tập 10: cậu biết gì về tình yêu?

"jimin!" jungkook chạy vội sang lớp cậu, không thấy cậu đâu. anh lại chạy về phòng kí túc của cậu, không có ai khác ngoài min yoongi.

"jimin đâu vậy yoongi?" jungkook khi nghe tin jimin đã lên đây, cả tiết đều háo hức không thôi, và cuối cùng vẫn là kiên nhẫn ngồi đợi cho hết bốn phút cuối giờ để được bỏ ba tiết còn lại đi tìm jimin.

"cậu ấy đã ra ngoài rồi, chỉ kịp vào để đồ thôi" yoongi chỉ vào đống đồ bên giường jimin nói.

"à...mà cậu không đi học sao?"

"tôi hơi mệt nên xin nghỉ rồi" yoongi mỉm cười, jungkook gật gật đầu rồi nói tạm biệt với yoongi, sau đó anh đi ra ngoài. jimin đi đâu được kia chứ? hay là...?

*

quả nhiên là cậu ấy ở đây.

jungkook vứt chiếc xe đạp đáng thương ở trên, sau đó đi từ từ xuống tới con người đang nằm trên đống cỏ kia chẳng chút quan tâm thời gian trôi. anh tới nơi cũng khẽ nằm xuống.

"thì ra bông hoa của loài cỏ này là màu vàng" jungkook nói, jimin mới mở mắt ra nhìn, miệng còn ngậm một cọng cỏ như hôm đầu tiên họ ra đây.

"cậu tới khi nào?"

"đủ để ngắm được vẻ đẹp trai của cậu khi đang du dương ngủ" jungkook mỉm cười, jimin hơi nheo mày, jeon jungkook sến súa thế này, vẫn là chưa quen.

"cậu sao lại biết tôi ở đây?"

"còn có nơi nào cậu có thể đi được kia chứ?" jungkook đắc ý nhìn jimin cười, cậu chỉ cười rồi đáp lại: "xem ra cậu đã quá hiểu tôi rồi". sau đó chẳng ai nói gì, cả hai đều nằm trên bãi cỏ đó ngắm nhìn lên bầu trời kia. mây vẫn ba tầng, nhưng jungkook không còn khó thở nữa, lí do là vì sao có lẽ chẳng ai là không biết. anh quay sang khe khẽ nhìn, jimin mắt nhắm nhẹ, môi vẫn ngấu nghiến cọng cỏ đó. tim anh rộn ràng đập mãnh liệt, phải chăng anh nên làm gì đó hay sao? jungkook nhổm người dậy, định bụng đặt lên đôi môi ấy một làn hơi nóng ấm ngọt ngào. anh khẽ đưa môi mình vào gần hơn nữa, chỉ còn cách khoảng vài phân, hai đôi môi của hai chàng trai này đã chạm rồi. nhưng không thể đâu, lí trí đã bảo jungkook ngừng lại, và thật may mắn vì jungkook biết dừng lại đúng lúc. anh biết jimin sẽ chẳng thích điều đó chút nào, anh cũng chẳng muốn đưa cả hai vào thế khó xử. nếu đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh có lẽ sẽ phải buông cả mối quan hệ. sau đó tất nhiên chẳng thể trở lại làm bạn nữa...

". . ." anh lại quay về nằm như khi nãy, hai tay gối ra sau đầu, tim vẫn đập vội vàng, nhưng jimin lại chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. cậu thực sự chú tâm vào sự thư giãn lúc này.

"này jeikei!" jimin bỗng dưng gọi anh.

"chuyện gì vậy?"

"sau này có chuyện gì, đừng có như tuần trước"

"tôi hiểu rồi, khi ấy đúng là chẳng có ý gì khác đâu, tôi chỉ sợ liên luỵ tới cậu quá nhiều" cậu vẫn là bạn của anh mà, bởi có lẽ nếu jimin không tức giận thì anh mới lấy làm lạ. nếu thực sự chẳng có phải là gì của nhau thì jimin đã chẳng quan tâm rồi nói gì tới tức giận?

"cậu có thích ai chưa?" jimin tự dưng hỏi anh câu hỏi mang tính riêng tư.

"là sao?"

"tôi hỏi vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

"à thì...rồi"

"cô gái kia nhất định phải rất xinh đẹp thì mới lọt vào mắt cậu đấy nhỉ?" jimin mắt vẫn nhắm, miệng thì nở nụ cười.

cô gái nào? nếu tôi nói là cậu, thì cậu sẽ giết tôi tại đây, hay rời đi cùng những tiếng dè bỉu như cái xã hội hiện nay và chẳng bao giờ trở lại nữa, đúng chứ?

"tôi thì...không phải quá xinh đẹp, nhưng bạn ấy tốt với tôi lắm" jungkook bật cười nhìn jimin nói - "cậu thì sao?"

"tôi hả? có chứ"

"cậu thì biết gì về chuyện yêu?" jungkook đập nhẹ vào đầu jimin, cả hai bật cười, jimin mới quay sang anh - "chắc có lẽ cũng vì như vậy mà tới giờ tôi vẫn chưa có một mối tình nào" jimin nhìn jungkook, anh chống tay một bên, hai đôi mắt giao nhau, nhìn sâu...thật sâu hơn nữa, nụ cười cũng từ từ tắt lại, jungkook dần hạ đầu xuống, anh muốn hôn cậu ngay lúc này. khi nãy đã kiềm chế lắm, nhưng lúc này vẫn là không thể, đôi môi anh gần chạm vào đôi môi cậu thì jimin quay phắt đi khiến cho cả hai vô cùng khó xử. nhưng jungkook có phần cứng họng hơn, anh biết phải biện minh như thế nào bây giờ? chẳng ai nói gì, sự tĩnh lặng lần nữa bao trùm lấy họ.

có một jeon jungkook tan nát cõi lòng lại nằm xuống, bên cạnh một park jimin tim rối đầy tơ; vẫn là chẳng có lối giải thoát cho cả hai lúc này.

tuy jimin có vẻ thì chuyện gì cũng dám làm, nhưng cuối cùng vẫn là có những giới hạn nhất định của riêng mình. jeon jungkook muốn phá vỡ điều ấy, nhưng không biết thế nào nữa, không thể bắt ép, cũng không thể vãn hồi, mọi thứ thật dập dờn. có khi ngay cả bầu trời kia cũng đang khinh bỉ họ nữa rồi, hai chàng trai...nhưng lại...

"bầu trời vô tận và rộng lớn, tôi đã thực sự mong nó sập xuống tạo thành một cơn ác mộng của sự sống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro