36. người lạ
“dôôôôô!”
“chúng ta là gì của nhauuuuu.”
“là củ su hào hey hey hey.”
yoongi ngán ngẩm nhìn hai đứa em say mèm đang làm loạn. rủ ra giải khuây mà không hiểu lúc nào trở thành chỗ tâm sự tuổi hồng. cũng không biết có hai đứa nào vừa mạnh miệng mình có buồn đâu lát sau thì lại ngồi trách móc.
“jeon jungkook đáng ghét, cả nhà em đều đáng ghét. nói dối người ta là bận việc nhưng mà lại đi gặp người yêu, vừa mới thả thính mình lại quay sang taehyung. đồ đào hoa chết tiệt!”
“thề là hoseok này sống mười mấy năm trên cuộc đời rồi mà vẫn chưa thấy ai ngu như taehyung, cái não dùng để chùi đ*t hảaa? người ta biểu thị rõ ràng vậy rồi mà vẫn đ*o hiểu là saooo.”
“thôi nào jimin, hoseok.”
yoongi tay chống cằm biểu môi nhìn hai đứa em thể hiện thái độ hết sức khinh bỉ.
“không phải jimin bảo không thích jungkook sao? tại sao lại đi mắng con người ta.”
“em... thì em thích đó.”
“bày đặt làm giá cho cố vô, giờ ế mòn mỏi như tao nè.”
“anh im đi!”
“còn hoseok thì tự chia tay taehyung mà còn lưu luyến cái gì?”
“em không biết nữa... chắc là em vẫn còn thương taehyung...” aishhh, tim yoongi lại đau rồi.
“tại sao còn thương mà không ở bên nhau?”
“vì điều đó tốt cho em ấy, khi em không còn ở bên chăm sóc thì em ấy sẽ tìm cho mình một người đáng tin cậy hơn em. dù sao gia đình của taehyung cũng không thích em.”
“vấn đề ở đây không phải gia đình nó, mà là mày vẫn còn đắm chìm trong quá khứ. đến bao giờ mày mới bỏ qua cái quá khứ đó. nói taehyung ngu ngốc thế nhưng mày lại còn đần độn hơn nó. taehyung còn biết đấu tranh vì tình yêu của chúng mày thì tại sao mày lại chẳng dám đương đầu với việc chấp nhận nó hả hoseok?” giờ thì hay rồi, một kẻ thất tình đang khuyên một kẻ thất tình khác. ôi nghe thật đáng thương làm sao.
bây giờ thì hoseok và jimin biến thành bộ dạng say mèm. hoseok thì khỏi nói vừa mới uống một ly thì mặt đã đỏ rực nhưng mà jimin tửu lượng rất tốt tại sao lại thành cái dạng như này? à đương nhiên là do cậu ta vừa vào đã nốc gần hết hai chai soju.
yoongi cũng nhìn thấy sự quan ngại sâu sắc của chủ quán về hai đứa em đang quậy quá của mình. nhưng hiện tại anh chưa muốn về vả lại còn phải vác hai cái thân này về chắc yoongi lăn đùng ra đất quá. anh đành nhắn tin cho jungkook và taehyung đến để hốt người nhà của nó.
“em cảm ơn hyung vì đã rủ người thương em nhậu để tạo thêm việc làm cho em.” này này jeon jungkook nhóc đang nói xéo anh ấy hả, đúng là đồ dại trai mà.
còn taehyung thì chỉ quay qua gật đầu cảm ơn một cái rồi vác hoseok về luôn.
sau khi hai nhóc taehyung và jungkook vác người về thì quán được trả lại không gian yên bình.
yoongi ngồi một góc khuất uống rượu. hết nốc hết ly này rồi đến ly khác. chỉ là anh đang suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa anh và hoseok. anh không biết cái quan hệ này thành dạng gì rồi.
đầu óc anh bắt đầu choáng váng, chắc là do anh không chú ý mà uống hơi nhiều rồi. trong lúc yoongi đang trấn tĩnh lại thì đột nhiên một bóng người đi tới ngồi xuống ghế đối diện.
“ai vậy?” yoongi nhíu mày, mắt anh hoa cả lên chẳng hình dung được khuôn mặt của kẻ đối diện.
“à... tôi chỉ xin ngồi nhờ ở đây mà thôi.”
“bàn ở đây còn trống khá nhiều đấy anh bạn trẻ.”
“ừ thì tôi sợ ngồi một mình buồn nên mới sang đây ngồi chung với anh.”
“cậu có thể gọi bạn của mình đến mà đàm tiếu ở bàn bên cho đỡ buồn.”
“tôi không có bạn.”
“mặc dù tôi không nhìn rõ cho lắm nhưng tôi dám chắc mặt cậu có khối đứa theo.”
“aishhh, tôi chịu thua võ mồm của anh rồi đấy. anh đúng là đỉnh thật.”
“mục đích của cậu ngồi đây để làm gì?” yoongi khó chịu, đôi mày nhướn lên, cao giọng hỏi kẻ phá không gian yên bình của anh.
“tại tôi thấy anh có vẻ như có tâm sự nên...”
“có hay không mặc xác tôi, liên quan gì đến người qua đường như cậu.” yoongi cao giọng mắng, anh ghét nhất những kẻ tọc mạch chuyện người khác.
“...” kẻ đối diện sau khi bị anh mắng vẫn không chịu đi, cứ im lặng gọi rượu và uống, ngồi lì ở đó mãi.
yoongi cũng im lặng uống rượu, được một lúc thì tác dụng của rượu cũng đến. anh bắt đầu nói nhảm, vô tư nói bí mật của mình với kẻ kia.
“tôi có một cậu em hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.”
“tôi bảo vệ em khỏi đám người xấu, em chăm sóc tôi lúc tôi bệnh nằm giường. tôi và em từ lâu đã xem nhau như người thân.”
“chỉ là sau đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bắt đầu có cảm giác thích em ấy. tôi vẫn cứ luôn khăng khăng cho cảm giác đấy chính là tình anh em thân thiết.”
“cho đến một ngày em ấy nói với tôi em ấy có bạn trai, tim tôi như bị bóp nghẹn. ừ chuyện này khoảng hai năm trước rồi, nghĩ lại vẫn thấy đau lắm.”
“lúc em nói với tôi chuyện này, tôi thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt em. em cười mãi, rất đẹp. đẹp đến nao lòng tôi.”
“em và kẻ kia hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui và chúc phúc nhưng đâu đó trong lòng tôi đau đến rỉ máu.”
“sau đó gia đình em biết chuyện, họ đánh em và đuổi em ra khỏi nhà. buông lời nhục mạ chì chiết em, bảo em bệnh hoạn vì em yêu một thằng con trai.”
“lúc tôi mở cửa ra, tôi thấy em khóc. mắt em đỏ hoe, cả người đầy vết thương bầm tím, má hằn một bạt tay. đó chính là khoảnh khắc đau lòng nhất cuộc đời tôi. lần đầu tiên tôi thấy em khóc.”
“em xin qua nhà tôi ở tạm một tháng rồi sau đó sẽ kiếm việc làm thêm để mướn phòng trọ. nhưng tôi từ chối bảo em ở đây bao lâu cũng được dù sao tôi cũng chỉ có một mình. cũng là từ đó chúng tôi bắt đầu dựa dẫm nhau mà sống.”
“em vẫn yêu đời lắm nhưng tôi biết sự việc kia đã khiến em có một vết thương khoét sâu trong lòng.”
“rồi em biết người em yêu là một gã khốn nạn. ngày em chia tay hắn trời mưa tầm tã như đang xót xa em.”
“em về nhà với người ướt nhẹp. xà vào lòng tôi khóc nức nở, ướt cả mảng áo. em đau lòng lắm, tôi cũng đau.”
“ngày gia đình em biết em chia tay với kẻ kia, họ cho người rước em về. tôi biết em kinh tởm họ đến chừng nào.”
“em cũng không còn niềm tin với tình yêu nữa. bao kẻ tán tỉnh em, em đều cười rồi lơ họ. nhưng có một kẻ đã làm em xiêu lòng rồi và tôi dám chắc kẻ đó là người tốt nên em không cần sợ đâu, cứ tiến tới đi.”
“một năm sau, em dọn ra sống riêng. tôi và em vẫn như trước, tôi vẫn yêu em còn em thì vẫn không biết gì.”
“tôi nên nói tôi đa tình hay là ngu ngốc. lâu như vậy rồi mà vẫn chưa buông bỏ được. thảm hại thật đấy.”
người trước mặt vẫn uống rượu tưởng chừng như không ý kiến, một hồi sau mới đáp lại yoongi.
“nói ra như thế có phải nhẹ lòng hơn không?”
“...”
“tình cảm là thứ khó điều khiển, không thể ngày một ngày hai mà buông được. mọi thứ đều cần thời gian.”
“khi anh chắc chắn anh đã yêu hết lòng mà người kia vẫn không đáp lại thì phương pháp tốt nhất là buông bỏ để tránh đau lòng cho cả hai.”
“anh tự ý thức được và anh biết mình phải làm gì thì thứ bây giờ mà anh cần nhất không phải một lời khuyên mà là một lí do để buông.”
“tin tôi đi, khi có lí do thì anh sẽ thoải mái mà buông đoạn tình cảm đau lòng này.”
“hiểu chứ?” khi kẻ đối diện đang hăng say nói thì yoongi đã gục luôn rồi.
“bây giờ thì làm sao mà vác anh ta về nhà đây.” kẻ đối diện to gan lợi dụng xoa đầu yoongi lúc anh say quắc cần câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro