏi: "Sao mẹ biết?"
"Hôm đó nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy bảo từng đến nhà mình. Mẹ và bố đều nhớ ra. Nhìn là biết ngay con rất để tâm đến cậu ấy. Thật ra còn một chuyện, đến cả bố con cũng không biết, có lần mẹ dọn phòng cho con, tình cờ thấy được bức thư tình con giấu dưới đáy ngăn kéo."
Giọng mẹ nhỏ nhẹ như đang thì thầm, như thể đang chia sẻ một bí mật.
Jimin ngây người, hiếm khi thấy cậu lúng túng như vậy, mặt cũng hơi đỏ lên. Dù người trước mặt là mẹ mình, cậu vẫn thấy xấu hổ đến mức nhất thời không biết nói gì.
"Có gì đâu mà ngại? Mẹ con mình tâm sự chút thôi mà." Mẹ Park bật cười trêu cậu.
Một lúc sau Jimin mới bình tĩnh lại, thật ra đúng là không có gì phải xấu hổ, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Cậu khẽ gật đầu: "Vâng..."
"Trước đây mẹ cứ tưởng con viết thư cho một cô gái nào đó, đến hôm đó nói chuyện với cậu ấy, mẹ mới nhận ra... bức thư đó là viết cho cậu ấy đúng không?"
Mẹ Park hỏi, trong thư có nhiều chi tiết để suy đoán, chỉ là trước đây không có người cụ thể để đối chiếu, nên theo phản xạ, bà nghĩ người đó là con gái.
"Vâng."
Jimin cảm thấy thừa nhận điều đó cũng không quá khó. Lá thư ấy vốn là cậu viết cho Jungkook để tỏ tình, chỉ là sau đó không dùng đến nữa.
"Nhưng... mẹ thấy con chưa từng gửi lá thư đó đi. Vậy Jungkook có biết chuyện này không?" Mẹ Park lại hỏi.
Jimin lắc đầu: "Con chưa từng nói với anh ấy, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi."
Mẹ Park gật đầu, cười nói: "Ừ, không nói cũng tốt, đỡ để người ta biết con thầm thương nhớ bao nhiêu năm, rồi lại tự đắc."
"Mẹ..." Giọng Jimin đầy bất lực, nhất là khi bị mẹ lấy chuyện đó ra trêu.
"Giờ mới biết xấu hổ à? Lúc thấy con bảo vệ người ta, mẹ chẳng thấy con xấu hổ chút nào. Chuyện cưới xin lớn thế mà chẳng thèm bàn với bố mẹ lấy một câu, tự mình quyết rồi còn giấu kỹ đến mức không cho chúng ta gặp mặt." Mẹ Park trách yêu.
Jimin biết mình không phải, nên không dám cãi lại. Quả thực, việc kết hôn với Jungkook là một trong số ít lần cậu hành động theo cảm tính.
Người mình để tâm suốt bao nhiêu năm, bỗng một ngày nói muốn cưới mình, cảm giác đó, cậu không cách nào từ chối được. Đành phải tạm hoãn chuyện gặp mặt bố mẹ, nói đợi đến cuối năm rồi sắp xếp.
Chứ nếu khi đó bố mẹ đến, nhìn vào là biết ngay hai người không hề thân thiết, chắc chắn sẽ thấy có điều không ổn.
Cảm giác thân mật và quen thuộc được cố ý tạo ra không thể qua mắt bố mẹ mình được. Jimin sợ họ sẽ hỏi, mà khi ấy cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu bố mẹ biết sự thật về cuộc hôn nhân này, chắc chắn sẽ phản đối đến cùng.
Mẹ Park thấy Jimin không nói gì, giọng cũng dịu lại: "Con à, mẹ nhìn ra được cậu ấy thật lòng muốn cùng con sống một cuộc đời đàng hoàng. Tình cảm mà, ở bên nhau thì dễ, nhưng giữ được lâu dài mới đáng quý. Dù con đã chọn con đường này, nhưng nếu sau này có điều gì không vui, cũng đừng gồng mình chịu đựng. Dù thế nào, bố mẹ vẫn luôn ở đây."
"Con không hối hận đâu mẹ. Dù sau này kết quả ra sao, con cũng sẽ không hối hận với bất cứ lựa chọn nào con đã làm hôm nay." Jimin khẽ nói.
Giọng cậu kiên định đến mức khiến mẹ Park hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười gật đầu: "Ừ."
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, bố Park bước vào. Thấy hai mẹ con đang ngồi trò chuyện thân mật, ông tỏ vẻ ghen tị: "Hai mẹ con nói gì mà lén lút thế kia, không cho bố tham gia à?"
"Bố." Jimin quay đầu nhìn về phía cửa, rồi đứng dậy.
"Tôi trò chuyện với con thôi, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải báo cáo với ông à?" Mẹ Park cười đáp.
"Thế thì giờ tới lượt tôi phải tranh thủ trò chuyện với con trai chứ còn gì, mai là về rồi mà." Bố Park nói, giọng hơi bông đùa.
"Muốn nói thì cứ nói, tôi đâu có cản." Mẹ Park đáp nhẹ nhàng.
Jimin nhìn bố mẹ tranh luận qua lại mà không nhịn được cười. Cậu ngồi lại trò chuyện với họ đến tận khuya, đến khi cả hai bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi mới đứng dậy ra về. Lúc nhìn lại đồng hồ, đã gần một giờ sáng.
Tuy vẫn cười đùa lúc ở trong phòng, nhưng khi vừa rời đi, nụ cười trên mặt Jimin cũng dần nhạt đi, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự bịn rịn không nỡ rời xa.
Cậu lơ đãng quay về phòng mình. Khi mở cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn còn sáng khiến cậu hơi ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Jungkook đang ngồi tựa ở đầu giường, tay cầm điện thoại.
Jungkook nghe thấy tiếng động thì đặt điện thoại xuống, nhìn Jimin, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Về rồi à?"
"Ừ. Sao anh còn chưa ngủ?" Jimin hỏi, đã muộn thế này rồi mà.
"Đợi em." Jungkook đáp.
Jimin hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ rằng anh lại đang chờ mình. Còn chưa kịp phản ứng,Jungkook đã vẫy tay gọi: "Lại đây."
Jimin theo bản năng bước tới, đi đến bên cạnh anh.
Jungkook đưa tay nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cậu ngồi xuống, rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm Jimin vào lòng.
Trong căn phòng tĩnh lặng giữa đêm khuya, cái ôm của Jungkook thật ấm áp. Jimin tựa vào lòng anh, khẽ nhắm mắt, trong vô thức dần buông lỏng cơ thể, cứ thế ngủ thiếp đi.
Jungkook cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình. Dường như lúc nào ở bên cạnh anh Jimin cũng rất an tâm, điều này đối với Jungkook là một điều rất bất ngờ.
Vì đến chính anh còn cảm thấy mình là một người nguy hiểm và khó kiểm soát. Dù luôn cố kiềm chế, anh cũng không thể chắc chắn rằng lý trí sẽ mãi là thứ thắng thế.
Jimin nói thích anh. Là từ khi nào bắt đầu thích vậy nhỉ?
Jungkook đôi khi vẫn tự hỏi, nhưng mãi vẫn không tìm ra câu trả lời.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Lúc bố mẹ Park rời đi, họ đưa cho Jungkook một phong bao lì xì. Anh hơi bất ngờ, mất một lúc mới đưa hai tay nhận lấy từ tay mẹ Park, ánh mắt vẫn nhìn theo bố mẹ Park đầy nghiêm túc.
Mẹ Park lúc này mới cười nói: "Con đã gọi chúng ta một tiếng bố mẹ giống Jiminie, món quà gặp mặt này không thể thiếu được."
Jungkook nắm chặt phong bao trong tay, dường như đã hiểu ra điều gì, anh nhìn sang Jimin, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó anh mới mỉm cười, nói khẽ: "Cảm ơn bố mẹ."
Tiễn bố mẹ về rồi,Jimin cảm thấy hơi trải. Không phải vì cậu thích đông vui, mà vì bố mẹ hiếm khi đến chơi, vậy mà lại về gấp quá, cậu cảm thấy mình chưa dành đủ thời gian ở bên họ.
Jimin vốn rất ít khi để lộ cảm xúc, nhưng vì phần lớn sự chú ý của Jungkook đều dồn vào cậu, nên anh vẫn tinh ý nhận ra điều đó. Trên đường trở về,Jungkook không lái thẳng về nhà.
Nhìn hướng đi của xe,Jimin quay sang hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Em muốn đi đâu?" Jungkook không trả lời thẳng mà hỏi lại.
Jimin im lặng một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết... chỉ là không muốn về nhà lúc này."
"Vậy thì lái loanh quanh một chút." Jungkook đáp.
Tâm trạng của Jimin như thể bị anh nhìn thấu. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, dù cậu không nói ra nhưng Jungkook vẫn biết và đã sớm chuẩn bị sẵn.
Hai người cứ thế không mục đích lái xe đi quanh thành phố. Cửa kính xe mở ra, gió đêm nhè nhẹ ùa vào,Jungkook giữ tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm. Đến lúc dừng đèn đỏ, một chiếc xe thể thao dừng lại ngay bên cạnh xe họ.
Jimin theo phản xạ liếc sang, người bên kia hạ kính xe, là một cậu trai trẻ tầm mười tám mười chín tuổi, tóc nhuộm sáng, khuôn mặt ngông nghênh, mỉm cười khiêu khích: "Tôi theo hai người từ nãy giờ đấy, hay là quay lại 'so kè' tay lái chút đi? Với trình này thì xe xịn cũng vô dụng, người mới còn lái nhanh hơn hai người nữa đấy."
Giọng điệu thách thức ấy khiến Jimin bật cười, cậu quay sang nhìn Jungkook, định xem anh có phản ứng gì. Không ngờ Jungkook lại bị nụ cười ấy làm cho xao động, ánh mắt nhìn cậu lập tức trở nên nóng bỏng hơn hẳn.
Jimin hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức hiểu được ánh mắt đó mang ý gì, nụ cười trên môi cũng theo đó mà thu lại một chút.
Vài ngày qua vì có bố mẹ Park ở lại,Jungkook vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách, không dám có hành động thân mật gì trước mặt họ. Ngay cả trong phòng ngủ anh cũng kìm nén, sợ để lộ điều gì khiến bố mẹ Park nghi ngờ.
Thế nhưng, không lâu trước đây,Jimin đã nói với anh rằng mình thích anh, rồi sau đó lại là màn gặp mặt bố mẹ. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến Jungkook gần như không cảm nhận được đó là thật.
Khoảng thời gian ấy anh đã cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiều, giờ đây chỉ muốn chứng minh rằng tất cả đều là sự thật. Mà lúc này,Jimin lại vô tư cười với anh như thế,Jungkook không thể nhịn được nữa.
Anh hoàn toàn chẳng để tâm đến lời khiêu khích của cậu thanh niên bên kia, nghiêng người sang trực tiếp hôn lên môi Jimin.
Jimin giật mình, mãi đến khi phản ứng lại mới nhận ra còn có người ngoài đang nhìn. Đôi tai cậu lập tức đỏ bừng, định lùi về sau lại bị Jungkook áp sát, giữ gáy cậu lại, hơi thở nóng rực phả vào môi, giọng anh khàn khàn: "Há miệng."
Giọng Jungkook như mang theo ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Jimin gần như vô thức hé miệng, để lưỡi anh xâm nhập.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên nóng bỏng lạ thường. Cơ thể Jungkook áp sát lấy Jimin, tay còn vuốt ve eo cậu, từng động tác và tư thế đều tràn đầy sự thân mật ám muội. Jimin hoàn toàn chìm trong nụ hôn, quên luôn cả việc có người đang nhìn.
Cậu trai vừa nãy còn đang khiêu khích giờ đã chết lặng, ngồi cứng đơ tại chỗ, mắt trừng lớn nhìn hai người họ, sững sờ không dám nhúc nhích. Mãi đến khi bị hình ảnh trước mắt kích thích quá mức, cậu mới quay mặt đi, cảm giác như toàn thân đều nóng bừng.
Người bạn ngồi cạnh cậu không thấy cảnh tượng ấy, chỉ thấy nét mặt cậu khác thường liền tò mò hỏi: "Gì vậy? Sao mặt đỏ dữ vậy?"
"Không... không có gì..." Cậu nhóc lắp bắp trả lời, gương mặt đỏ bừng, không còn chút khí thế nào như lúc mới lên giọng thách thức nữa.
Đèn đỏ phía trước vẫn đang đếm ngược, chỉ còn lại mười giây cuối cùng.
Jungkook liếc nhìn đồng hồ, canh thời gian chính xác vô cùng. Anh buông Jimin ra, kéo kính xe lên, đúng lúc đó đèn xanh bật sáng. Anh lập tức đạp ga, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, chiếc xe vun vút lao đi, bỏ lại chiếc xe thể thao phía sau trong tích tắc.
Chiếc xe thể thao dường như lúc này mới kịp phản ứng, liền đuổi theo ngay sau.
Jimin ngồi ở ghế phụ, theo phản xạ quay đầu nhìn lại phía sau. Xe Jungkook chạy rất nhanh, nhưng chiếc xe phía sau vẫn bám sát không rời. Tuy vậy, tay lái của Jungkook thật sự rất tốt, dù đối phương lái xe thể thao nhưng trong chốc lát vẫn không thể vượt qua được.
Sau một vòng chạy dài, có lẽ ai cũng đã thấy thỏa mãn, chiếc xe thể thao cuối cùng cũng vượt qua xe của Jungkook. Lúc này anh mới dừng xe ở một bãi đất ven sông vùng ngoại ô.
Tâm trạng của Jimin sau màn rượt đuổi vừa rồi cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu mở cửa xe bước xuống,Jungkook đã vòng qua phía bên kia, tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Thời điểm này trong năm, hàng cây ven đường đã ngả vàng, lá rụng nhiều phủ kín mặt đất. Nơi đây vắng người, nhưng lại rất rộng rãi và yên tĩnh.
Từ chiếc xe thể thao phía trước bước xuống hai chàng trai trẻ, tuổi tác xấp xỉ nhau. Cậu trai tóc sáng đóng cửa xe lại, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lém lỉnh nhìn Jungkook và Jimin đầy hứng thú.
"Không tệ nha, lâu rồi tôi mới được chơi đã như vậy. Rõ ràng anh lái xe giỏi thế mà lúc nãy chạy kiểu gì thế?" Cậu ta là kiểu người dễ bắt chuyện, chắc do chơi quá vui nên giờ cười cũng rất tự nhiên.
Jungkook chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, thấy rõ là đối phương không tinh ý, mới lạnh nhạt mở lời: "Tôi đang đưa người yêu đi xả stress."
Lời nói đã quá rõ ràng, ý là mong người ta đừng làm phiền, nên biết điều mà rút lui đi.
Cậu thanh niên có vẻ bất ngờ, nhưng có lẽ nhờ cảnh tượng trong xe vừa rồi đã rèn luyện được sức chịu đựng nên cũng không phản ứng quá mạnh. Chỉ là trong lòng vẫn thấy khó hiểu, sao lại yêu một người đàn ông cơ chứ?
Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt Jimin, cậu ta bất giác im bặt, câu định nói ra cũng nuốt ngược vào trong.
Đối phương đúng là rất đẹp trai, chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đã khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ là trông có chút lạnh lùng và khó gần.
Jungkook khẽ nhíu mày, bước lên chắn tầm nhìn trần trụi của đối phương, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo: "Còn chuyện gì nữa không?"
Jimin lại chẳng mấy để tâm đến việc bị người khác nhìn, khi quay sang nhìn Jungkook, trong mắt còn hiện lên vài phần ý cười.
Cậu thanh niên kia thấy Jimin cười, không kìm được lại nhìn thêm vài lần, khí chất ấy thực sự rất khác biệt.
Người bạn đi cùng cuối cùng cũng nhận ra Jungkook rõ ràng rất khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm người yêu mình, bèn kéo tay cậu ta lại: "Chơi cũng đủ rồi, về thôi."
"Ừ, đi thôi."
Cậu ta vốn chẳng có ý gì khác, chỉ là thấy người đẹp thì nhìn nhiều hơn một chút vì thấy dễ chịu mà thôi, đơn thuần là cảm giác thưởng thức cái đẹp, tuyệt đối không có chút ý đồ nào.
Đợi hai người kia đi rồi,Jimin tựa người vào lan can bên bờ sông, lúc này mới mở miệng: "Anh so đo với một đứa con nít làm gì?"
Tuy ánh mắt của cậu nhóc kia đúng là có hơi thô lỗ, nhưng cảm giác không phải người xấu, không có ác ý gì.
"Anh không thích người khác nhìn em như thế." Jungkook đáp.
Anh hoàn toàn không che giấu sự chiếm hữu của mình.
Jimin ngây người một chút, ngẩng đầu nhìn Jungkook, cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro