extra 2
Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời, có mây trắng, có nắng vàng, có gió thổi vi vu qua từng kẽ lá. Đây chính là khởi đầu tốt đẹp cho buổi hẹn hò lý tưởng với em người yêu. Hiện tại, Jimin đang thử đi thử lại hàng tá quần áo có trong chiếc tủ bằng gỗ nhỏ xinh của mình. Những chiếc áo quần vương vãi ra khắp sàn, một mớ hỗn độn chỉ toàn là quần áo. Kẻ đầu sỏ Park Jimin đang vặn vẹo gương mặt của mình trước tấm gương lớn, dường như anh không hài lòng với bất cứ thứ gì anh có. Di nhẹ mũi chân thành vòng tròn xuống mặt sàn, chần chừ một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Jungkook, anh sẽ mặc theo sở thích của cậu. Như thế chẳng phải tốt hơn sao, gương mặt hài lòng của cậu là niềm vui hân hoan của anh.
Jimin
- Anh không biết phải mặc gì cả (つ﹏⊂)
- Anh cần một sự trợ giúp và chắc chắn rằng anh nghĩ mình sẽ mặc theo sở thích của em. Ý em sao hả Jungkookie ??? |・x・')
My Darling
- Em thích anh không mặc gì hết.
Jimin đỏ mặt vứt điện thoại lên giường, ôm một bụng giận dữ ngã lăn ra sàn mà bơi trong mớ quần áo. Jungkook ngày càng hoá thành một trên lưu manh chính hiệu, siêu cấp đáng ghét, lúc nào cũng châm chọc anh cho bằng được. Mặc dù bị cậu trêu ghẹo đến mức cơ thể như phát sốt, anh cũng không thể ghét cậu được, còn cảm thấy hơi thích thích, chỉ là hơi hơi thôi...
- Jimin ! Có anh đẹp trai nào đến tìm con nè.
- Đợi con năm phút.
Jimin luống cuống ôm đống quần áo quăng thảy hết vào tủ, nhồi nhét một lúc mới khép cửa lại được. Thở hồng hộc mà ngắm nhìn mình trước gương, còn cố ý xoay thêm một vòng mà cười hề hề như thằng ngốc. Sau đó lập tức chạy như bay xuống lầu, xém tông luôn mẹ Park đang đứng ở chân cầu thang. Trước khi kịp nghe lời mắng mỏ của mẹ mình, Jimin vừa mang giày vào vừa ngẩng đầu nói :
- Mẹ à ! Đó là người yêu của con, là người yêu đó. Nhớ chưa ?
Mẹ Park hừ lạnh, hai tay bà ôm một thau củ cải trắng, nhặt lấy một miếng mà ném vào đầu Jimin, ngoan cố nói :
- Con nghĩ con có bản lĩnh hốt được một anh đẹp trai về làm người yêu à ? Mẹ không tin.
Đây chắc chắn không phải là mẹ ruột của anh, không phải là người mang nặng đẻ đau sinh ra anh, hoàn toàn không phải !!! Đây là yêu quái phương từ nơi nào giáng xuống, mẹ ruột của anh hẳn là đã bị ăn thịt từ đời nào kiếp nào rồi. Nhưng Jimin nào dám nói ra, bằng với mức độ thông minh của mình, thau củ cải kia sẽ úp hết lên đầu anh nếu dám tiếp tục so đo với bà.
- Còn không mau đi. Bắt người ta đợi mãi như vậy hả ?
Jimin chạy như bay ra khỏi cửa trước khi ăn thêm một miếng củ cải thứ hai vào đầu. Bởi người ta nói phận con ghẻ số thật khổ.
- Chào...
Jimin ngẩn người ra nhìn Jungkook rồi nuốt luôn câu chào buổi sáng vào cổ họng. Jungkook diện một tông đen từ đầu xuống tới chân, hôm nay đặc biệt cậu còn đội thêm một chiếc mũ bucket cũng đen nốt, vô cùng hảo soái lại có vẻ gì đó chất lừ. Ngó xuống đây coi người yêu tui nè !!!
Jimin lọt thỏm trong cái áo hoodie màu trắng rộng, hai má anh ửng hồng cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Jungkook bóp lấy má Jimin nâng lên, đôi môi chúm chím chu ra, đôi chân mày cau lại tỏ vẻ không hài lòng, bộ dạng trong rất đáng bị hôn.
- Sao ? Muốn hôn hả ?
- Anh mới không thèm.
Jimin hất tay Jungkook ra vùng vằn vung tay múa chân bỏ đi trước, đi được một quãng lại quay phắt lại trừng mắt nhìn cậu không nhúc nhích đi một li. Dậm chân nói to :
- Anh sẽ bỏ em đấy.
Jungkook kéo vành nón xuống kín đáo cười một cái, nhấc đôi chân dài tiến về phía anh người yêu bé nhỏ đang tỏ vẻ không vui. Hai người đi song song với nhau, chân cũng thật cùng nhịp. Jimin chớp mắt nhìn Jungkook, lén lút vươn tay đến nắm lấy bàn tay của cậu, thành công cười khúc khích. Jungkook cũng không nói gì, chỉ là bàn tay khẽ siết chặt, tay lớn bao lấy tay nhỏ, không tách rời.
Cả ngày ngao du khắp nơi cùng với Jungkook, Jimin cảm thấy bản thân đang trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Chưa bao giờ anh cười nhiều đến thế, chưa bao giờ lại cảm thấy mình rốt cuộc may mắn đến nhường nào mà lại có được Jungkook. Sự ôn nhu, sự quan tâm chăm sóc, sự lo lắng và cả tình yêu của cậu. Tất cả đều là của anh, Jungkook thuộc về anh.
- Anh yêu em.
Jimin khẽ thủ thỉ khi hai người đang trên đường về nhà, một con phố tấp nập người qua lại nhưng họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, không hề buông ra. Jungkook nâng tay lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay của Jimin để biểu đạt câu trả lời của mình. Một hành động tuy nhỏ nhưng nó khiến lòng ngực anh trở nên cồn cào, thật hạnh phúc.
- Jungkook đó sao ?
Cuộc đãi ngộ bởi những vị khách không mời thành công khiến Jimin giật nảy người, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai cô gái đang chạy về phía anh. Jimin rơi vào hoảng sợ không biết làm sao, gương mặt ngập tràn lo lắng của anh lọt vào mắt của Jungkook. Nỗi sợ hãi khi công khai vẫn là tác động đến anh thêm một lần nữa. Từ khi nào hai cô gái ấy đã đứng trước mặt, mỉm cười nhìn Jungkook, thích thú nói :
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây ? Cảm thấy thật may mắn.
Jungkook luôn là tâm điểm chú ý khi ở trường, không ít người để mắt đến cậu, điều đó là hiển nhiên khi có ai lại từ chối một chàng trai vô cùng nổi bật như vậy. Và họ đã đánh mắt đến Jimin, người vẫn không ngừng lo lắng ngay bên cạnh. Với một tông giọng tràn đầy tò mò nhưng vẫn rất vui vẻ :
- Anh là Jimin đúng không ? Hai người làm gì ở đây vậy ?
Sống lưng Jimin chợt lạnh, bàn tay đang nắm lấy Jungkook cũng mơ hồ trở nên run rẩy. Jungkook liếc mắt nhìn sang, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra. Jimin chưa thể quang minh chính đại ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là người yêu của Jungkook. Cậu có thể hiểu nhưng nỗi thất vọng lại tràn trề lan khắp tâm trí. Bàn tay nằm trơ trọi trong không khí, có chút lạnh lẽo.
Jimin giật mình bắt lấy tay Jungkook, mang hơi ấm vốn có quay trở về, hai tay của anh siết chặt lấy tay cậu, mặc cho hai cô gái kia đang kinh ngạc tột độ. Jimin rất sợ người khác sẽ đem mình ra để bàn tán, Jimin rất sợ những cái nhìn không mấy hài lòng của họ, Jimin rất sợ họ nói anh không xứng đáng với Jungkook, Jimin rất sợ. Nhưng, anh sợ phải nghe thấy tiếng thở dài đầy muộn phiền của cậu, anh sợ phải nhìn thấy gương mặt tràn đầy thất vọng của cậu, anh sợ phải nghe câu nói chia tay đầy bi thương một lần nữa. Đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi, anh vẫn là sợ mất đi Jungkook.
Jungkook mỉm cười hôn nhẹ lên mớ tóc mềm trước ngực, khảm sâu thân thể nhỏ bé vào lòng của mình. Đôi mắt to tròn khẽ nheo lại, kín đáo nói :
- Xin lỗi. Có thể không làm phiền đến buổi tối tuyệt vời của chúng tôi được không ?
Hai cô gái bỏ đi từ lúc nào Jimin cũng không còn biết, vì anh đang bận rúc sâu vào lòng Jungkook, cảm nhận sự ấm nóng cùng trái tim đang đập cuồng nhiệt của cậu. Khi yêu cần phải có sự dũng cảm đi kèm, và anh đã làm được.
Jungkook nâng mặt Jimin lên, để anh không trốn trong lớp áo dày của mình nữa, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, đôi mắt cậu sáng ngời làm anh thổn thức. Ngay lúc này, trái tim anh vẫn đang đập cuồng loạn không ngừng.
- Làm tốt lắm, tình yêu của em.
Jimin dẩu đôi môi mọng nước, dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, ấp úng nói bằng chất giọng vô cùng nhỏ, bé như tiếng muỗi kêu :
- Vậy có được thưởng không ?
- Rất sẵn lòng.
Jimin rướn người lên một chút, Jungkook hạ thấp đầu xuống một chút, hai bờ môi vừa vặn áp vào nhau, một cách hoàn hảo lại chặt chẽ. Từng cái chạm mang đầy lưu luyến, từng hơi thở mang đầy sự khát khao, từng tiếng rên khẽ mang đầy sự cám dỗ, dấy lên ham muốn nằm sâu thẳm trong cơ thể. Jimin thở dốc không ngừng sau khi hai người thành công tách nhau ra, đôi mắt đục ngầu của Jungkook khiến anh rơi vào trạng thái bối rối, nụ hôn này anh vẫn còn chút thèm muốn.
Jungkook đã kịp ngăn chặn lại sau khi nhìn thấy hình ảnh Jimin liếm đôi môi căng mọng của mình, anh đã vồ vào cậu như muốn tiếp tục hành động ban nãy thêm lần nữa. Nhưng nên nhớ hai người vẫn còn đang ngoài phố, cậu không hề muốn có một màn nóng bỏng diễn ra trước hàng trăm con mắt của người qua đường, có lẽ cả hai sẽ xuất hiện trên trang nhất vào sáng ngày hôm sau cũng nên. Và khuôn mặt ủ rũ của Jimin thành công khiến Jungkook trở nên rạo rực, cả người rơi vào tình trạng như muốn bốc hoả. Đưa tay mân mê phiến môi mềm, giọng nói đã hoá khàn đi phần nào :
- Thôi nào. Gương mặt đó làm em muốn dày vò anh trên chiếc giường êm ái của mình đấy.
_________________________________
Hãy để fic này trở nên thật thuần khiết và trong sáng. Hãy nói không với H :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro