Chap 13
Ba tuần miệt mài với việc học thì cuối cùng cũng đến môn thi cuối. Jimin loay hoay trong phòng thi nửa tiếng đồng hồ, ngó ngang ngó dọc xem có tâm hồn thánh thiện nào sẽ nhắc bài cho cậu, kết quả là ai cũng hăng say làm bài, không ai để ý tới tên ngồi không như Jimin cả. Muốn khóc mà không khóc nổi, cậu cắn răng cắn bút tự làm bài. Cậu đưa khuôn mặt ủ rũ ra gặp bọn Taehyung, NamJoon và Yoongi. Ba người họ mặt tươi rói vì làm được bài, còn Jimin vác nguyên cái bầu trời đen kịt giữa ba ánh hào quang
"Kết quả thi thật chán. Bài thi thì như đánh đố, toàn câu hỏi oái oăm, khó nhằn." Jimin u sầu
"Bài thi lần này dễ dã man, ăn điểm như chơi." Yoongi vỗ đùi cái đét
"Tớ chỉ hy vọng đủ điểm để lên lớp thôi. Tớ về đây."
Hôm nay Jungkook bận việc ở công ty nên không về đón cậu được. Jimin đành lủi thủi đi bộ về nhà, nhìn vẻ mặt sung sướng của bao sinh viên khác với kết quả tốt còn bản thân thì không còn từ gì để nói. Về đến nhà, một nữ nhân đứng ngoài cửa, tay xách theo ít đồ ăn
"Chị là ai vậy?" Jimin lại gần hỏi
"Chị là Jeon Dami, em là Jimin phải không?"
Jeon Dami, cái tên này rất quen, hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.
"A! Chị là chị của Jungkook!"
"Ừ, Jungkook chưa về à?"
"Chưa ạ, chị vào nhà đi."
Jimin mở cửa cho Dami vào nhà, Dami không lạ lẫm gì ngôi nhà này cả, chị biết mọi chỗ để đồ.
"Hôm nay chị có việc gì mà đến đây vậy?"
"Chị có việc đi qua đây, tiện ghé vào thăm Jungkook một chút." Dami lục xục trong bếp gọt ít hoa quả rồi bưng ra bàn
"Em ăn đi."
"Em cám ơn."
Jimin cầm miếng táo lên cắn một miếng, Dami nhìn cậu rồi cười
"Em với Jungkook yêu nhau bao lâu rồi?"
Jimin phun hết táo ra ngoài, ho sặc sụa. Dami nhanh chóng đưa giấy cho cậu, Jimin lau miệng và lau luôn chỗ táo vừa phun ra
"Sao chị biết?"
"Jungkook kể chị nghe rồi, có mỗi bố mẹ là chưa biết thôi."
"Chị không phản đối chứ?"
"Tất nhiên là không, nó không có hứng thú với con gái từ cuối cấp 3 rồi. Chỉ có điều là bố mẹ chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này, bố chị rất nghiêm khắc với nó, biết nó yêu đàn ông chắc sẽ đánh nó tan tành mất."
Jimin không biết phải nói gì, bỗng dưng cậu cảm thấy mình như trở thành gánh nặng cho Jungkook. Một lúc sau Jungkook cũng về đến nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy Dami đến
"Chị đến đây làm gì thế?"
"Thằng này, chị đến mà mày không nỡ chào một câu lại còn hỏi đến đây làm gì."
"Ai mà biết được tâm địa chị ra sao." Jungkook nhún vai
"Chủ nhật này về chơi nhà nhé, bà nội đến chơi đấy."
"Nhanh vậy sao?"
"Ừ nhưng tạm thời đừng nói gì về chuyện em với Jimin, dạo này bố mẹ hay cãi nhau lắm."
"Em tự biết xử lí."
"Vậy thôi! Chị về đây."
"Em đưa chị về."
"Khỏi, chị bắt taxi về."
"Tuỳ."
Chắc chắn Jungkook không chỉ phũ với một mình Jimin, đến cả chị ruột của hắn mà hắn còn đối xử như vậy. Chào tạm biệt Dami đi khỏi, Jungkook mới quay lại hỏi cậu
"Hôm nay thi thế nào?"
"Be bét, nát bét, toe toét!!!"
"Coi như anh chưa hỏi."
Jungkook lạnh lùng lên phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi vắt lên giá treo. Sau đó lại ngồi vào bàn làm việc, mấy cái gì đó mà Jimin không thể hiểu nổi. Cậu chán nản ngồi ngắm Jungkook làm việc
"Nhìn kỹ thì anh đẹp trai thật đó."
"Cám ơn."
"....."
"Chủ nhật này anh về nhà sao?"
"Ừ."
"Em ở nhà một mình à?"
"Ừ."
"....."
"Em đi cùng được không?
Em muốn gặp bố mẹ anh."
"Được."
"...."
Càng lúc Jungkook càng lược bớt chữ trong câu nói của mình, cuộc hội thoại trở nên tẻ nhạt và vắng lặng. Jimin bật dậy
"Em đi chơi với Taehyung đây."
"Nhớ về sớm."
Jimin lon ton ra khỏi nhà đến ký túc xá của Taehyung, gõ cửa đến phồng rộp cả tay mà không có ai ra mở cửa. Cậu lôi điện thoại ra bấm số của Taehyung
"Đang ở đâu thế?"
"Trên bar, tới đây đi Jimin."
Jimin do dự không biết nên đi hay không, lần này mà động vào rượu và mấy đứa con gái thì Jungkook sẽ giết cậu mất. Suy đi tính lại thì Jimin lại lủi thủi đi một mình khắp phố. NamJoon, Yoongi cũng không gọi được, Taehyung thì nhảy nhót trên bar. Cuộc đời Jimin cứ lang thang khắp Seoul, đi chán thì mỏi chân lại ngồi xuống ghế, ngồi chán lại đứng lên đi tiếp. Cứ cái vòng luẩn quẩn hết luôn một buổi chiều, Jimin vác xác về nhà
"Đi chơi vui chứ?"
"Vui gì? Em chả rủ được ai đi cả, ai cũng bận, anh cũng bận." Jimin tức giận
"Thôi nào." Jungkook đi tới ôm cậu vào lòng
"Chủ nhật này đi với anh, anh không để em ở nhà một mình đâu."
"Em không cần, mọi người cứ đi hết đi, một mình em vẫn ổn." Jimin giận dỗi. Jungkook xoa đầu cậu mỉm cười
"Chắc chắn anh không để em ở nhà một mình đâu."
Nụ cười không chút tự nhiên nào, lại còn có cả hàm ý đe doạ, Jimin sợ chết khiếp
"V...vâng, em biết rồi."
Hôm sau đi học trường đã dán kết quả thi đầy bảng tin. Jimin nhìn lướt một lượt mãi mới thấy tên mình, lẩm nhẩm dóng sang đọc
"Park Jimin: 6,01.... ôi may quá, đủ điểm. Vậy là mấy ngày học cũng không vô ích rồi!"
Jimin thở phào nhẹ nhõm len ra khỏi đám người đang chen chúc xô đẩy. Bọn Taehyung vui như ăn Tết, chúng nó được trên 8,0 bảo sao lại không vui. Jimin chỉ cảm thấy may mắn vì vừa vặn điểm qua thôi, cậu quyết định đem tin này đi khoe với Jungkook
"Em được 6,01 á, giỏi chưa."
"Park Jimin! Em chỉ vượt chỉ tiêu có 0,01 mà cũng vui mừng thế sao?"
"Thành quả của em đấy!"
"Vậy là cuối tuần đi chơi thoải mái rồi chứ!"
"Vâng."
Jimin trèo lên xe về nhà, hôm nay mới chỉ có thứ năm mà cậu đã chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy, còn khoe với Jungkook là mình rất chu đáo
"Anh thấy em là người rất biết nhìn xa trông rộng phải không?"
"Anh thích câu lo bò trắng răng hơn."
Jimin lườm Jungkook rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Loay hoay hết bên này bên nọ mãi Jimin mới ngủ được, mà tướng ngủ thì xấu kinh khủng, đến nỗi mà đạp cả Jungkook lăn xuống giường. Jungkook ngã đầu đập xuống đất
"Ai da!"
Jungkook ngồi dậy xoa xoa đầu rồi nhìn lên Jimin đang nằm bành chướng nguyên cả cái giường. Hắn tức mình đạp Jimin lăn xuống bên kia giường.
"A ah trời sập!" Jimin nói mớ. Tỉnh tỉnh mơ mơ nhận ra Jungkook đá mình xuống đất
"Anh nhỏ mọn thế!"
"Em còn đạp anh bay xuống đất còn gì! Càu nhàu nữa anh cho em ngủ riêng đấy!"
"Rồi rồi, em sẽ nằm im."
Mồm nói thì nói chứ nhưng cũng tầm 3-4h sáng Jimin lại đạp cho Jungkook lăn xuống đất quả nữa. Mệt mỏi với giấc ngủ, Jungkook nằm luôn dưới đất ngủ cho đến sáng. Sáng Jimin dậy vươn vai một hồi
"Ngủ ngon quá!"
Nhìn sang thấy mặt nhìn khó ở, khoang tay trước ngực ngồi dưới đất lườm Jimin.
"Anh bị làm sao đấy?"
"Nhờ em cả."
Nói rồi Jungkook đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lai Jimin đi học còn mình lại bận rộn công việc. Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại mãi đến phát ngấy. Jimin muốn một hôm nào đó cả hai sẽ cùng đi chơi đâu đó xa thật xa. Đã tháng 5 rồi, mùa hè cũng sắp tới, ít ra Jungkook cũng phải đưa cậu đi đây đó để thay đổi không khí khói bụi này chứ. Trước mắt thì Jimin cần phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ Jungkook đã để có lợi cho sau này.
Đếm đi đếm lại cuối cùng cũng đến Chủ Nhật, Jimin vẫn lười biếng nằm ngủ trên giường. Jungkook gọi đến khản cả cổ mà vẫn không chịu dậy, cậu nói giọng ngái ngủ
"Em không đi đâu... anh đi một mình đi...."
"Mau dậy nhanh lên, em muốn cả ngày ở nhà không có miếng cơm nào vào bụng sao?"
"Em sẽ ra ngoài ăn mà...." Giọng Jimin kéo dài
"Anh sẽ chốt cửa."
"Em dậy liền."
Jimin chịu nghe lời đi sửa soạn đồ đạc rồi cùng Jungkook lên đường đến Busan. Chặng đường cũng khá dài nên Jimin cứ vậy mà ngủ thiếp đi trên xe. Thỉnh thoảng xe đi vào chỗ xóc, miệng Jimin không ngừng lẩm bẩm chửi
"Shit!"
Chỉ cần nói thêm chút nữa là Jungkook sẽ quay sang vả thẳng mặt cậu.
Cuối cùng thì cũng đến nhà của bố mẹ Jungkook, hình như nghe thấy tiếng xe quen thuộc cả nhà đều chạy ra đón Jungkook về. Hắn và cậu cùng bước xuống xe, Jimin chào hỏi mọi người lễ phép
"Cháu chào hai bác, cháu là bạn của anh Jungkook tên Park Jimin ạ. Hôm nay cháu xin mạo muội đến đây chơi một hôm."
Bố Jeon cười hiền vỗ vai cậu
"Cứ tự nhiên, là bạn của kook nhà này đều được hết. Hai đứa mau vào nhà đi."
"Sao chị bảo hôm nay bà nội về, bà đâu bố?" Jungkook nhìn ngó xung quanh
"Bà đang trong nhà, chờ con mãi đấy. Mau vào đi."
Jungkook chạy vào nhà nhìn thấy bà nội liền ôm chầm lấy bà, hỏi thăm sức khoẻ và nói chuyện với bà. Rõ ràng hình tượng Jungkook lúc này rất khác so với hình tượng Jungkook thường ngày. Hắn sôi nổi, dịu dàng mà lại rất lễ phép hơn so với những gì cậu nghĩ. Mẹ Jeon ghé tai Jimin nói
"Jungkook ngày xưa toàn ở với bà nội thôi, nó quý bà lắm."
"Bảo sao anh ấy lại vui khi nhìn thấy bà đến như vậy!"
Jimin gật gù đồng ý
Jimin cố gắng hoà đồng với bố mẹ Jeon để gây ấn tượng, Jimin lấy trong túi ra ít quà biếu cho bố mẹ Jeon
"Đây là ít nhân sâm cháu mua cho hai bác để ăn cho khoẻ ạ!"
"Cháu khách sáo quá, cứ tự nhiên thôi, lần sau đến không cần quà cáp gì đâu."
"Dạ, cháu chỉ muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng hai bác thôi. Mong bác nhận cho."
"Cám ơn Jimin nhé!"
"Dạ không có gì ạ."
Bố Jeon nói lớn tiếng
"Sắp trưa rồi, hai đứa đến rồi thì mau vào ăn cơm với cả nhà đi cho xong bữa."
Trong bữa cơm, họ cười nói rất vui vẻ. Jimin thấy rằng bố Jeon đâu khó tính như Dami nói đâu, hay là chưa đến lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro