tập 42: gặp cậu là phước lành.

lúc nãy trở về phòng, hai người nghỉ ngơi và tắm rửa xong xuôi thì cũng khá muộn. hiện tại jimin cứ nhìn ra ánh trăng đang nỗ lực toả sáng trên bầu trời đêm lấp lánh qua một lớp kính cửa sổ. điện phòng đã được tắt, vậy nên mới nhìn rõ được ánh trăng rọi vào trong phòng nhiều thế nào. cậu quay sang, hyunjoo đang nằm nhắm mắt quay mặt về phía cậu, liệu có nên nói gì nữa không nhưng thực sự là cậu vẫn không tài nào ngủ được.

"hyunjoo... tôi không ngủ được" jimin chỉ lí nhí nói thôi nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn nghe thấy. hắn bảo cậu đừng nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ nữa, quay về phía hắn và nhắm mắt là sẽ ngủ được.

"cậu thì ra là chưa ngủ sao?" jimin hỏi hắn.

"sắp ngủ, nhưng nếu cậu không ngủ thì tôi cũng chưa ngủ" hắn mở mắt ra nhìn cậu nói. jimin bỗng dưng lại cảm thấy có lỗi với hyunjoo, thà rằng cậu không nói gì còn hơn. đám mây bỗng dưng che mất đi nguồn sáng ảo diệu của mặt trăng, căn phòng trở nên tối đen như mực chẳng nhìn thấy điều gì, jimin lại cất thanh hỏi hắn: "lee hyunjoo, cậu có bạn thân chứ?"

"không biết cậu thế nào, nhưng cậu là bạn thân của tôi" thực ra jimin muốn hỏi hyunjoo về thời học sinh cơ, nhưng cậu lại nhận được câu trả lời này. thú thực thì cậu cũng canh cánh vui trong lòng, nhanh chóng đáp lại: "có, cậu là bạn siêu thân của tôi. chúng ta chỉ vừa mới quen, nhưng toàn bộ những gì cậu giúp đỡ tôi đã khiến tôi cảm thấy cậu ắt sẽ chẳng phải một người bạn bình thường. nhưng ý tôi là người bạn thân từ thời còn đi học cơ"

hyunjoo im lặng nhìn cậu, mãi sau rồi cũng chịu nói thật: "hmm... tôi không học hết lớp mười hai, chỉ học tới cuối kì đầu lớp mười một là thôi". jimin nghe xong cảm thấy nhất định phải có điều gì đó mới có thể khiến cho hắn phải bỏ học: "sao vậy? cậu nản việc học sao?"

"không phải, nhà tôi không có tiền" thì ra là lí do này, jimin lại lần nữa bới móc vào những chuyện buồn của hắn rồi. cậu cũng cảm thấy may mắn khi gia đình cậu có đủ tiền để cho cậu ăn học hết thời áo trắng. lúc này lại cảm thấy rất thương hyunjoo, chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt xót xa. dù trong đêm tối không rõ lắm, ánh trăng cũng bị che khuất, nhưng hắn vẫn biết được jimin đang chăm chăm nhìn hắn: "không cần để tâm chuyện đó đâu, cũng đừng nhìn tôi như vậy. hiện tại chẳng phải tôi rất may mắn rồi sao?"

"may mắn gì chứ? khổ chết đi được"

"gặp được cậu, đã là phước lành của tôi rồi" hyunjoo nói xong jimin cũng im lặng, bỗng dưng bầu không khí trở nên ái ngại và ngột ngạt nên cậu chỉ biết cười trừ và nói: "gì chứ sao bỗng dưng sến vậy thằng này"

"tôi chỉ nói sự thực thôi, sau này có ai đánh cậu thì cứ bảo tôi nhé"

"hờ, ngày xưa tôi cũng đánh nhau hơi bị gắt đấy. trên người chưa từng lúc nào mà không có vết thương. cái này chưa khỏi đã có cái khác" phải công nhận ngày đó jimin cũng ham đánh nhau thật đấy, hiện tại lớn rồi cũng biết suy nghĩ hơn nên không thể điều gì cũng giải quyết bằng cách động tay động chân được. hắn bật cười trước những lời tâm sự ngay thẳng của jimin, cậu lại hỏi tiếp: "cậu cũng có số thời gian nhập ngũ sáu năm rưỡi giống tôi, có nghĩa là cũng nhập ngũ từ năm mười tám tuổi sao?"

"đúng rồi, sao vậy?"

"oh, thế thì ta bằng tuổi nhau đấy, cũng đều hai năm tuổi" thế đó, hai người đi đâu cũng kề kề có nhau, làm nhiệm vụ cũng làm nhiệm vụ chung, vậy mà bây giờ mới biết tuổi của nhau. thực là hài hước. nhưng mà ngay cả khi chưa quá rõ về con người của đối phương mà vẫn có thể thân thiết như thế thì họ đã tìm thấy được tình bạn đích thực rồi đấy. trước kia đối với jungkook cũng vậy, họ làm quen qua loa mà thôi nhưng lại chơi rất thân, mãi sau này mới biết chuyện họ cùng chung quê ở busan là thật. sau ngần ấy năm, jimin cũng đã chẳng còn hi vọng gì về việc được gặp lại jungkook. cũng đã cảm thấy thoải mái hơn nhắc tới đoạn tình cảm cậu dành cho anh rồi, cụ thể hơn chính là đã thành công tiêu trừ được những yêu thương không đáng có đó. bây giờ mục tiêu của jimin chỉ có là hoàn thành bảy năm nhập ngũ và khi được xuất ngũ sẽ kiếm một cô vợ để cho bố mẹ cậu đỡ hối giục.

"jimin, vậy thì ước mơ thực sự của cậu là gì?" hyunjoo hỏi cậu.

"tôi sao? ước mơ... để xem nào... hình như là không có. tôi có lần nói đùa với bạn thời cấp ba rằng tôi có ước mơ được giết người. tôi giết, còn cậu ấy dọn dẹp hiện trường" jimin bật cười, ngày xưa quả là cái gì cũng dám làm, dám nói. hiện tại lại thẩm thấu biết bao nhiêu điều, bao nhiêu phép tắc nên chẳng còn dám lộng hành như trước nữa.

"chúng ta sắp hoàn thành kì quân sự dài đằng đẵng này rồi đấy" hyunjoo mỉm cười, jimin cũng nghĩ tới. ôi, chỉ mới là nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao rồi, cái ngày mà chẳng còn cần phải khổ cực làm nhiệm vụ nhọc nhằn tới bật khóc.

"thích nhỉ? mùa đông năm nay sẽ hoàn thành" thực ra cả hyunjoo và jimin đều giống nhau. họ cảm thấy việc xuất ngũ rất hạnh phúc, bởi vì chí ít cũng đã được tự do hơn trong quân ngũ, nhưng khi nhắc lại về quãng thời gian tươi đẹp này, mấy ai mà không nuối tiếc? cả hai cứ nói chuyện hàn huyên tới ngưỡng hơn ba giờ rồi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

nhành cây mà jimin hái tặng hyunjoo được hắn cắm cẩn thận vào chiếc bình nhẹ nhàng rụng một chiếc lá xuống mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro