tập 25: "kiểu người kì lạ"

"jimin? này jimin!"

"à...hả?" jimin bước ra khỏi cơn bão lòng và trở về với thực tại, yeonhee đang chăm chăm nhìn cậu; chính xác hơn chính là đang chờ đợi câu trả lời của jimin - "...thì cũng thân, nhưng mà..."

"tôi rất ngưỡng mộ hai người" yeonhee mỉm cười ngắt câu jimin một cách tinh tế, còn cậu thì nghiêng đầu khó hiểu: "ngưỡng mộ? chuyện gì cơ?"

"ý tôi là về tình cảm thân thiết giữa hai người" cô lấy một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, nhìn lên bầu trời kia đi, chưa từng lúc nào ngừng rộng lớn; không lẽ chỉ có chút rối loạn trong lòng này của ai đó, mà không thể bao dung ôm trọn hay sao?

"cảm ơn cậu" jimin nhìn cô đang ngước lên di mắt trong màn mưa, không còn ai nói câu nào nữa. đám bạn ở sâu trong hang cũng trở ra, cùng ngồi lại nơi cô và cậu; tới độ mưa ngừng rơi, họ cùng nhau trở về nơi toàn trường đang nướng đồ ăn. suốt quãng đường jimin cứ đăm chiêu, vốn là suy nghĩ rất nhiều điều, nhưng khi bảo kể ra một điều cậu đang đắn đo thì lại chẳng biết là điều gì hết. chỉ biết là cứ có nỗi giằng co tâm vô danh đang đeo bám jimin. khi toàn bộ trở về, lại lần nữa thấy được gương mặt lo lắng của những người khác.

"họ kia rồi!" một bạn nam sinh nào đó lên tiếng, học sinh toàn bộ hướng về nơi đám bạn của jimin đang trở về; mọi người đều rất mừng rỡ, khi nãy thực sự quá đỗi lo lắng vì họ bỗng dưng biến mất bí ẩn, hơn nữa trời lại còn mưa và đang tối dần. jungkook nhìn thấy mọi người liền nói lớn: "này, cậu đi đâu vậy? có biết tôi lo lắm không?". anh nhìn về nơi cậu, còn cậu thì chẳng biết nói gì hơn, bước chân bỗng ngừng lại trong khi jungkook từ đi nhanh đã chuyển thành chạy. anh chạy rất nhanh, từng giọt nước còn đọng lại trên ngọn cỏ bắn lên giữa khoảng không, jungkook sắp tới nơi cậu rồi, nhưng sao bước chân chẳng thể rời đi.

ba.

hai.

một.

cậu nhắm mắt lại, một cơn gió thoảng qua khiến tóc cậu khẽ bay, mùi hương gỗ ấm áp ấy cũng còn vương vấn bên cánh mũi, nhưng người đâu?

park jimin dần mở mắt, không có điều gì xảy ra hết, trước mặt chỉ là hư vô. cho đến khi cậu quay về phía sau, thì ra jeon jungkook cậu ấy chính là tới ôm yeonhee vào lòng, âu yếm cô một cách ngọt ngào, lại còn mỉm cười và buông ra những câu mắng mỏ đầy tính quan tâm. jimin đơ người ra nhìn mà cứng họng, cậu vô tình quên mất vài điều gì nó; có một chút âm thanh vụn vỡ đang thêu dệt trong lồng ngực cậu. vào tình huống chớ trêu này, cậu chỉ có thể bật cười một cách nhạt nhẽo và vô vị.

lại đành phải quay về phía trước, giật mình vì yoongi chạy tới ôm khiến cậu ngã ra phía sau vì không có sự phòng bị, tiếp tới là yewoo, namjoon cũng nhảy đè lên yoongi khiến cậu ở dưới đáy cảm thấy được vô cùng nhiều áp lực ở phần lưng. bên cạnh là vài tiếng trách móc của hoseok và taehyung, cũng như là kim seokjin đang ra sức kéo những người đang đè ở phía trên ra để cho jimin không bị ngạt thở.

"này, mấy người thôi đi, park jimin sẽ cảm thấy khó thở!" seokjin đập nhẹ một cái vào lưng namjoon.

"giờ tao thích đè, được không?" namjoon quay lại cáu gắt với seokjin.

"thích thì đè tôi"

"đè mày tao thà xuống địa ngục" nói xong namjoon bước xuống và rời đi còn seokjin chỉ biết ghim ánh mắt theo từng bước của hắn, bóng lưng hắn rời đi chỉ để lại cho seokjin cái cảm giác lạc lõng.

"cậu đi đâu vậy jimin? mọi người thực sự rất lo, khi nãy còn có người định chạy vào mưa tìm kiếm cậu" yewoo nói, đồng thời làm động tác như thể đang xem xét cậu có bị thương hay không. và chỉ chắc chắn rằng cậu còn nguyên vẹn, yewoo mới nói tiếp: "lần sau nếu có đi đâu thì hãy báo với chúng tôi, hoặc là gọi chúng tôi đi cùng"

"đi chơi chút thôi mà, hì" jimin bật cười, đập đầu yewoo một cái - "làm gì căng vậy thằng này?". taehyung bên cạnh nói vào: "yewoo nói đúng đấy, cậu đi đâu thì nên báo một câu chứ?"

"biết rồi, lần sau báo"

"lấy đâu ra lần sau?" hoseok nhún vai nói.

"bộ cậu là nhà tiên tri hay sao?" jimin nhếch môi cười.

"thôi được rồi, tóm lại là đi vào trong với đoàn trường đi!" seokjin đẩy lưng mọi người ở đó - "nhanh nào!!"

phía sau chỉ còn jungkook và yeonhee ung dung đi từng bước, tay còn đang nắm chặt nhau. cô bỗng dưng đề cập về jimin với jungkook, xem ra cô chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa hai chàng trai cả: "khi nãy jimin có bảo tôi rằng nên giữ cậu thật chắc, vì cậu không phải là kiểu người mà có thể dễ dàng kiếm tìm giữa biển người rộng lớn này. xem ra cậu ấy hiểu cậu hơn cả tôi nhỉ?"

jungkook nghe đến jimin thì hơi nheo mày: "jimin sao?"

"đúng vậy!"

"cậu ấy cũng chẳng phải kiểu người dễ tìm trong biết bao nhiêu bóng hình đang tồn tại trên thế giới này" jungkook trầm lắng lại, có chút mỉm cười vì xem ra jimin vẫn chưa phải quá mức ghét anh khi vẫn còn nhắc tới anh trong những cuộc hội thoại của riêng cậu.

"hai cậu nói vậy là sao? kiểu người khó tìm ấy rốt cuộc là kiểu người gì vậy?" yeonhee giương mắt nhìn anh, còn jungkook thì chỉ im lặng.

là kiểu người rất kì lạ, có đánh chết và vùi xác vào đống tuyết cũng chẳng thừa nhận bản thân mình thích người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro