Chapter 1
MB = Money boy. Nghĩa là trai bao.
---
Ánh đèn vàng đổ xuống băng ghế sofa lót thảm nhung đỏ sẫm, hương gỗ thông phảng phất trong không khí, lẫn với tiếng nhạc Jazz rè rè phát lên từ băng đĩa. Đêm nay, bầu trời đen kịt.
"Tôi là Christian, người được ngài Justin gọi đến."
Jimin gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nâu sẫm, đáp lại là sự im lìm không chút động tĩnh. Cậu âm thầm quan sát, tầng cao nhất, tách biệt hoàn toàn so với những khu vực khác của khách sạn De Luna. Dọc theo dãy hành lang từ thang máy đến phòng tổng thống, có tổng cộng mười người. Thời gian đi từ thang máy đến cửa phòng, hai phút. Từ cửa phòng đến ban công, hai mươi giây. Tầng năm tám của tòa nhà, tốc độ đáp đất chưa đến bốn mươi giây. Vậy, tổng thời gian tối đa để cậu tẩu thoát là hai phút hai mươi giây sau khi ám sát thành công Jeon Jungkook.
...
Cách đây nửa tháng, "silent death" nhận được nhiệm vụ từ một khách hàng bí ẩn, nội dung nhiệm vụ rất ngắn gọn: ám sát Jeon Jungkook, một tay buôn vũ khí khét tiếng trong nước. Cậu là một sát thủ ngầm, làm việc theo yêu cầu của khách hàng với mức tiền công khổng lồ cho một vụ ám sát.
Mất gần nửa tháng để Jimin thu thập toàn bộ thông tin về Jeon Jungkook, một tay buôn vũ khí ẩn sau cái mác người đứng đầu tổ chức thiện nguyện. Nhằm che giấu mọi hoạt động phi pháp của Emirc, tổ chức Lagel được thành lập như một lớp vỏ bọc. Nói cách khác, Emirc và Lagel được xem là hai mặt sáng và tối của thành phố. Lagel là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất cả nước, hoạt động của Lagel xoay quanh việc cấp vốn cho trường học và bệnh viện, Jeon Jungkook còn lập riêng một quỹ để tài trợ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh nhân ung thư. Jeon Jungkook, cái tên xuất hiện đầy trên những mặt báo với những lời hoa mỹ và ca tụng, mọi người gọi hắn là thiên thần không có cánh. Thế nhưng, ít ai biết được đằng sau vỏ bọc tuyệt vời ấy là một Justin xem mạng người như cỏ rác, luật pháp trong mắt hắn chỉ là những văn bản vô giá trị. Emirc là nơi mà mọi hoạt động phạm pháp diễn ra như một điều bình thường, buôn bán vũ khí, chất cấm, các sòng bạc ngầm, rửa tiền và thâu tóm chính trị, mọi thứ đều xuất hiện ở Emirc. Người đứng đầu Emirc là Justin, một con quỷ đội lốt thiên thần, và tên thật của Justin, chính là Jeon Jungkook.
Jimin cẩn thận nghiên cứu mọi thông tin về Jungkook lẫn Justin, cậu biết nhiệm vụ này có thể được xem là khó nhất trong suốt mười năm làm sát thủ của mình. Đó là lý do tiền công cho nó gấp hai mươi lần so với mức bình thường cậu đưa ra. Tức là, nếu cậu thành công vụ này, Jimin có thể đủ sống trong vòng vài năm tới mà không cần nhận thêm bất cứ cuộc giết chóc nào.
...
Gần năm phút trôi qua, bên trong vẫn không chút động tĩnh. Jimin đảo mắt một lượt sang những người đứng dọc hành lang. Cậu có thể xử lý hết số người ở đây, nhưng điều đó sẽ đánh động đến bên trọng. Jimin cần tấn công từ bên trong, đó là cách làm việc của "silent death". Cậu thừa biết Jeon Jungkook có đủ tinh ranh để đề phòng những cuộc ám sát bất chợt thế này, thế nên điều cậu cần phải giải mọi chuyện nhanh chóng và âm thầm nhất hết mức có thể. Để làm được điều đó, cậu buộc phải giả danh thành một MB phục vụ cho hắn.
Dựa trên những gì tìm hiểu được, Jeon Jungkook là một kẻ có đời sống tình dục không mấy sạch sẽ. Những MB trẻ tuổi được gọi đến, trở thành tình một đêm và công cụ mua vui cho Jeon Jungkook và bị thủ tiêu ngay sau đó. Mọi thứ diễn ra dễ dàng đến mức không ai buồn thắc mắc vì sao một người lại hoàn toàn biến mất trên thế giới này mà không có bất cứ một cơ quan nào điều tra. Quyền lực của Jeon Jungkook, nói đúng hơn là Justin đã vượt ngoài sự kiểm soát của giới chính trị gia khi trong tay hắn là hàng loạt bằng chứng tham nhũng và bê bối của họ.
"Vào đi."
Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở, gã đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, và chỉ cho cậu bước vào trong sau khi đã chắc chắn cậu không mang theo bất cứ loại vũ khí nào.
Phòng tổng thống của De Luna nằm ở tầng năm ba, nơi cao nhất của tòa nhà. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc sofa bọc thảm nhung đỏ rực, lẫn với đó mùi gỗ thông nhàn nhạt phảng phất trong không khí và bản nhạc Jazz không lời. Trước mắt cậu là bức tường kính hướng thẳng về phía cảng. Những tòa nhà bên dưới thành phố sáng lấp lánh thứ đèn điện đủ màu trộn lẫn vào nhau, tít đằng xa là mặt biển đen ngòm hòa cùng nền trời không có nổi một vì sao sáng. Đêm nay trời không sao, mây dày đặc che kín đi thứ ánh sáng tự nhiên hiếm hoi của màn đêm tối. Có thể sáng hôm sau trời sẽ mưa, và đôi khi đó chính là báo hiệu cho một trận mưa cuốn trôi đi vệt máu loang lổ trên tấm cửa kính.
Mấy gã vệ sĩ vóc dáng lớp gấp đôi Jimin, hệt như trong mấy bộ phim hành động mà cậu vẫn thường xem khi còn nhỏ, ba bốn người đứng sát bên cậu, chỉ đợi cậu lộ ra một chút bất thường sẽ lao vào xâu xé.
Kinh nghiệm mười năm đủ để Jimin giấu đi sát khí một cách hoàn hảo, cậu co chặt người, vờ tỏ ra bỡ ngỡ trước khung cảnh trước mắt. Bên trong phòng không có ai, chỉ mỗi cậu và đám người đang kẹp ba kẹp bốn xung quanh mình. Jimin đảo mắt thật khẽ, cửa phòng ngủ vẫn mở, trên ghế sofa không có người, quầy rượu hay cả bàn làm việc cũng không có bóng dáng ai. Cậu khẽ nhếch môi cười, Jimin đã biết vị trí của Jungkook.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Jeon Jungkook bước ra từ bên trong với chiếc khăn quấn ngang hông hờ hững. Đúng như những gì Jimin hình dung kẻ đứng đầu Emirc, một người hoàn toàn khác xa so với những tấm ảnh tìm thấy trên mạng. Không phải là thiên thần với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, Jungkook hờ hững quét mắt một lượt khắp căn phòng, khẽ nhếch mép rồi phẩy tay gọi cậu đến gần.
Cơ thể Jimin run lên vì phấn khích, chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ hạ sát người này.
"Em là Christian?" Jungkook rót một ly vang đỏ, thứ chất lỏng hệt máu tươi sóng sánh bên trong ly. Hắn lắc lư nhẹ ly rượu, đưa về phía cậu.
"Vâng. Thưa ngài."
Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, đôi mắt long lanh ướt át. Cậu tỏ vẻ rụt rè, sợ hãi, điều cần có của một MB mới vào nghề. Gu của những gã như Jungkook đều giống nhau, đó là tỏ ra ngây ngô lúc bình thường, và hóa cáo lúc trên giường. Những gã như thế đều thích "rau sạch", và hoàn hảo thay, cho đến hiện tại Jimin vẫn đúng là "rau sạch" như những gì Jungkook muốn.
Jungkook quét mắt trên khuôn mặt Jimin, không hề che giấu cái nhìn thích thú của mình như thể đã chờ đợi cậu rất lâu. Hắn ngoắc tay gọi cậu đến gần, Jimin ngoan ngoãn nghe lời, cậu ngồi xuống bên Jungkook, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc và đậm mùi nước hoa nam tính.
"Hãy để em phục vụ ngài." Jimin nỉ non bên tai hắn, cậu hạ giọng thật khẽ, như thể thứ âm thanh Jungkook vừa nghe là một hạt sương có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cậu đặt tay lên ngực Jungkook, đôi tay mềm mại lướt trên cơ ngực săn chắc của hắn.
Căn phòng vang lên những tiếng cười khúc khích, Jungkook để mặc cậu đùa nghịch trên cơ thể mình. Hắn vòng tay ôm ngang eo Jimin, hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần legging bó sát, từng đường nét cơ thể hoàn hảo đến mức Jungkook phải ồ lên thích thú.
Mười một giờ hai mươi, Jimin cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa tiếng nữa.
Jimin chậm rãi lướt xuống bên dưới, thi thoảng cậu sẽ ngừng lại, vẽ lên đó một vòng tròn nhỏ hoặc miết nhẹ. Đó không chỉ đơn thuần là một hành động để câu kéo đối phương, Jimin biết Jungkook đã thả lỏng cơ thể thông qua những thớ cơ trên người hắn đã mềm đi ít nhiều.
Đôi mắt Jungkook nhắm nghiền, hắn đang tận hưởng cảm giác khoái lạc mà Jimin mang đến. Jungkook vẫn lắc lư ly rượu trên tay, nhấp môi vài ngụm rồi quay trở lại trạng thái thả lỏng. Tiếng nhạc Jazz vẫn vang lên trong bầu không khí ám muội. Khi đó, Jimin đã chạm đến thắt lưng hắn, cậu xoa lên phần cơ chéo ẩn hiện mấy đường gân rắn rỏi, dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận là cơ thể Jungkook rất đẹp. Bất chợt, Jimin ngừng lại mặc cho Jungkook vẫn đang đợi cậu chạm tay vào nơi mà hắn mong đợi nhất.
"Thưa ngài." Jimin tiếp tục thì thầm vào tai Jungkook. Hắn không trực tiếp trả lời Jimin, đáp lại cậu chỉ là cái nhướng mày thay cho câu hỏi. "Ngài có muốn vào một nơi riêng tư hơn để em phục vụ chu đáo hơn không?"
Jungkook mở mắt, cánh môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười nhạt. Ánh mắt Jungkook đặt lên đôi môi hồng hào của Jimin, hắn chạm tay lên đôi môi đó, siết nhẹ. Hắn uống cạn ly rượu trên tay, thứ chất lỏng hệt như máu hòa lẫn vào ánh đèn vàng ấm trong phòng. Khi ly rượu đã cạn, Jungkook ném nó về phía những người mặc vest đen vẫn luôn đứng đợi phía cửa. Chiếc ly đập vào, tường, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn nằm vương vãi trên nền đất. Hắn siết lấy khuôn mặt Jimin, kéo cậu sát về phía mình.
"Nghe rõ lời em ấy chưa?"
Hắn gằn từng tiếng trầm thấp, mùi rượu vang qua hơi thở phả lên mặt cậu. Trong lòng Jimin quặn lên một cảm giác khó diễn tả, cậu tránh đi ánh nhìn thiêu cháy mình hệt như lửa đốt của Jungkook. Khóe mắt Jimin cụp xuống, cậu cắn nhẹ môi dưới, tỏ ra đầy ngại ngùng.
Mười một giờ ba mươi, cậu phải nhanh chóng ở riêng với Jungkook, thời gian càng dài, nguy cơ bị phát hiện càng cao.
"Để ta xem đêm nay em phục vụ thế nào."
Jungkook hài lòng với phản ứng của Jimin, ngại ngùng, e thẹn đúng với những gì cần có của một MB mới vào nghề. Hắn lại liếc mắt về những người mặc vest đen, trong một thoáng lướt qua, Jimin khẽ giật mình vì sự lạnh lẽo bên trong nó.
Jeon Jungkook thực sự là một ông trùm, chỉ với một ánh nhìn, Jimin có thể biết được mức độ tàn nhẫn của hắn. Cậu e rằng những người kia sẽ bị xử lý trong vài giây nữa thôi nếu họ không rời khỏi căn phòng này. Vậy thì càng tốt, Jungkook càng gấp rút bao nhiêu, Jimin càng dễ đạt được mục đích bấy nhiêu.
Mười một giờ ba mươi ba, căn phòng rộng thênh chỉ còn mỗi hai người. Ánh trăng bạc lẻ loi giữa tông màu nóng rực bên trong. Jimin ngồi lên đùi Jungkook, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn,khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài centi-mét, Jungkook thỏa mãn khép nhẹ mi mắt chờ đón một nụ hôn.
Ngay giây phút đó, Jimin rút từ tay áo một sợi dây cước gần như trong suốt, sợi dây mảnh hệt sợi chỉ vòng qua cổ Jungkook, chỉ cần một cái siết chặt đã có thể kết liễu mạng sống đối phương mà người kia không kịp hay biết gì. Đó chính là cách làm việc của silent death.
Jimin khẽ mỉm cười khi Jungkook mải mê với nụ hôn mà hoàn toàn không nhận ra bản thân sắp bước vào cửa tử. Cậu kéo mạnh tay, thầm chờ đợi những giọt máu tanh nồng ấm nóng bắn tung tóe hệt như những đóa hoa đang nở rộ.
Thế nhưng, Jungkook vẫn siết chặt lấy cơ thể Jimin. Không một giọt máu bắn ra cũng như không hề có bất cứ biểu hiện gì bất thường từ Jeon Jungkook. Jimin giật mình nhìn tay áo mình, không biết từ khi nào sợi cước giấu bên trong đã bị cắt đứt.
"Đây là cách em phục vụ ta đấy à? Silent death?"
Trong suốt mười năm, Jimin chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức này. Cơ thể cậu căng cứng, kế hoạch đầu tiên thất bại, Jimin nhảy ra khỏi người Jungkook, cậu rút ra con dao găm giấu bên hông, nhanh như chớp lao đến ghim thẳng vào cổ hắn.
Phập
Con dao ghim sâu vào lưng ghế sofa màu đỏ sẫm, còn Jungkook đã lách người sang một bên. Từng động tác của Jungkook như thể chỉ đang chơi đùa với một đứa trẻ tập làm sát thủ. Cả người Jimin bị đá bay sang một bên, bụng cậu quặn lên một cơn đau thắt. Jungkook vẫn đứng đó, khẽ bật cười.
"Mặc một lớp áo da để giấu vũ khí à. Sáng tạo đấy."
Jungkook vỗ tay khen ngợi Jimin, Jimin đứng dậy, cậu chỉ còn một phút để hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây. Có lẽ Jungkook sẽ nhanh chóng gọi người đến thôi. Cậu có thể một mình đấu với những người vest đen ngoài kia, nhưng cộng kèm với Jeon Jungkook thì không chắc.
Jimin nắm chặt dao găm trong tay, cậu nhảy lên bàn, bật người thành vòng cung và nhẹ nhàng đáp sau lưng Jungkook. Ánh trăng bạc hắt lên lưỡi dao găm trên tay cậu, Jimin lướt đến như cơn gió, cậu không chút do dự vung tay gắm thẳng vào gáy hắn. Mọi cử động nhẹ nhàng không phát ra chút động tĩnh nào, thế nhưng Jungkook lại một lần nữa xoay người né thành công mũi dao chết chóc của cậu. Lưỡi dao xoẹt qua gáy hắn, vài sợi tóc đen rơi xuống trên bả vai trần.
Jimin không có quá một giây để chần chừ, cậu lại lao đến, tiếng gió bị xé toạc rít bên tai đầy lạnh lẽo, hệt như một vũ điệu tử thần, Jimin lạnh lùng vung dao lần nữa. Cổ tay cậu xoay hướng dao liên tục, vòng tròn bén ngót xoay đều trong không khí, lần này cậu đã chạm được vào tay hắn, một dòng máu ấm nóng chậm rãi lăn dọc trên cánh tay rắn chắc.
Đáp lại từng đường dao hệt như súng bắn của Jimin, Jungkook chỉ khẽ cười, hắn từ tốn phối hợp với từng nhịp chuyển động như thể nhìn trước được tương lai. Một phút trôi qua, Jungkook hoàn toàn không có ý định gọi thêm viện trợ. Mặc cho từng đường dao của Jimin đều nhắm vào vị trí tử, Jungkook đều dễ dàng lách qua như thể đang dạo chơi trên khúc nhạc Jazz vẫn nhẹ nhàng tan trong không khí. Jungkook thầm khen ngợi Jimin, "silent death" quả không phải là hư danh khi mọi thứ trong căn phòng dường như đều giữ nguyên vị trí cũ. Jimin bay lên không trung và đáp đất nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống mặt hồ phẳng. Trong mắt hắn, cậu như đang trình diễn vũ khúc dưới ánh trăng, nhẹ nhàng tựa tiên tử.
Bất ngờ, Jimin xoay người, tung một cú đâm móc từ bên dưới, Jungkook nhếch môi cười, lại lần nữa tránh thành công. Chỉ tiếc rằng trên cơ thể hắn chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững, sau từng đó những đợt tấn công của Jimin, không biết chiếc khăn kia đã rơi từ lúc nào.
Cả cơ thể trần trụi của Jungkook đập thẳng vào mắt cậu, Jimin không được phép xấu hổ hay tránh né. Xấu hổ hay tránh né đồng nghĩa với việc đặt chân vào cửa tử. Cậu không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, mạnh mẽ nhảy đến vị trí của Jungkook. Chính điều này lại càng khiến hắn phấn khích, Jungkook cười lớn, thích thú chờ đợi hành động tiếp theo của Jimin.
"Anh nên hối hận vì đã xem thường tôi, Justin."
Jimin nói khẽ, cậu phóng người lên cửa sổ, ánh trăng chiếu ngược hướng như thể ám lên người cậu những bụi sao bạc lấp lánh. Cậu bật người khỏi đó, tấm rèm mỏng manh bay phất phơ, Jimin lao đến, mũi dao lần nay ghim thẳng, ngay khoảnh khắc Jungkook chuẩn bị tránh đi, Jimin bất ngờ ném dao sang một bên, thành công đánh lừa ánh nhìn của Jungkook.
Jungkook bị phân tán sự tập trung, cậu bắt kịp thời cơ nhảy lên người và ghì hắn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể Jungkook đập mạnh xuống đất, nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn hay tức giận. Chưa đầy ba giây sau, Jungkook đã lật úp Jimin lại, đè cậu dưới thân mình. Jungkook bẻ ngược tay cậu về phía sau, dùng một tay giữ chặt tay cậu, một tay ghì xuống cổ khiến cậu không thể nhúc nhích. Jimin bị khóa vào thế chết. Hơn nữa là, toàn bộ phần thân dưới của Jungkook đang áp lên hõm lưng cậu, Jimin có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy tỏa ra từ hắn.
"Em biết gì không? Em làm tôi cứng rồi."
Jungkook cười khẩy, cạ nhẹ thân dưới nóng rực lên người cậu. Đến lúc này, Jimin không thể giữ được sự vô cảm như ban đầu. Cậu cảm nhận được thứ đó, ẩm ướt, ấm nóng, dù căng cứng như vẫn đủ mềm mại để cậu phải rùng mình.
"Vậy em tính thế nào đây Silent Death? Hay tôi phải gọi em là Park Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro