hide
Taehyung đang ngồi yên vị trên ghế chơi game, hai chân bắt chéo, một chân đút hẳn vào hộc bàn, mái đầu lắc lư theo nhịp bài hát. Trông vô cùng vô cùng nhàn rỗi, cứ như thiên hạ là của ông đây, chẳng màn đến xung quanh. Bỗng dưng cửa bật mở, bầu không khí phút chốc im bặt, có chút thở không thông, ai ai cũng há hốc mồm không kịp che mà nhìn cái con người vừa mới bước vào. Đây là lần sốc thứ hai trong ngày của bọn họ rồi đó. Thân ảnh nho nhỏ chậm rãi tiến về phía Taehyung miệng đang ngâm nga hát kia, rồi lại dừng bước bên cạnh, vẫn im lặng không hé răng từ ngoài cửa cho đến khi đi đến chỗ Taehyung. Mọi người trừng trừng mắt nhìn người đó rồi lại nhìn Taehyung đang chả biết trời trăng gì. Bàn tay cũng nho nhỏ nhẹ nhàng vươn lên kéo kéo góc áo vai phải của Taehyung, cái tên vẫn đang cắm mặt vào game chỉ nhấc tay hươ hươ vài cái như muốn đuổi người, không ngẩng đầu nói :
- Không mua, không mua. Đi chỗ khác cho ông.
Quạ quạ !
Một đàn quạ đen bay qua căn phòng lúc bấy giờ, ừ thì mọi người đang trong tình trạng chết lâm sàng tập thể. Taehyung là đang đuổi người bán vé số đó sao ? Hài chết mất, buồn cười chết mất.
Người đó vẫn không bỏ cuộc, lại kéo kéo kèm theo âm thanh nức nở :
- Tae...tao nè...
- Ai nào....ỐI TRỜI ƠI !!!
Vừa xoay một góc 360 độ, Taehyung phát hoảng đến mức hất văng cả điện thoại, thất kinh nhìn gương mặt đang ròng ròng nước mắt của Jimin, phải, là Park Jimin. Jimin lúc này như bùng nổ, bao nhiêu dồn nén từ tận đáy lòng vỡ òa ra bên ngoài, oa oa khóc lớn một trận, khóc như chưa từng được khóc, dọa bọn người trong lớp sợ hết cả hồn. Mặt Jimin nhăn nhó đến đáng thương, quai hàm bạnh ra trông vô cũng xấu, tuy vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, ấm ức khóc cho đã đời. Taehyung luống cuống như gà mắc tóc, chạy tứ phương hỏi xin khăn giấy để thi hành bổn phận chùi chùi nước mắt cho họ Park kia. Không biết là kẻ nào khiến chết mà dám động vào Jimin bé tẹo teo. Taehyung đây mà bắt được sẽ triệt sạch nòi giống của nó, tốt nhất là nên thiến luôn.
Chờ Jimin nín khóc cũng là mấy mươi phút sau, chắc hẳn là do nước mắt cũng có giới hạn của nó, vành mắt đỏ hoe, ngồi trên ghế lau lau khoé mi, bộ dạng thật đáng thương. Taehyung thở phào, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nãy giờ nó cuống cuồng chăm lo cho họ Park kia, chạy muốn tuột cả quần, đang thở không ra hơi. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi :
- Vì sao con khóc ?
Jimin cắn môi, mắt rưng rưng như muốn khóc tiếp, Taehyung mặt mếu như cắn phải ớt, ra sức dỗ ngọt, nếu không Jimin lại khóc thì người khổ sở chả ai khác ngoài cái thân già này của nó.
- Ngoan ngoan, Jimin ngoan. Kể ba nghe rồi ba mua kẹo cho cưng nha nha ~
- Ba thằng bố mày
Jimin tán vào đầu Taehyung một cái đau điếng, đến lúc nào rồi mà còn giỡn cho được. Taehyung gãi gãi đầu, chống hai tay lên đầu gối, đối mặt với Jimin, như cảnh sát hỏi cung người phạm tội.
- Cho mày ba giây để nói tao nghe rốt cuộc có chuyện gì. Chuẩn bị, 123 !!!
-...
- Chia tay rồi...hic...Kookie chia tay tao...hức...oa
- CÂM.NÍN.NGAY.VÀ.LẬP.TỨC
Jimin ngậm chặt miệng lại, lén lút nhìn Taehyung đang hoá thành cọp mẹ dạy dỗ con, hùng hổ quát thẳng vào mặt anh. Trông đáng sợ kinh hồn. Taehyung nhận ra mình quả thật hơi lố, ai ai cũng trợn đến lòi cả mắt ra nhìn hai người kia kìa. Ém ém bản thân lại, từ tốn nói :
- Tại sao ? Tự dưng chia tay vô lí vậy, why ?
- Kookie giận, vì tao không muốn để cho mọi người biết tao và em ấy là người yêu. Tao tránh né mọi động chạm thân mật với Kookie, tao là sợ mình bị chỉ trích vì không xứng với em ấy. Tao chỉ muốn tốt cho hai đứa nhưng không ngờ chuyện là đến nước này. Tao buồn lắm Tae !
- Đáng đời mày. Ngu thì ráng chịu ok ok
"Con mẹ ! Mày phải bạn tao không vậy ? Đồ Fake friend ! Fake friend !"
Taehyung khẽ hắng giọng khi nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của Jimin. Đùa tí mà mặt làm gì căng đét thế !
- Thì chả phải tại mày còn gì. Cứ tối ngày suy nghĩ linh tinh, lo chi cho xa lắc xa lơ. Bộ mày nghĩ mình không xứng với thằng nhóc đó à ? Tao nói mày nghe, lên CFS của trường mà xem, mày đứng đầu danh sách Bottom của trường và là người được ủng hộ đến với Jungkook nhất đấy. Tối ngày mộng mộng mơ mơ, đúng là đầu óc ngu si tứ chi cũng đéo phát triển.
- Tao...tao là người được chọn xứng với Kookie nhất á ? Có thật không ?
"Tất nhiên ! Tao là người lập ra CFS đó mà hihi"
- Phải phải. Mà thôi dù gì bây cũng chia tay rồi. Cũng không ai biết cả nên không cần phải lo lắng làm gì. Cứ từ từ mà quên...
- Không ! Tao không muốn chia tay !!!
Jimin kích động bật dậy đập bàn làm Taehyung hú hồn xém ngã bật ngửa. Này là đang cố ý dọa cho nó đứng tim mà chết phải không hả hả ? Khẽ vuốt mồ hôi lạnh trên trán, miệng cười méo xệch thân thương hỏi :
- Thế bây giờ bạn muốn mình sống sao đây ? Bạn đang tính làm gì đây ?
- Tao...tao đi tìm em ấy
Vừa dứt câu, Jimin chạy ngay đi, dư âm còn xót lại chỉ là làn khói trắng và cánh cửa bị mở tung ra, hai cánh đập thẳng vào tường vẫn còn đang chới với. Taehyung gật gù xoa xoa cằm, lại nhặt cái điện thoại đáng thương nằm bơ vơ dưới đất, soạn tin nhắn rồi gửi đi.
"Tình yêu của chú đang chạy đến. Thành giao."
Bên kia nhanh chóng trả lời, Taehyung đợi không đến ba giây thì điện thoại lập tức đổ chuông, cứ như người nọ đang chực chờ tin nhắn của Taehyung gửi đến vậy.
From: xxxxxxxxxx
"Đã biết. Thành giao."
__________________________________
Thêm chap nữa là END nha ღゝ◡╹)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro