to



- Jimin, Jimin...oh my god PARK JIMIN !!

Jimin nhăn mặt khó chịu vì cái tên Taehyung đang hoá điên mà vỗ bôm bốp vào vai anh, trong khi anh mới chợp mắt được khoảng năm phút sau khi chịu đựng tận hai tiết môn anh của giáo sư Kim. Hiện tại anh đang mệt mỏi muốn chết và dường như muốn gục ngã đến nơi thì lại bị dựng dậy. Con mẹ nó quả là tên này đang thiếu đánh chứ hả. Ngẩng gương mặt ngái ngủ của mình lên, không ngần ngại mà quát vào mặt nó trước hàng chục người đang có mặt tại căn phòng này. Ơ mà sao mặt ai cũng kì lạ thế nhỉ ? Có gì vui à ?

- Mày không thể câm mồm đi chừng mười phút thôi không được à ?  Tao đang thiếu ngủ và tao cần ngủ OK. Do you understand ?

À và gương mặt kia đang nhăn nhó, khoé miệng cười méo xệch của nó khiến Jimin tự hào vô cùng, rốt cuộc Kim Taehyung cũng đã hiểu tiếng người rồi, đây quả là một thành tựu đáng tự hào hơn hai mươi năm qua. Chưa kịp tự hào được mấy giây thì bỗng dưng tiếng ho khan vang lên sau lưng, Jimin quay phắt lại, trừng trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến kia.

Well well, là em người yêu vĩ đại siêu cấp to bự của Park Jimin - Jeon Jungkook. Và Jungkook tại sao lại xuất hiện ở cái nơi dành cho sinh viên năm ba này cơ chứ ? Ai đó làm ơn tán vào mặt anh một cái đi, anh là chưa tỉnh ngủ đó hả ?

Môi run run không nói nên lời, mọi người đang chăm chú nhìn hai người mà không lấy một cái chớp mắt, chắc là sợ bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng nào ấy. Hay là sự xuất hiện một cách đột ngột của nam thần năm nhất kia khiến bọn họ hoảng hốt đến câm nín luôn rồi.

- Sao em lại ở đây ?

- Anh không chào đón sao ?

Đến lượt Jimin ngẩn người khi Jungkook thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, ngay.bên.cạnh.anh. Oh ! Bên tai của Jimin vang lên hàng loạt tiếng chụp ảnh, đèn flash nhấp nháy liên tục và chắc chắn ngày hôm sau trên diễn đàn của trường sẽ xuất hiện bản mặt đang ngu si của anh, sánh vai với bản mặt không có một tí gợn sóng nào của Jungkook. Jimin thì đang muốn khóc lắm rồi, ngay tại chỗ này. Dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy, giống như kẻ nổi loạn mà trợn mắt nhìn Jungkook, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu mà kéo ra ngoài. Tiếng chụp ảnh vẫn vang lên và anh đã bỏ lỡ gương mặt vô cùng đặc sắc của Taehyung. Cứ như tôi là ai, tôi đang ở đâu và cái đéo gì đang diễn ra vậy ??? 

Jungkook bình thản đút một tay vào túi quần, mỉm cười hài lòng với phản ứng của Jimin, bây giờ thì còn đường nào để che che giấu giấu nữa, lộ sạch rồi còn đâu. Nhưng vẫn còn muốn dạy dỗ anh người yêu ngốc nghếch này một chút nên tốt nhất là diễn tiếp thôi. Người nhỏ kéo tay người lớn, khó khăn mà kéo đi khiến người khác nhìn vào phải nén cười đến phát đau. Là đang muốn tìm chỗ kín đáo mà bảo nhau rồi đây.

Jimin chống tay vào cây thở hồng hộc, mệt chết anh. Jungkook gian xảo ghé sát vào vành tai của Jimin, thấp giọng nói :

- Sao thế ?

Jimin khẽ rụt cổ lại, gương mặt nóng ran vì cái sự cận kề tiếp xúc vô cùng thân mật này. Ổn định lại nhịp tim rồi đáp :

- Tại sao em lại đến phòng học của anh ? Sao không nói với anh một tiếng...

- Tại nhớ

-...

Hỡi ơi, đây chính là một đòn chí mạng với Jimin, anh không thể nào đứng vững được nữa. Chắc chắn bây giờ mặt anh đang đỏ tắp lự, dù chả có gương để soi nhưng anh vẫn đoán được. Gò má phát nhiệt, tim đập rộn ràng vì hai từ sáu chữ kia : tại nhớ.

- Không được hả ?

Jungkook mím môi, tự hào vì bản thân đang dùng nhan sắc tuyệt mĩ của mình dần dần thuần hoá Jimin. Cố gắng tỏ ra đáng thương hết mức có thể, để anh không nhịn được mà nhào đến xoa dịu cậu. Kế hoạch tốt, kế hoạch tốt. Cậu chính là người có tâm cơ như thế đấy.

Thiên lí ơi, anh lượm đâu ra em người yêu siêu cấp moe như thế này. Lạnh lùng gì, khó gần gì, cấm dục gì bay hết mẹ đi. Chỉ còn lại một Jeon Jungkook đang làm nũng với anh thôi. Anh chết cho mấy người coi !!!

- Không phải...anh là sợ mọi người nhìn thấy...

- Tức là anh không muốn cho mọi người biết em là người yêu của anh chứ gì ? Anh là đang muốn ngoại tình sao ? Anh muốn chia tay trong âm thầm phải không  ?

- Không không...

Jimin nhảy dựng lên cuống quít giải thích không ngừng, sao mọi việc lại thành ra như vầy, anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi mà  (இ﹏இ'). Chia tay Jungkook là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng Jungkook nào đâu cho anh cơ hội giải thích, cậu cúi gằm mặt xuống, ấm ức nói rồi xoay lưng bỏ đi.

- Thế thôi, chia tay như anh muốn đi.

Hai chữ chia tay như sét đánh ngang tai Park Jimin, anh chôn chân bần thần nhìn cậu quay lưng đi mất. Là chia tay, chia tay, chia tay, chia tay anh sao ? Mối tình của anh, tình cảm của anh, em người yêu của anh, tan biến rồi.

Jimin nào đâu thấy được khoé môi của em người yêu đang nhếch lên một góc tuyệt mĩ cơ chứ.




__________________________________

Hả dạ ghê gớm ( ≖ิ‿≖ิ ) 

Xôi ăn với đậu hay ăn với thịt nhỉ ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro