7

  "Chị Areum ạ? Em đây, ngày kia em sẽ quay trở lại làm việc, studio của em đóng bụi lâu lắm rồi"

  "Jimin à, nếu em trống lịch thì tham gia một show này nhé, kỷ niệm thành lập công ty ấy mà, cũng lớn lắm đó"

  "Dạ vâng, em sẽ sắp xếp rồi báo cho chị ngay!"

Cúp máy, Jimin rót một cốc nước ấm rồi cầm vào phòng ngủ. Đã lâu rồi chưa có kèo nào thơm tìm đến anh, lần này chắc hẳn sẽ vô cùng hoành tráng nên Jimin vui lắm.

Anh đứng giữa phòng, chọn một bài nhạc rồi vào tư thế, nhón gót, hai tay vươn cao rồi mở rộng sang hai bên, khớp vai thả lỏng, xoay một vòng tròn nhanh, bàn tay khẽ cong lại. Thân trên nghiêng về trước, cánh tay phải vút xuống, cánh tay trái hất ngược lên, tạo thành đường chéo sắc nét. Bàn chân anh lướt nhẹ, đầu gối gập sâu rồi bật thẳng, đưa cơ thể bật lên một nhịp. Rồi Jimin gập người xuống, lưng cong như cánh cung, sau đó vươn thẳng lên, hai tay quét thành vòng tròn lớn, kết thúc bằng một động tác dừng lại trong tư thế đôi cánh đang khép dần.

  "Ôi mỏi quáa, mới 2 tuần mà đã cứng hết người thế này rồi"

Jimin là người có trình độ, đúng chuẩn chuyên nghiệp thực thụ. Anh kiểm soát cơ thể cực kỳ tốt, động tác uyển chuyển nhưng không mất độ sắc nét, ngoài múa ra Jimin còn nhảy hip hop và popping, Areum-chị quản lý từng khẳng định nếu anh không chọn đi dạy học thì chắc chắn đã trở thành ngôi sao K-pop rồi. Jimin không múa để khoe sự điêu luyện, anh múa để kể chuyện bằng cơ thể mình, và chính điều đó khiến anh trở thành một nghệ sĩ mà bất kỳ sân khấu nào cũng khao khát.

  "Mình có nên học thêm hát không nhỉ?"

Nhớ cái thời vẫn còn đi học cấp 3, Jimin từng nghĩ đến chuyện trở thành một idol, từ nhỏ anh đã bộc lộ được năng khiếu nghệ thuật của mình rất rõ nên mọi người trong gia đình luôn luôn ủng hộ anh. Jimin đi đăng ký vào một trường đại học nghệ thuật và trúng tuyển, có một cơ thể linh hoạt dẻo dai, tài năng, khả năng học tập chăm chỉ, anh tốt nghiệp loại xuất sắc. Sự kiên trì và tài năng của sinh viên Park Jimin năm nào cũng chính là lí do khiến Jeon Jungkook ngoài 30 mê đắm và đổ đứ đừ đến tận bây giờ.

Nhưng đột nhiên Jimin gặp tai nạn và phải phẫu thuật, bác sĩ nói anh không thể vận động quá mạnh, thậm chí không thể đi lại được. Vì lo lắng cho sức khoẻ của Jimin nên Jungkook khuyên anh không cần cố gắng vào môi trường đào tạo idol khắc nghiệt, hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình trước. Khi gia đình anh biết tin thì nhất quyết cho anh vào công ty của anh trai anh làm việc, nhưng Jimin không chịu, rẽ hướng sang làm biên đạo và tham gia đội dạy học sinh cho một trung tâm nghệ thuật lớn. Ước mơ được biểu diễn trên sân khấu của anh vẫn thành hiện thực, tuy không giống với mong đợi nhưng Jimin đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

  "Nếu năm đó không có Jeon Jungkook thì mình đã phải về nhà làm trong công ty..."

Jimin nhảy lên giường, tắt điện tối om nhưng chưa ngủ. Anh ôm điện thoại một lúc thì thấy tin nhắn từ một nhóm chat mới được lập bởi Kim Taehuyng, và 3 người còn lại là Namjoon, SeokJin, Hoseok đều có mặt đủ cả.

Bỗng dưng thấy bực bội trong lòng, anh đã rời khỏi nhóm chat cũ ngay sau khi để lại dòng tin nhắn đầy uất ức vào tối hôm đó, cảm giác lúc đó như bị phản bội, 4 người bạn nhậu bị anh bơ tin nhắn suốt một hôm giờ đây chắc chắn lại dùng chiêu thức mới để biện minh cho kế hoạch của họ đây mà

  "Các người làm cái gì đây hả?" dòng tin nhắn như toé ra lửa của Jimin làm mấy anh em hơi chần chừ

  "Jimin à... chuyện lần trước ở quán nhậu tụi anh xin lỗi thật đó" Jin mở lời trước kèm icon mặt buồn

  "Bọn mình không ngờ Jungkook mò tới luôn, đáng lẽ nên bảo vệ cậu mới phải, để cậu khó xử rồi" Namjoon nhắn tin mà run bần bật

  "Tụi tao hổng có ý dàn xếp gì đâu, thật đó, đáng lẽ phải đuổi ổng đi rồi nhưng mà tưởng ổng còn khúc mắc gì muốn nói với mày..." Taehuyng cố gắng cho Jimin không nghi ngờ

"Đúng rồii, tụi tui cũng tức lắm á, làm mất cả vui. Thề không có phe phái gì hết, chỉ tại hôm đó lơ là thôi" Hoseok cũng tiếp lời

"Mấy người còn nói như vậy được nữa hả? Khai mau lên hắn cho mấy người bao nhiêu tiền??!"

  "Không có đâuuu, bọn mình chưa bao giờ về phe ổng cả"

  "Hãy tin tao đi màaaa"

Bằng một công thức thần kì, cả bọn thành công xoá tan nghi ngờ trong Jimin, anh đã tạm thời có thể yên tâm hơn về những người bạn của mình. Kéo chăn lên cao, đặt báo thức rồi Jimin chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

____

Ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính lớn, phản chiếu trên bàn gỗ tối màu trong phòng giám đốc. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy và gõ bàn phím lác đác từ bên ngoài vọng vào. Jungkook ngồi sau chiếc bàn dài, sơ mi trắng chỉnh tề, cà vạt thắt gọn, dáng ngồi thẳng lưng đầy uy quyền. Gã khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

"Giám đốc Jeon, sự kiện kỉ niệm thành lập công ty đã được triển khai, trong đó có nhiều chương trình tri ân đặc biệt, vậy cho hỏi giám đốc có đề xuất thêm gì không?"

"Hãy cho thêm một chương trình nghệ thuật giúp tôi nhé, dù hơi gấp nhưng phải chọn lựa đội ngũ có chất lượng, tôi đã tìm hiểu về trung tâm nghệ thuật này, nếu được hãy liên hệ họ cho tôi" Jungkook đưa hình ảnh cho thư ký trước mặt

"Vâng"

Jungkook truy cập vào page của trung tâm kia, lướt qua các hình ảnh mà họ đăng lên, gương mặt của đội ngũ sản xuất, leader, học viên hay thành tích đều rất tốt, cái mà gã chú ý nhất, chính là biên đạo kiêm biểu diễn có tên Park Jimin-người yêu cũ của Jungkook.

Đây là lần đầu tiên gã nở một nụ cười mang vẻ gian tà đến vậy, ý nghĩ trong đầu Jungkook hiện giờ chỉ có "Jimin, em không thoát được anh đâu" giống như tổng tài trong truyện trung quốc, thư ký Lim đứng trước mặt vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến biểu cảm khó coi của sếp, Jungkook giật mình, ho nhẹ vài cái rồi hỏi

  "Thư ký Lim, hiện tại đã tuyển dụng được người mới cho vị trí trống ở phòng kế toán chưa?"

  "Hiện tại tôi đã cho đăng bài tuyển dụng, có rất nhiều hồ sơ đã được gửi đến và đang chờ duyệt, giám đốc có thể xem qua" Anh thư ký từ tốn trả lời

  "Cảm ơn, anh có thể tiếp tục công việc của mình đuợc rồi"

  "Vâng"

Sau khi thư ký Lim ra khỏi phòng, Jungkook ngả lưng xuống chiếc ghế da màu đen, mệt mỏi vắt tay lên trán. Một nhân viên ở phòng kế toán đã đột ngột xin nghỉ việc vì sắp kết hôn và sinh con, cho nên gã mới phải tuyển thêm nhân sự, nhân viên ở độ tuổi dưới 30 trong công ty rất ít, hầu hết họ đã có gia đình và con cái đuề huề. Nhưng giám đốc Jeon của chúng ta sắp 4 chục tuổi rồi mà tình duyên lận đận, thần Cupid không độ nổi, đôi lúc gã cũng thấy ghen tị với họ, ước mơ nhỏ nhoi của Jeon Jungkook chính là cưới Jimin và sinh ra nhiều đứa trẻ đáng yêu.

Yêu không phải là giữ chặt, mà là cho nhau tự do và cùng hướng về nhau

Muốn ước mơ đó thành hiện thực thì trước tiên nên tuân thủ quy tắc này đã, và thật đáng tiếc cho Jungkook khi gã đã làm trái lại.

Nằm trên ghế Jungkook thở dài, lồng ngực phập phồng nhẹ, đôi môi khép hờ như không còn sức để nói, hai mắt gã lập tức nhắm lại, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ, gã thấy mình chạy trên cánh đồng cỏ trải dài vô tận, mùi cỏ non thơm ngọt dễ chịu, tiếng gió thổi xào xạc tạo cảm giác bình yên trong lòng. Gã nhìn xuống bàn tay mình đang được một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp siết lấy, người ấy khẽ quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu, ánh nắng trải dài trên gương mặt ấy, phản chiếu qua khóe mắt cong cong, khiến tim Jungkook như khựng lại giữa nhịp đập, đó chính là Jimin của gã rồi

  "Jimin, Jimin, em đang giận anh sao, đừng, anh xin lỗi, chúng ta hãy quay lại đi, anh biết lỗi rồi!!"

  Jimin chỉ cười và không nói gì, giấc mơ chân thật đến nỗi làm Jungkook không muốn thoát ra, gã gọi tên anh, tìm kiếm thân hình bé bỏng kia mà ôm lấy thật chặt. Bỗng, Jimin buông tay ra...khói bốc lên mù mịt, khung cảnh cánh đồng cỏ xanh mát trở nên hoang tàn, gió rít dữ dội, ngọn lửa càng lớn, Jimin của gã càng thu nhỏ lại, anh ôm lấy đầu mình rồi tan biến mất.

Jungkook bật dậy khỏi giấc ngủ như bị ai đó kéo mạnh khỏi một thế giới khác, mắt mở to nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ vì sự trống trải của nó, trên trán lấm tấm mồ hôi, gã vội vàng đứng dậy đi rửa mặt. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ qua con số 7, Jungkook bắt đầu thu dọn đồ đạc tức tốc trở về nhà, như cố trốn chạy khỏi thứ trống trải vừa dội ập trong tim mình.


____

còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro