extra 1



Chuỗi ngày mới đã bắt đầu, ánh nắng vàng hiu hắt phủ lên gương mặt của cậu trai nhỏ đang say ngủ. Jimin nằm sấp trên giường, miệng lẩm bẩm những câu chữ không rõ ràng, mắt nhắm nghiền thi thoảng lại nhíu chặt. Cuốn bản thân vào mộng mị, trôi bồng bềnh đuổi theo những giấc mơ. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên nằm trong xó tường hiu quạnh, cách đây vài phút nó đã bị người chủ nhân ác độc thẳng tay quăng đi. Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ tỉnh giấc nếu như không có tiếng điện thoại vang lên, reo inh ỏi. Hai hồi chuông vang lên, Jimin mang gương mặt ngáy ngủ ngồi dậy, nhăn nhó, hẳn là đang gắt ngủ. Cái tên hiển thị trên màn hình trực tiếp đánh tỉnh anh, cuống cuồng bắt máy, nhẹ giọng nói :

- Jungkook ah...

- Jungkook ?

Âm thanh đầu dây vang lên tỏ vẻ không vui khiến Jimin nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng hỏi :

- Sao thế ?

- Gọi lại. Không cho gọi Jungkook.

Jimin ngẩn người, rối rắm suy nghĩ, mới sáng sớm cậu người yêu vĩ đại của anh đang khó ở chuyện gì đây, không lẽ cậu bắt anh phải gọi chồng ơi sao. Nghĩ đến đây liền đỏ mặt, không sợ chết lập tức thốt ra hai từ mang tính nguy hiểm chết người, vẫn là nhắm mắt làm liều mà lí nhí nói với chất giọng nhỏ như muỗi kêu :

- Chồng ơi...

-...

Jungkook chết sững, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Cậu nghiến răng nghe kẽo kẹt, Jimin là đang ngứa mông rồi đúng không, mới sáng sớm đã khiến người khác kích động đến thế này rồi, thật hư đốn. Jungkook lạnh lùng gằn giọng nói rồi cúp điện thoại ngay :

- Mau vác cái mông xuống đây. Có muốn đi học không hả ?

Jimin ủy khuất nghe tiếng tút tút vang dài, cắn môi khó hiểu, tại sao lại tức giận rồi, anh đã làm gì đâu.

Jimin bẽn lẽn khép cổng lại, lấm lét để hai tay sau lưng nhìn gương mặt lạnh như tiền của Jungkook đang dựa vào tường. Chậm chạp tiến lại phía Jungkook, nghiêng đầu mím môi nói :

- Em giận sao ? Sau này anh sẽ không nói như thế nữa.

Jungkook cúi đầu nhìn Jimin đang co rúm, tựa hồ muốn giấu mặt vào cái khăn choàng cổ, đây chính là hành vi khiến người khác vạn lần muốn bắt nạt đây mà. Kéo anh lại, môi mỏng lướt qua gò má có chút lạnh, thì thào vào vành tai đang run rẩy :

- Nhớ gọi nhiều thêm một chút. Chồng, lão công, ông xã, honey đều được hết.

Lưu manh, đúng là tên lưu manh. Gương mặt Jimin ửng hồng như quả đào chín giữa trời đông se se lạnh. Ngay lập tức, quả đào chín ấy bị tên lưu manh bắt được, hết gặm lại cắn, thiếu chút nữa nuốt sạch vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro