Chap 7

"Anh sẽ không phạt em chứ?" Jimin làm vẻ mặt quyến rũ

Jungkook đang im lặng, Jimin được nước lấn tới. Cậu đưa tay mở kéo khoá quần anh, lôi ra vật cứng của anh nắn nắn. Jimin cúi xuống định ngậm vào vật cứng. Sự nhiệt tình của Jimin lập tức bị Jungkook đẩy ra ngoài, hắn đứng dậy kéo khoá quần lại.

"Coi như em biết điều. Mau lên lớp đi."

Jimin mừng thầm trong lòng, nhè nhẹ đi ra khỏi phòng Jungkook. Giờ thì cậu tạm thời biết điểm yếu của Jungkook rồi, chỉ cần cậu phạm lỗi thì cứ ve vãn anh là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế là ổn! Chợt nghĩ tới Minwoo , từ hồi đó tới giờ Minwoo không hề liên lạc với cậu. Jimin bắt đầu ích kỷ: cái cô nàng này, nói thích mình thế mà thoáng cái đã mất hút rồi, thiệt tình... ( Jimin à! Cậu cứ kè kè Hội trưởng Jeon bên cạnh thì ai mà dám lại gần cơ chứ!)

Taehyung thấy Jimin định vào lớp thì hớn hở chạy ra

"Trống tiết, trống tiết! Đi chơi đi."

"Thiệt hả? Đi chơi điện tử đi."

Taehyung cốc mạnh vào đầu Jimin

"Tên này! Mấy tuổi rồi còn chơi điện tử nữa. Đi bar một hôm cho biết nào, tớ đã rủ NamJoon và Yoongi rồi."

"Tớ chưa được đi bar bao giờ?"

"Chưa đi thì bây giờ đi! Đi thôi."

Jimin túc tắc đi theo Taehyung, NamJoon và Yoongi đến quán bar. NamJoon nổi tiếng là dân sành điệu trong trường, quán ăn chơi nào cũng có mặt NamJoon, cậu thường xuyên lui tới các quán bar lớn nhỏ. NamJoon dẫn ba người họ tới một quán bar lớn tên là King Wen, vì là khách quen nên NamJoon được đón tiếp rất nhiệt tình. Đến ba người kia đi vào thì bảo vệ chặn lại

"Bar này phải có thẻ thành viên mới được vào."

NamJoon vỗ vai bảo vệ

"Không sao, họ đi cùng tôi, let them in."

Ba tên kia sung sướng đi vào, nhìn ánh đèn mập mờ nhấp nháy mà phát thích. NamJoon dẫn họ vào ghế ngồi còn mình đi gọi đồ, đúng chuẩn ba tên ngố lần đầu mới được vào bar, nhìn cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Đồ uống được bưng ra, Jimin cầm cái cốc đò lòm lên hỏi

"Đây là cái gì thế?"

"Cooktail."

"Có say không?"

"Chỉ một ít rượu thôi, cậu đừng lo."

Với một con người lần đầu biết đến mùi rượu như Jimin thì uống thật là đắng và chát. Có vẻ như tửu lượng của Jimin khá kém, chỉ uống đến ngụm thứ ba là cậu đã cảm thấy đầu mình choáng váng, ruột gan cứ cồn cào như lửa đốt, không dễ chịu chút nào. Nửa cốc Jimin cảm thấy mình đã ngà ngà say, nhưng uống được nửa cốc cậu đã dần quen với mùi vị của rượu. Ba người kia tửu lượng tốt, uống một lúc phi ra sàn đứng nhảy nhót tung giời. Một thân hình nóng bỏng lúc lắc đến ngồi cạnh cậu tay cầm cốc rượu chạm vào má cậu

"Anh ngồi một mình sao, muốn em ngồi đây cùng không?"

Bộ ngực đầy đặn đó cứ cọ cọ vào cánh tay cậu đến rợn cả người, chân cô ta vắt vẻo lên đùi Jimin, đặt cốc rượu xuống, cô ta đưa tay sờ soạng khắp ngực Jimin.

"Tránh xa tôi ra."

"Anh đừng khó tính vậy chứ, để em làm anh vui nào."

Cô ta lấn tới ngồi hẳn lên người Jimin, cố tình ngồi sát vào phân thân của cậu, tay đặt lên vai cậu xoa bóp. Jimin bị chóng mặt bởi rượu nên cơ thể cứ mệt mỏi, không buồn cử động chân tay nữa. Một bàn tay khác mạnh mẽ lôi cô ta ra khỏi Jimin

"Tránh xa tôi ra."

"Anh đừng khó tính vậy chứ, để em làm anh vui nào."

"Cút ra."

Mặt cô ta khó chịu tức giận đi ra chỗ khác.

"Sao anh ở đây vậy Jungkook?" Giọng Jimin lè nhè của tên say

"Đứng dậy đi về mau lên." Jungkook cố vực Jimin dậy

"Ơ... từ từ... em muốn uống nốt cốc này." Đúng cái giọng của tên bét rượu

"Mẹ nó, em đã uống bao nhiêu rồi hả?"

"Em mới uống được 2/3 cốc à, em muốn uống nữa."

"Mới có một tí đã say bét nhè, em còn định uống nữa sao? Mau đứng dậy đi."

Jungkook phải lôi kéo Jimin mãi mới đứng dậy được, dìu cậu ra chiếc taxi đỗ bên ngoài. Cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế sau, đầu tựa lên đùi anh

"Sao anh không đến sớm hơn cơ chứ? Cô ta cứ dụi cái bộ ngực ghê tởm đó vào người em, ghê chết đi được... A~ ghê quá mà."

Nói xong Jimin lăn quay ra ngủ luôn, Jungkook vuốt mái tóc cậu nói nhỏ

"Nếu anh đến muộn hơn có khi em đã bị cô ta lừa lên giường rồi."

Đến khi Jimin tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường tự hỏi không biết mình đã về nhà kiểu gì. Jimin chỉ nhớ lúc đó Jungkook đến lôi cậu ra ngoài và sau đó không nhớ gì nữa, không biết trong lúc say cậu có nói gì bậy bạ với Jungkook không nữa. Cậu chậm rãi bước xuống nhà thấy anh bình thản ngồi đọc báo

"Kook , em đã về đây kiểu gì vậy?"

"Em bò về."

Jungkook phũ phàng với cậu, không lẽ lúc đó Jimin đã nói gì khiến cho anh không thoải mái sao. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh , hỏi

"Lúc say em có nói gì với anh không vậy?"

"Có. Em bảo rất thích cô gái đó."

"Thật á?" Jimin ngỡ ngàng, cố lục lại trí nhớ xem mình có nói thế thật không
"Anh không bố láo đấy chứ? Sao em lại nói thế được?"

"Em bảo nếu anh đến muộn chút nữa em sẽ lên giường cùng cô ta."

( Jungkook à! Anh đang bóp méo sự thật đó sao~)

Jimin vẫn không thể tin là mình đã thốt ra những lời đó, lại càng không thể tin vào miệng lưỡi của Jungkook.

"Nhưng sao anh biết em ở đó."

"Hoá ra Jin cũng rất có ích."

"Là Jin sao?"

Jin chính là chủ của quán bar King Wen mà Jimin đã đến. Vì nhìn thấy cậu vào nên Jin đã lập tức gọi điện cho Jungkook

"Từ giờ đừng động vào dăm ba cốc rượu đó nữa." Nói xong bật dậy, Jimin níu tay Jungkook lại

" Kookie, chỉ là lúc đó em say nên mới nói vậy thôi, đừng tin em. Em nói thật đó, ngoài anh ra em không thèm lên giường với bất kì ai khác đâu, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Đừng hiểu lầm!"

Jungkook gạt tay cậu ra bỏ đi, trước khi đi ra khỏi tầm mắt của Jimin hắn còn quay lại nói

"Chuyện đó.... anh đùa thôi."

Jimin há mồm không biết chui mặt vào đâu cho vừa, cậu ước bây giờ có cái lỗ cho cậu chui xuống ở dưới đó luôn cho lành. Jungkook bắt nạt cậu để Jimin cậu phải tuôn ra những lời sến súa, lãng mạn vậy mà hắn chỉ nói đó là đùa.

"Ahhhhh! Jungkook đáng ghét! Jungkook đáng ghét!"

Đồ đạc đã được để hết bên phòng Jungkook vậy mà Jimin vẫn theo thói quen về phòng của mình. Nhìn xung quanh rồi chạy sang phòng Jungkook hét lên

" Kook, đồ đạc của em bị cướp mất rồi, anh coi nhà kiểu gì thế?"

Jungkook nhìn Jimin mắt chớp chớp mồm đớp đớp không biết nói từ gì để diễn tả nữa

"Ừ, trộm lấy hết rồi."

"A~ không được a~ anh phải đặt chế độ báo trộm chứ." Jimin kêu gào ầm ĩ
"Tại sao? Nếu anh trông nhà cẩn thận hơn thì có phải đồ của em còn không? Nếu anh để ý kĩ một tí thì có phải đồ không mất không a~"

Jungkook không muốn nói gì với Jimin nữa, sa mạc lời với cậu rồi, đành im lặng ngồi đọc báo. Cậu thì vẫn không ngừng lải nhải

"Ôi không! Báu vật, kho báu, vàng bạc, châu báu của em. Sao chúng nó bay đi mà không nhìn em lấy một lần. Đã thế từ mai em sẽ xây hàng rào để trộm không phải trèo vào nữa."

"Sao cơ? Hàng rào? Em tính phá nhà anh à?" Jungkook sửng sốt

"Chứ sao nữa! Em sẽ làm một hàng rào sắt và chạy thêm một nguồn điện xung quanh nhà để không cho ai vào nhà luôn." Jimin búng tay
"Ý tưởng hay! Em sẽ đi chuẩn bị."

Jungkook chưa kịp ngăn lại thì Jimin đã chạy biến ra khỏi phòng

"Jiminie à! Đêm rồi mà."

Jungkook vuốt mặt thở dài, ôi cái tên tiểu quỷ này định phá nhà hắn như thế nào đây. Thật không sống nổi quá! Tại sao Jimin có thể bê đồ sang phòng Jungkook mà vẫn không thể nhận ra.

"Não em rơi đâu rồi hả Jimin?"

Jungkook bất lực chùm trăn đi ngủ nhưng không thể ngủ được khi Jimin cứ chạy bốn góc nhà lục xục tìm đồ để xây hàng rào.

"Ahh mình cần cái này! Cái này, cái này và cả cái này nữa! Ahh cái kia cũng cần nữa... thôi bê hết cho nhanh!"

Đã 2h đêm mà Jimin vẫn chưa thôi lục xục, mắt Jungkook thì sắp sưng lên như con gấu trúc mất thôi. Cái tiếng cạch cạch vang lên khắp gian nhà rộng lớn, cũng may là ở đây là khu vắng người nếu không Jimin đã bị hàng xóm gõ cửa tống lên đồn vì tội gây mất trật tự buổi đêm. Phải tờ mờ sáng cậu mới thôi cọc cạch, Jungkook chợp mắt được 15 phút thì lại phải bật dậy, cái mặt hắn khó đăm đăm vì thiếu ngủ. Mệt mỏi lê bước xuống dưới nhà

Bùm....bùm....bùm

Mới sáng sớm mà tiếng pháo nổ banh óc, giấy má bay loạn xạ khắp xung quanh Jungkook, Jimin mặt hớn hở

"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie !"

Sau đó kéo tay Jungkook ra ngoài vườn và tèn ten, một ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ

" Nhà cho chó? Em muốn anh ở đây sao?"

" Không phải! Em muốn sau này chúng ta cùng nuôi một chú chó nhỏ và nó sẽ ở đây."

"Nó dành cho em chứ đâu phải của anh."

"Sao sinh nhật anh mà anh vẫn khó tính vậy?"

"Hôm nay ngày bao nhiêu?" Jungkook ngáp

"18/8 đúng rồi còn gì!"

"Em nhìn quyển lịch ở trong bếp hả?"

Jimin gật đầu lia lịa. Jungkook không nhịn nổi cười mà bật cười thành tiếng

"Lịch đó từ năm ngoái rồi, anh chả bao giờ xé lịch cả. Bây giờ mới tháng 4 thôi. Em có biết xem lịch không đấy? Không phân biệt nổi bây giờ là tháng mấy sao?" Jungkook cười lớn rồi đi vào nhà

Jimin lại bị ăn quả lừa bởi chính cái đầu ngu ngốc của mình, cậu thức trắng đêm để làm gì cơ chứ mà tên Jungkook này cũng không có nổi một lời an ủi cậu lại còn cười thẳng vào mặt cậu nữa chứ. Anh thiệt đáng ghét quá đi!

"Ahhhhh đáng ghét, chết tiệt! Từ giờ em sẽ chiến tranh lạnh với anh! Ahhhhh!!"

Jungkook còn không thèm ngoái lại nhìn cậu lấy một lần cứ thế đi vào trong bếp ngồi nghỉ ngơi và ăn sáng. Jimin cũng đi vào, cố gắng làm bộ mặt không quan tâm tới anh. Hắn đang cố nhịn cười

"Lát em tự đi học nhé! Anh cần ngủ một chút, em lục xục cả đêm qua rồi."

Cạnh bên một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm~:))))

________________

Hường quá rồi

Mong vote ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro