tập 45: căng thẳng trong mưa.

jungkook mệt mỏi bước từ phòng tắm ra, trên đầu vẫn còn nhỏ vài giọt nước từ tóc tí tách rơi xuống mặt đất. anh cũng không bận tâm lắm, chân đang khá đau sau khi lúc nãy chạy thụt mạng tới lấy vòng, vậy nên lết được tới giường, anh ngồi xoa nắn chân một lúc cho đỡ đau; bên cạnh bàn có hai quyển sách về tác phong chiến đấu, jungkook cảm thấy bản thân nhất định chưa có việc gì làm nên đã giở sách ra đọc. trong cuốn sách này ghi lại rất đầy đủ, nhiều lúc anh còn khá khó khăn với việc vác súng và lên nòng không ra tiếng, nhưng sau khi đọc xong một phân đoạn trong cuốn sách này, anh cảm thấy bản thân như thể đã có thêm chút kinh nghiệm.

tiếng mở khoá lạch cạch bỗng vang lên, anh nghĩ chắc là một trong ba người bạn cùng phòng của anh quay trở về phòng. định bụng không quan tâm lắm nhưng có tiếng nói chuyện khá rôm rả nên vẫn là nán lại chút thời gian đọc sách để nhìn lên. bước vào phòng, chính là haejin, cậu bạn hyunjoo khi nãy mới quen và...

"park jimin?" mặc cho jimin bị đứng hình tới mức bị chôn chân chẳng thể đi được nữa, anh đứng dậy gọi lớn tên cậu trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. theo như hyunjoo nhớ, khi nãy rõ ràng jungkook và jimin thậm chí còn chưa gặp nhau, cơ mà jungkook lại biết cả họ lẫn tên cậu như vậy bằng cách nào? anh không nói lời nào, nhanh chóng đi thật mau tới ôm cậu vào lòng, còn jimin chỉ biết nheo mày nhẫn nhịn. cuộc đời liệu có quá tàn nhẫn với cậu hay không? suốt ngần ấy thời gian cậu hi vọng về việc jungkook sẽ trở lại hàn quốc để thăm cậu dù ít nhất chỉ một giây thôi cậu cũng cam lòng. nhưng anh chưa từng về lại hàn quốc lần nào, và cho tới khi jimin bắt đầu cảm thấy không còn quá đau lòng mỗi khi nhắc tới cái tên jeon jungkook thì anh lại xuất hiện. jeon jungkook cậu ta là đang muốn trêu ngươi jimin này đúng không?

jimin thở dồn dập, lấy lực một lần đẩy hắn ra khiến hắn choạng vạng giữ thăng bằng, mắt nhìn thấy cậu chạy thật nhanh về phía hành lang mà chẳng làm được gì. chỉ biết chạy theo sau nhưng cậu đã đi tới nơi đâu rồi?

"jimin!" anh gọi lớn tên cậu, dĩ nhiên chẳng có ai đáp lại cả. bầu trời đúng là như khi nãy cậu cảm nhận, cuối cùng thì lại trút cơn mưa lớn ngay đúng lúc này. jungkook nhìn xung quanh, chẳng biết rằng nên bắt đầu tìm cậu từ đâu, đành chạy xuống cầu thang vì anh nghĩ có lẽ cậu lại điên dồ chạy ra mưa trốn ở một góc nào đó trong khuôn viên khu quân sự này rồi. với cái tính của cậu, cái gì cũng dám làm, đừng nói là chết ngay lúc này vì cậu chắc chắn sẽ dám thực hiện. haejin đi ra cửa nhìn jungkook chạy như bay xuống cầu thang mà gọi theo không kịp: "jeon jungkook chuyện gì vậy?". nó còn chưa kịp có câu trả lời thì jungkook đã biến mất khỏi tầm mắt, đồng thời lại bị hyunjoo chạy qua xô ngã xuống nền đất. nhìn hyunjoo cũng chạy như điên vào màn mưa, haejin càng trở nên rối loạn; họ đã trở nên điên cùng nhau rồi sao?

anh chạy xuống khuôn viên, lại lần nữa nhìn tứ phương, khắp nơi đều trắng xoá bởi những giọt mưa nặng hạt cứ thế lần lượt rơi xuống và chưa có dấu hiệu dừng lại. jungkook tức giận đấm thật mạnh xuống đất, tay bật cả máu ra nhưng lại nhanh chóng bị gạt bỏ đi thật nhanh bởi nước mưa. anh ướt sũng người, nhưng mục tiêu hiện tại cũng chỉ là kiếm tìm jimin. jungkook chạy về phía vườn cây để tìm cậu, nhưng không có jimin ở đây. anh bất mãn đấm liên tiếp vào thân cây lớn, chân cũng đá vào thân cây. cũng chẳng biết từ khi nào chân anh không còn đau nhức nữa, hay nói đúng hơn là vì có lí do chính đáng để chạy theo nên đã nhất thời quên đi cái đau kia ở chân. bỗng anh chợt nhận ra điều gì đó, sau đấy lại chạy thật nhanh về phía sân thượng. anh chạy như bay mặc cho những hạt mưa tạt vào mặt rát như thế nào, cũng mặc cho toàn thân đang ướt át tới mức khó chịu, vẫn cứ là chạy thật nhanh tới nơi sân thượng ấy. leo lên năm tầng cầu thang, cuối cùng cũng tới được sân thượng, và quả nhiên jimin đang ở đứng đó, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài. anh nhìn bóng lưng cậu, đúng rồi, đúng là park jimin mà anh đã từng rất trân quý đây rồi.

"jimin..." anh tiến tới gần cậu, còn jimin mắt đỏ lừ quay sang nhìn anh, cậu dù đang đứng trong màn mưa nhưng thế nào đi chăng nữa anh vẫn cảm nhận được rằng cậu đang khóc - "tôi..." anh đưa tay ra định ôm cậu, cũng tiến một bước về phía jimin nhưng cậu chỉ tay vào mặt anh: "đừng có vào gần tôi!"

"jimin...tôi rất tiếc vì thấu hiểu loạt cảm xúc này của cậu" anh lại lần nữa cố gắng tiến về phía cậu

"tao bảo đừng vào gần tao mà thằng khốn jeon jungkook!" jimin vung tay đấm anh khiến anh ngã ngửa về phía sau; tay khẽ đưa lên sờ vào nơi vừa bị đấm, do răng va đập mạnh với môi nên đã bắt đầu chảy một dòng máu ra. jimin tức giận đá vào người anh liên tục, anh ở phía dưới chỉ biết lấy tay ôm đầu mà co người lại. miệng cậu vẫn chưa ngừng chửi anh: "mày là thằng chó má! là thằng khốn khiếp nhất tao từng gặp đấy jungkook!" jimin ngông cuồng ngồi xuống cầm vào áo anh giật lên xuống khiến anh rụng cả bảng tên ở trên áo xuống. cậu nheo mày, nước mắt không ngừng chảy hoà lẫn vào với mưa nhìn thẳng mặt jungkook nói: "mày lấy tư cách gì mà rời đi khiến tao đau khổ tột cùng, và lại xuất hiện vào cuộc đời tao lúc tao đang lung lay trước việc quên đi được cái bản mặt mày?!" anh cứ im lặng chẳng biết nói gì, máu chảy ra bao nhiêu là lại bị mưa trôi đi bấy nhiêu, jimin lại xách cổ áo jungkook lên quát: "tao đang hỏi mày đấy thằng chết dẫm!" jimin nhịn không được lại đấm jungkook ba cái liên tiếp vào bụng, anh lần này cũng đáp trả, co chân lại đạp cậu một cái khiến cậu ngã nhào ra phía sau.

"con mẹ nó cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi park jimin ạ!" jungkook đứng dậy gào lên.

"tao chẳng cần biết, tao muốn mày biến mất, hoặc là mày chết đi, hoặc là để tao chết!" jimin xông vào dùng đầu gối húc lên bụng anh khiến quỵ xuống, jungkook cũng nén lại cơn đau cầm vào chân cậu kéo cậu ngã quật xuống.

"này chuyện gì vậy?" haejin và hyunjoo chạy tới, hyunjoo ôm jimin kéo ra còn haejin thì cũng ra sức cản jungkook lại. bốn người ầm ĩ tới mức rất nhiều binh sĩ khác nhìn thấy. chuyện này thậm chí còn tới cả tai đội trưởng và chỉ huy min cũng như chỉ huy người đan mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro