Chap 38
Cuối cùng, thế nào mà tối Jungkook đi tắm, hắn la lối om sòm trong nhà tắm, rống lên gọi Jungkook
"Jimin! Em vào đây cho anh."
Một cơ thể nam trần chuồng trên tay cầm cái quần lót màu hồng rực. Jimin vào tay che mặt ngại ngùng
"Ngại chết đi được, tự nhiên gọi người ta vào."
"Em đang nhìn cái gì thế? Mau nói xem cái này là cái gì đây?"
"Quần lót."
"Nhìn cái màu của nó kìa."
"Rất đẹp."
Jimin lập tức ném cái quần lót về phía Jimin
"Đẹp cái đầu em, thà anh không mặc gì còn hơn."
"Ơ không mặc gì á? Cũng tốt, đi ngủ tốt."
Jungkook từ trước đến giờ vẫn sợ cái đầu óc đen tối của Jimin nói cái gì cậu cũng suy diễn được.
"Dẹp, dẹp."
Hắn xua tay, cứ thế tông ngông ra ngoài lấy quần khác ra mặc, hắn thà chết chứ không mặc mấy cái đồ hồng hồng ấy. Jimin thì lại cầm cái quần lót nhét vào tủ phòng sau này để Jungkook mặc.
Jungkook lái xe đến công ty của Seung Hyun, mấy cô nhân viên nữ ở đây phát cuồng vì Jungkook. Lâu lắm mới thấy Jungkook đến, họ vây đầy xung quanh hắn hỏi han đủ kiểu. Hắn giẫy mãi mới đến được thang máy, vào phòng của Seung Hyun hắn càu nhàu
"Nói sao mấy cô nhân viên của cậu ngưng nghiện tớ đi, lần nào đến cũng như đỉa bám lấy người."
"Khổ, học cao quá nên cô nào cũng ế chỏng chơ đó ra, thấy trai lạ vào phải bâu lấy chứ."
"Thôi, vụ đó thế nào rồi, còn tin nhắn đe doạ nữa không?"
Seung Hyun ngồi xuống bàn nước, rót cốc trà rồi đẩy về phía Jungkook
"Tất nhiên là còn, nghĩ mà muốn đáp mẹ điện thoại đi quá. Mà người của cậu chưa tìm được manh mối gì à?"
Jungkook nhấp ngụm trà, mặt hắn đăm chiêu
"Mới có 2-3 ngày, chưa nhanh thế được đâu. Mà công ty cậu gây thù chuốc oán gì với người ta để mà người ta đòi giết cả chủ tịch thế?"
"Biết được tớ đi bằng đầu cho cậu nhìn này."
"Tự dưng rắc người ta vào những chuyện không đâu, mệt mỏi thấy ớn."
"Giúp cho chót đi ông."
Jungkook im lặng ngồi uống trà, Seung Hyun đứng dậy tính ra phía cửa kính ngắm đường ngắm phố thì kính vỡ choang, viên đạn bay thẳng vào cốc trà trên tay Jungkook. Seung Hyun giật mình ngã ngửa xuống đất, Jungkook không bất ngờ gì tình huống như này, hắn ở trong giới xã hội đen cũng lâu rồi. Jungkook đứng dậy, chạy ra phía cửa kính nhìn xung quanh xem người bắn đang ở đâu. Đối diện là toà nhà dân cư, có tên áo đen đang cầm súng chĩa về phía này, hắn lôi điện thoại ra gọi cho người đi theo bảo vệ Seung Hyun đang đứng ở phía dưới mau đuổi theo và chặn đường tên kia lại.
Lúc này Jungkook mới đỡ Seung Hyun dậy, Seung Hyun còn chưa hết hoang mang. Không ngờ tin nhắn đó nói là làm thật
"Tớ phải làm gì đây?"
"Với cự li như này, đối tượng rất rõ ràng và một tay thiện xạ thì không lệch được mà là cố tình. Cậu vẫn còn giữ cái mạng được thêm mấy lần nữa, hắn mới chỉ doạ thôi đấy. Cũng may là không phải đạn thật."
"Thế là cái gì?"
"Bi sắt."
Vụ này không hề đơn giản, chưa ai hiểu tên chủ mưu muốn gì ở Seung Hyun. Jungkook đập vai Seung Hyun
"Làm gì thì làm, đừng chết nhé!"
"Yên tâm, tớ không muốn mời cậu đến ăn giỗ tớ đâu."
"Tớ sẽ cho thêm người bảo vệ cậu, chỉ cần cẩn thận là được."
Đúng là cuộc đời, đầy rẫy những nguy hiểm mà chẳng biết được. Các công ty mọc lên càng nhiều thì lại muốn cạnh tranh với nhau, công ty của Seung Hyun đây làm ăn thuận lợi nên nhiều người đến đòi mua lại nhưng hắn không đồng ý. Có một người đã đến công ty của hắn đòi mua tận 5 lần, mới đầu hắn chỉ từ chối khéo nhưng về sau hắn đuổi thẳng trước khi người đó kịp vào. Đó chính là lí do khiến cho hắn nhận được nhiều tin nhắn đe doạ và một lần bị công kích như vậy.
Theo lời Jungkook đã nói thì người của xã hội đen đến theo sát Seung Hyun nhiều hơn. Tuy lực lượng cũng kha khá như SeungHuyn vẫn thấy không yên tâm, đông thì làm gì được chứ, hắn có mỗi cái mạng còn trinh tuổi 24 thôi.
"Tớ không có ý tọc mạch nhưng cậu với Jungkook thì ai nằm trên?" Yoongi hai tay chống cằm mắt nhìn thẳng Jimin
"Tự nhiên hỏi mấy cái này, ai mà trả lời nổi." ngại quay mặt đi
"Tất nhiên là Jungkook rồi."
"Vậy mà nói là ngại không dám trả lời đấy!" Yoongi lườm
"Có bao giờ cậu phản công chưa?"
"Hả????" Jimin ngạc nhiên, sao hôm nay Yoongi hứng thú mấy chuyện như này thế
"Phản công???"
"Thì tức là Jungkook nằm yên để cậu làm chủ ấy. Đã bao giờ chưa?"
Jimin lắc đầu, ngồi suy ngẫm, nếu cậu nằm trên thì Jungkook sẽ phản ứng thế nào, vụ này có vẻ gây hứng thú với Jimin. Tan học về cậu thấy Jungkook đang ngồi uống cà phê vừa xem ti vi. Jimin hít một hơi rồi rống to
"Em muốn nằm trên."
Jungkook vừa nhấp được ngụm nước thì phun hết ra ngoài, hắn giật hết cả người. Jungkook đưa tay quệt miệng, từ từ quay đầu ra nhìn Jimin, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp
"Em vừa nói cái gì cơ?"
"Anh bị điếc à? Em nói là muốn nằm trên."
"Trên dưới cái gì ở đây? Không có chuyện đấy đâu."
"Tại sao anh được mà em lại không được? Em cũng muốn."
"Không phải muốn là được, em chỉ được phép ở dưới thôi." Jungkook cầm điều khiển tắt ti vi rồi đi lên phòng. Jimin ấm ức không chịu thua liền đi theo bấu víu
"Anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình thôi. Ít ra cũng phải theo em một lần chứ."
"Ai xui em vậy?"
"Không có. Là em muốn."
Jungkook quay phắt người lại
"Vậy thì dẹp ngay cái ý tưởng đó đi."
Jungkook đóng cửa phòng cái rầm, để Jimin bên ngoài. Càng ngày Jungkook càng sợ Jimin, nhóc này muốn cái gì là phải làm bằng được, trừ mấy cái thứ vận động đến sức khoẻ. Và những thứ gì liên quan đến Jungkook là Jimin cực kì hào hứng, hắn giống như động lực thúc đẩy con người cậu vậy. Xem ra không biết được lần này Jungkook có thoát khỏi cậu không, chừng nào Jimin còn giữ tư tưởng đó trong đầu thì Jungkook còn mệt.
Jimin tựa lưng ngoài cửa tìm chiêu khác để dụ dỗ Jungkook, nhưng để dụ được Jungkook thì hơi khó tại hắn quá cứng đầu. Chả nghĩ được cách gì hơn, Jimin tông thẳng vào cửa
"Oppaaaaaaa." Jimin kéo dài giọng
Jungkook bắt đầu thấy nổi da gà, hắn xoa xoa cánh tay
"Mắc mớ gì gọi anh là oppa? Phải gọi là hyung."
"Oppa không được như vậy a." Jimin tiến lại gần chỗ Jungkook đang ngồi, cậu quàng tay qua cổ hắn mân mê vành tai hắn
"Oppaaaa." Giọng càng lúc càng điệu
"Anh thấy sợ em rồi đấy." Jungkook bám vào người cậu rồi lật một phát xuống giường, hắn ngồi đè trên người cậu
"Bộ em thích thế lắm hả?"
Jimin chu mỏ đáng yêu
"Ai nói thụ không được nằm trên đâu." Jimin gồng mình lên đè ngược lại hắn, chính hắn cũng bất ngờ, hắn không nghĩ Jimin lại khoẻ đến thế
"Anh không được chống cự."
Jimin cúi xuống hôn lên môi hắn, lần này cậu chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn. Có vị ngòn ngọt của kẹo còn đọng lại, Jungkook cũng không phản kháng gì, hắn cũng tiếp đãi cậu nhiệt tình. Hắn đưa tay xuống phía dưới bóp mông Jimin, cậu giật mình kêu nhẹ một tiếng, hắn cười thầm thích thú
Jungkook ôm đầu Jimin đẩy ra, hắn sắp ngạt thở rồi
"Thế đủ rồi, ngồi dậy đi."
"Không, em còn chưa được làm."
"Sao em có thể ham muốn đến mức độ này nhỉ?"
"Em muốn thử một lần." Jimin làm vẻ mặt năn nỉ với Jungkook.
"Thụ vẫn chỉ là thụ thôi, đừng có mong làm công." Jungkook đẩy Jimin lăn ra giường, hắn ngồi dậy vớ lấy áo khoác.
"Anh đi đâu đấy? Không lẽ chỉ vì thế mà anh bỏ em đi sao?"
Jungkook không nhìn cậu, hắn cũng không trả lời. Jimin bật dậy nhảy choi choi trên giường
"A đừng bỏ em đi chứ, em sẽ không đòi cái gì nữa đâu mà. Em hứa đấy, hứa mà."
"Anh sẽ khắc cốt ghi tâm câu nói này. Anh đến công ty của Seung Hyun."
"Hả????" Jimin dừng lại tay chỉ về phía Jungkook
"Anh lừa em."
Jungkook nhún vai, hắn cười tự tin
"Nào anh có nói câu gì."
"Ch.... em đi với."
"Không được, em ở nhà đi. Đến đấy sẽ rất nguy hiểm, Seung Hyun đang bị theo dõi."
"Thế anh đến đấy không nguy hiểm chắc?" Jimin cắn môi, tức giận
Jungkook thở dài, hắn đi lại gần cậu, ngoắc tay ra hiệu Jimin cúi người xuống, hắn bấu lấy hai vai cậu
"Nghe này! Em đến đấy lỡ có làm sao thì ai cứu em, làm ơn hãy ở nhà đi, anh suýt mất em đến mấy lần rồi nên anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu."
Ánh mắt hắn tràn đầy sự lo lắng, Jimin cũng chỉ biết gật đầu ở nhà. Tuy vậy, cậu cũng lo, hắn làm sao thì ai cứu hắn. Jungkook rời khỏi nhà, Jimin ngó ra cửa sổ nhìn chiếc xe hắn khuất dần sau những dãy nhà.
"Anh chỉ biết lo cho người khác mà không chịu quan tâm đến bản thân mình gì cả. Thiệt tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro