we
Jimin có một cậu người yêu nổi tiếng tên là Jeon Jungkook. Jimin vui lắm, anh tự hào lắm, anh cảm thấy như mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh vẫn nhớ rõ giây phút ngại ngùng đứng trước mặt người kia, ấp úng muốn tỏ tình nhưng mãi chả nói ra được thành lời. Trái tim Jimin khi ấy đập nhanh kinh khủng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà lao đến người con trai đối diện. Họ Jeon thì giữ khuôn mặt băng lãnh, trên gương mặt hoàn toàn không có một tí ti biểu cảm nào. Cậu đứng ngược hướng nắng, từng tia sáng ấm chiếu xuyên qua làn tóc nâu mềm mại. Vừa có gì đó ấm áp, vừa có gì đó lạnh lùng khó nói. Nhưng Jimin vẫn sợ muốn chết đi được, anh nắm chặt gấu áo, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Jungkook, dõng dạc hô to, mà anh cũng chả hiểu tại sao lúc đó anh lại nói thật lớn làm gì nhỉ, Jungkook đâu có bị lãng tai đâu.
- Anh thích em ! Nghe đồn rằng bên cạnh em còn trống một vị trí, thế thì Jeon hậu bối có đồng ý nhận anh làm người yêu không ?
- Được
- Nếu em không đồng ý cũng không sao...
Vừa nhắm mắt vừa xổ tiếp trước khi lời từ chối tựa như gáo nước lạnh âm độ tạt thẳng vào mặt, thì Park Jimin đã chuẩn bị sẵn tâm lí co giò bỏ chạy. Mà hình như anh vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ ? Hay chính anh mới là người bị lãng tai.
- Hả...em vừa nói gì ?
- Được
- Ý em là đờ ước đước nặng được ?
- Ừ !
Hàm trên và hàm dưới Jimin mở ra một khoảng rộng khoảng chừng sáu centi, hai con mắt mở to thêm một khoảng ước tính tầm hai centi, và anh trong trạng thái hoang mang tột độ. Đồng ý, họ Jeon đồng ý lời tỏ tình của anh, đồng ý làm người yêu của anh ? Ôi cái sự tình gì thế này ? Đây không phải là giống như đang đi trên đường bị một cọc tiền đập thẳng vào mặt hay sao ? Mà Jeon Jungkook không những không phải là một cọc tiền mà là một bao tải đựng tiền thật lớn luôn ấy chứ. Jimin anh tại sao lại may mắn như thế này ? Jeon Jungkook ĐỒNG Ý saooo ? Ôi có phải anh chưa tỉnh ngủ hay không ?
- Sao thế ? Bất ngờ quá à ?
- Oái !
Trong khi Jimin vẫn còn đang thẫn thờ, họ Jeon đã bước thêm một bước, cúi đầu mắt đối mắt với anh, làm người kia giật mình hét toáng lên. Trông buồn cười chết đi được. Jimin lắp bắp nhìn Jungkook, mặt mũi đỏ ửng, trên da anh vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu đây này. Vậy mới nói Park Jimin thích Jeon Jungkook chết đi được.
Jungkook đứng thẳng người dậy, nhấc tay lên xem xem chiếc đồng hồ rồi nói.
- Muộn rồi, em phải vào lớp trước đây. Ra về đứng ở cổng trường đợi em.
- Vâng
Jimin ngơ ngác gật đầu, sự hoang mang này chưa kịp tan, sự hoang mang mới lại kéo đến khiến não của Jimin chưa kịp load hết mọi lời nói của à Jungkook. Cậu vừa nói rằng ra về hãy chờ cậu đúng không ? Tức là anh sẽ được đi cùng một đoạn đường với cậu đúng không ? Là được đi bên cạnh cậu đúng không ? Là tan học về nhất cùng người yêu trong truyền thuyết là đây đúng không ? Tại sao mọi thứ lại quá suông sẻ ? Tại sao anh lại có diễm phúc to lớn như thế này ?
Trở thành người yêu của Jeon Jungkook, Jimin anh gánh trên vai nỗi không đây !
Đây là chuyện anh chưa hề dám nghĩ tới, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối nhưng anh HOÀN TOÀN không thể LƯỜNG TRƯỚC được. Nó quá đỗi bất ngờ. Jimin cứ thế lo lắng, bồn chồn suốt cả ngày hôm đó cho đến khi tan học và nhiệm vụ của anh là chờ đợi cậu người yêu nhỏ bé, à không, cậu người yêu to lớn mới phải. Nhưng anh vẫn lo lắng, trong lòng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Nhìn những dòng người lần lượt đổ xô ra, trái tim của anh nhộn nhạo hết cả lên, hồi hộp và chờ đợi. Bóng dáng cao gầy của Jungkook nhanh chóng đập vào mắt, nam thần vẫn đúng là nam thần, mọi thứ đều xuất sắc đến khó tin. Jimin ngẩn người ra nhìn cậu không chớp mắt, chỉ nghĩ đến việc mình chính thức trở thành người yêu của Jungkook thôi, anh đã muốn hét thật lớn cho thỏa lòng sung sướng đi.
Là bạn trai, là người yêu, là hạnh phúc của Jimin.
Jimin chần chừ muốn đưa tay lên vẫy vẫy với Jungkook, giống như các cặp đôi yêu nhau trong phim vẫn thường hay làm. Nhưng anh chợt dừng lại khi nhận ra xung quanh có rất nhiều người, bàn tay định giơ lên phút chốc lại rũ xuống. Có lẽ không nên vì anh và cậu chưa chính thức công khai yêu nhau. Liệu rằng mọi người có chấp nhận một kẻ tầm thường như Jimin bên cạnh Jungkook hay không, anh không dám nghĩ đến khi ấy mình sẽ ra sao. Hiện tại, anh đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Jungkook từ lúc nào đã đứng trước mặt Jimin, một cao một thấp, một người có nét gì đó lạnh lùng khó nói, người còn lại nhỏ bé giấu mặt vào lớp áo măng-tô dày, ra vẻ thẹn thùng. Không thể phủ nhận rằng họ trông rất đẹp đôi, tuy hai nhưng lại là một. Jimin he hé mắt nhìn Jungkook, vẫn đẹp trai ngời ngợi, mà cớ sao khuôn mặt lại khó gần thế kia, sao không cười một cái với anh đi.
- Về thôi
Giọng Jungkook vốn dĩ rất ấm áp, nghe đi nghe lại cảm thấy thật thích, anh tình nguyện ngồi yên một chỗ cả ngày để nghe cậu nói. Anh thích Jungkook, thích lắm, thích tất cả mọi thứ về cậu. Jungkook xoay người bước đi trước, Jimin giật mình lẽo đẽo theo sao, nhìn bóng lưng to lớn phía trước cũng khiến anh cười đến híp cả mắt lại, hạnh phúc đến không thể chịu được. Hai cánh tay buông lõng hai bên, ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, không ngờ tay của Jungkook lại đẹp đến như vậy, anh muốn chạm vào, muốn nắm lấy bàn tay đó. Như có thần giao cách cảm, Jungkook đột ngột xoay người lại, đưa mắt nhìn anh, vì mải mê rong đuổi rong vui sướng mà chẳng để ý, suýt chút nữa là anh tông ngã cậu rồi. Jungkook mà bị đau, anh tự trách mình trong dằn vặt mất. Chưa kịp mở miệng nói, Jimin nhìn thấy bàn tay của Jungkook đưa lên hướng về phía anh, lòng bàn tay mở rộng. Mở to đôi mắt một mí lên vì ngạc nhiên, anh cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Jungkook là muốn nắm tay anh đúng không ? Tay anh có khô quá không ? Có nhiều mồ hôi lắm không ? Như vậy thì sẽ bẩn lắm, anh không muốn bàn tay xinh đẹp của Jungkook bị vấy bẩn đâu.
Suy nghĩ cái gì mà đến mím cả môi, Jungkook muốn cười nhưng lại cố kìm nén, rất thú vị. Có vài bạn nữ đi qua, tò mò nhìn hai người. Trong số đó có lẽ sẽ có người biết đến Jungkook, và nếu anh cầm tay cậu, đây sẽ trở thành một tin tức chấn động cả trường mất. Anh làm sao xứng đôi với Jungkook được. Đến phút cuối cùng đấu tranh, Jimin vẫn là mang bộ mặt tiếc nuối, cười gượng nói :
- Không sao đâu. Không nắm tay cũng không sao, dù gì anh cũng đâu phải con gái...
- Thế à
Giọng Jungkook dửng dưng làm Jimin chột dạ, hay cậu ghét anh rồi. Suốt cả đoạn đường Jungkook không hể nói một lời nào, cũng không nhìn lấy anh một cái ngay cả khi đưa anh về nhà cũng không có một câu chào tạm biệt. Jimin thật sự muốn khóc, tự cảm thấy bản thân mình đã làm đúng nhưng Jungkook sao lại....Anh nên làm gì đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro