Chap 27

Như đã nói trước hôm nay Taehyung có một cuộc gặp đối tác rất quan trọng
Người này sẽ giúp cho công ty của Taehyung ngày càng lớn mạnh hơn
Cũng như sẽ thâu tóm hết tất cả công ty lớn lẫn nhỏ trong nước.

Tại quán cà phê Hann

- Chào cậu tôi là On Him
Chủ tịch tập đoàn Lof. Nay tôi đến gặp cậu vì muốn chúng  ta họp tác lâu dài.
Sẽ ra sau nếu như trong tay chúng ta có rất nhiều tiền nắm cả quyền hành trong tay.  Người đàn ông với vẻ ngoài từng trải. Nhưng khí chất ở trên người ông ta dườngnhư muốn lấn át cả những người xung quanh mình.

- Vậy sao ?. Tại sao ông lại chọn tôi làm đối tác. Trong khi còn rất nhiều công ty khác muốn hợp tác cùng với ông.
Taehyung với câu hỏi đầy mùi khiêu khích. Nhưng thật ra trong lòng sớm đã biết người này thế nào cũng sẽ tìm đến mình thôi.



- Tại sao lại không chứ? Bây giờ ai mà chẳng biết. Cậu Kim đây dường như đang là một chủ tịch lớn của công ty TNJ lớn nhất nhì đại hàn dân quốc này. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi cậu đã thâu tóm gần như hết các công ty lớn nhỏ trong nước rồi. On Him ông ta dường như cũng đã nắm được tình hình rất nhiều.

- Thế sao ? Cảm ơn vì lời khen của ông. Taehyung lấy làm đắc ý.


- Vậy cậu nghĩ thế nào khi chúng ta sẽ thâu tóm hai tập đoàn của Min thị và Jung thị? Ông ta đưa ra lời đề nghị

- Hai tập đoàn ấy không dễ xơi đâu. Taehyung ra vẻ đăm chiêu nhưng trong đã có kế hoạch.

- Vậy chúng ta hợp tác là được rồi.
Tôi và cậu chẳng lẽ lại không thể đấu lại hai tập đoàn kia hay sao??

- Chắc ông không biết hai tập đoàn ấy có mối liên kết với nhau à?

- Yên tâm trong lòng tôi sớm đã có dự tính. Chỉ cần cậu đồng ý tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho cậu.

- Được để tôi xem ông làm thế nào ? Taehyung cũng chả muốn hỏi gì thêm vì dù sao đây cũng chính là một phần nằm trong kế hoạch.

- Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Ông ta chỉ chờ có vậy rồi mỉm cười đắc chí vì nghĩ bản thân sớm nắm cả cái Hàn quốc này. Nhưng ông ta không biết được bản thân vốn chỉ là một con cờ mà thôi.

- Hợp tác vui vẻ. Taehyung đưa tay ra xem như là đồng ý.

- Hợp tác vui vẻ. Chào cậu tôi có việc phải đi trước. Gặp lại cậu sau. Nói rồi ông ta đứng dậy và đi về.

Xem ra con mồi đã dâng đến miệng rồi.

Mỉm cười đắc chí với suy nghĩ của mình. Bỗng Taehyung nhận được điện thoại của thuộc hạ.

- Thưa chủ tịch chúng tôi đã tìm được cậu Jimin rồi hiện tại cậu đang ở Busan và đang làm phục vụ cho một quán cà phê ở đấy ạ. Thuộc hạ thân cận của Taehyung báo tin tốt.

- Vậy ư? Vậy hiện tại cậu ấy sống với ai thế? Giọng Taehyung không rõ là vui mừng hay lo lắng.

-Dạ cậu ấy sống một mình ạ. Tên thuộc hạ trả lời.

- Được cậu mau cho xe đến quán cà phê Hann đón tôi. Tôi muốn đến Busan một chuyến. Trong lòng Taehyung thật không thể đợi lâu hơn được nữa người mà bản thân ngàu đêm mong nhớ đến mơ cũng mong muốn có được. Nay lại chuẩn bị được nhìn thấy.

Taehyung cảm thấy như bản thân chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Jimin mình sắp gặp được cậu rồi. Mình sẽ không để cậu phải chịu uất ức nữa đâu. Cũng không để chúng ta phải xa nhau thêm lần nào nữa đâu. Mình hứa đấy.



Đến Busan.


- Thưa chủ tịch đây là quán cà phê mà cậu Jimin đang làm ạ. Tên thuộc hạ cung kính.

- Được rồi. Cậu có thể đi rồi.
Nói rồi Taehyung đi nhanh đến vào quán chỉ mong nhìn thấy được người mình mong nhớ. Từ xa có thể thấy được vóc dáng nhỏ bé ấy. Nay đã ốm đi rất nhiều. Jimin của Taehyung đang ở trước mặt.

- Chào mừng quý khách đến quán cà phê BLT ạ. Jimin đang cặm cụi pha cà phê thì nghe có tiếng khách bước vào quán.

- Là mình đây Jimin. Giọng Taehyung như đang run.

- Thưa quý khách... Taehyung.... Jimin như đã không giữ được bình tĩnh nữa.
Chạy lại ôm lấy Taehyung. Cái ôm như  chất chứa biết bao nhiêu thương nhớ lẫn uất ức của bản thân.

Jimin òa khóc nức nở. Suốt ngần ấy tháng qua đối với Jimin như là cả một thế kỉ. Cậu tự dày vò bản thân trách mình không có được tình yêu. Bị phản bội lừa dối. Muốn để cho bản thân được quên đi hết những nổi đau kia. Cậu chọn đi thật xa. Và ở đây Jimin tìm thấy được sự yên bình.

Dù vậy nhưng suốt mấy tháng qua đêm nào Jimin cũng nằm mơ thấy cảnh tượng Yoongi cùng với Hoseok nắm tay. Jungkook cùng với cô nàng kia hôn nhau.

Nay gặp lại Taehyung bao nhiêu nổi buồn của mình Jimin như muốn đem ra vức hết. Cái ôm này như thể quên hết quá khứ đau buồn kia.

- Mình nhớ cậu Jimin. Mình đã tìm cậu rất lâu rồi. Và giờ mình hứa mình sẽ không xa cậu nữa cũng không để cậu xa mình nữa. Chúng ta trở về như trước kia có được không?. Taehyung vòng tay ôm lấy Jimin. Nói với cậu cũng như đang nói với chính bản thân của mình. Trách bản thân tìm ra cậu quá trễ để cậu phải chịu đau khổ thế này.

- Mình cũng nhớ cậu lắm Taehyung à. Mình cũng mong muốn gặp lại cậu nhưng cậu lại không xuất hiện. Jimin nức nở .

- Mình xin lỗi Jimin. Mình biết mấy tháng qua cậu vất vả rồi cũng đau khổ rồi. Giờ chúng ta gặp lại mình mong mình có thể bù đắp tổn thương cho cậu. Taehyung thành khẩn.

- Ừm... Chúng ta trở về như trước kia. Mình và cậu thôi Taehyung à. Vòng tay của Jimin ôm lấy Taehyung ngày càng chặt hơn.

- Được. Nghe lời cậu. Như chỉ chờ có vậy Taehyung đã mãn nguyện lắm rồi.

- Theo mình về nhà. Nhà của chúng ta.
Buông Jimin ra Taehyung nắm lấy đôi vai gầy kia và nói.

- Đợi mình tan ca có được không? Mắt Jimin long lanh.

- Được mình đợi cậu. Mình ở đây đợi cậu rồi chúng ta cùng về. Taehyung hạnh phúc nói








Hai người họ cuối cùng cũng gặp được nhau.
Chân thành rồi sẽ tìm thấy chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro