tập 50: bão tuyết.

vài giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc của jeon jungkook, anh vừa lấy khăn lau tóc vừa chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại để ở trên bàn.

"park jimin, cậu không phải là tới mức không thể gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn cho tôi chứ?" anh cũng có chút băn khoăn, nhưng sau cùng vẫn là quyết định nhấn gọi cho cậu, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng thuê bao đầy lạnh lẽo - "gì vậy? giờ còn chơi trò trốn tìm với anh đây sao?" jungkook bật cười, lần nữa nhấn quay số cho cậu. thế nhưng kết quả lại chẳng khác gì so với lần đầu. anh đành tự nhủ có lẽ jimin bởi vì mệt mỏi nên đã tắt máy đi chăng?

"đã bước đầu tìm được mười bảy nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại vùng biển đen, xác định có tới bốn người thiệt mạng trong số mười bảy người này. theo những người may mắn sống sót, họ trở về từ đan mạch sau khi kết thúc khóa quân sự của mình, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những người khác. công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do bão tuyết dày đặc cùng với trời tối..."

"sao cơ?" jungkook nhìn những gì đang hiện lên trên bản tin thời sự hôm nay, kia chắc chắn là đoàn binh hàn quốc mới rời đi khỏi đan mạch hồi chiều nay mà? vậy...có nghĩa là...?

"park jimin!!!" jungkook hốt hoảng nhấn nút gọi, nhưng máy cậu liên tục không có phản hồi. anh bắt đầu cảm thấy bủn rủn chân tay, người anh thương sau ngần ấy năm mới có cơ hội gặp lại, vậy mà gặp nạn ngay tức khắc mà bản thân lại không thể làm gì khác? jungkook hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, anh cứ thế chạy dọc theo con đường và những hàng phi lao dài đằng đẵng như nỗi lo của anh hiện tại dành cho jimin. trời bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết trắng ngần lạnh thấu xương, jungkook chơi vơi giữa ngã tư chẳng biết là về đâu.

"jimin à! tôi sẽ tới bên cậu!" jungkook chạy ra đường tới sân bay một cách dứt khoát, phía xa xăm vẫn còn là những ánh đèn vàng cam đầy luyến lưu. tầm nhìn anh dần mờ nhòa đi vì nước mắt, dù đang rất mệt nhưng đôi chân anh chưa từng có ý định dừng lại, bằng cách nào đó anh chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cậu mà thôi.

"chị! cho tôi một vé tới ukraina!" jungkook nghiền ngẫm kĩ càng các tuyến bay còn sót lại cuối cùng trong ngày hôm nay và thật may mắn vì còn một chuyến bay tới ukraina vào khoảng nửa tiếng nữa.

"xin lỗi cậu, hiện tại các chuyến bay đều bị hủy do có bão tuyết, mong anh thông cảm cho chúng tôi, trân trọng!" jungkook nheo mày đầy đau thương, có phải ông trời đang muốn đày đọa anh hay không?

"chị làm ơn, cho tôi một chuyến bay tới ukraina ngay bây giờ đi!! tôi đang gấp lắm..." jungkook bắt đầu quỳ lạy van xin nhưng hai cô gái ở bàn tiếp tân chẳng biết phải làm thế nào, nhìn anh khóc thực sự rất kham khổ, tuy nhiên những chuyến bay không thể thực hiện được là vì có lí chính đáng. jungkook cầu xin không được bắt đầu nổi giận chuyển sang bới phá cả trạm dừng chân đó, tới mức bị hai tên vệ sĩ lỗi ra ngoài và đóng chặt cửa lại.

tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, jungkook thất thần đi về phía trước. đôi mắt vô hồn của anh vốn là không có tiêu cự, trên đỉnh đầu cũng có biết bao nhiêu là tuyết, chưa kể việc ăn mặc cũng quá là mỏng đi. nhưng jungkook vốn chưa từng để tâm tới chuyện đó, chỉ biết rằng mọi thứ đã thực sự sụp đổ rồi...anh gục xuống bên đường, nằm lăn ra giữa lòng đại lộ nhìn lên bầu trời đang không ngừng rơi những hạt pha lệ lạnh lẽo đó xuống làn da anh.

"park jimin à..." jungkook độc thoại đầy vô vị - "cuộc đời tôi vốn là vậy đấy, ông trời chỉ cần nhìn thấy tôi sống có chút sung sướng thôi là liền khiến tôi phải khốn đốn trong tức khắc..."

điện thoại trong túi quần reo lên, jungkook bần thần lôi ra mở nghe mà chẳng cần xem đó là ai: "ai vậy?"

"ai vậy? cậu hỏi câu đó là sao hả tên ngốc này?!" khoan đã, giọng nói này...

anh đưa máy ra xem, khi nhìn thấy dòng chữ "jimin bé bỏng" chính là người gọi cho mình, jungkook đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy nói lớn: "jimin!"

"ừ tôi đây, cậu sao vậy?"

"park jimin cậu đang ở đâu vậy?"

"tôi vẫn ở khu quân sự"

"làm ơn, cho tôi gặp cậu đi, ngay bây giờ nhé!" nói xong jungkook lại chạy một cách điên dại về phía khu quân sự còn cách đây khá xa.

*

jimin ra khỏi khu quân sự đứng trước cổng đợi jungkook, lòng còn chứa biết bao trắc ẩn: "cậu ta rốt cuộc là sao thế nhỉ?" và chỉ sau khi cậu nghĩ tới jungkook ba giây thôi đã thấy anh từ phía xa chạy như bay tới chỗ mình, trên người lại chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng. thấy vậy jimin lên tiếng trách móc anh: "cậu không thể nào mặc đồ ấm một chút hay sao? a!" là jungkook lao tới ôm cậu vào lòng khiến cả hai ngã xuống mặt đường đầy tuyết.

"jimin, tôi nhớ cậu..." jimin hơi đắn đo không biết jungkook đã bị chuyện gì kích động, nhưng có lẽ là cậu ấy đang rất buồn nên cậu lấy tay xoa nhẹ lưng anh - "jungkook, chúng ta về nhà cậu rồi nói nhé? cậu đang run lên vì lạnh kìa" thực ra jimin cũng không biết được đó là anh run lên vì lạnh, hay là từng đợt nấc nghẹn lên vì khóc, nhưng điều gì đã khiến cho jungkook trở nên đáng thương tới như vậy?

lát sau về tới nhà jungkook, jimin lấy một cốc nước ấm nóng đưa cho anh: "jungkook, tôi lo cậu bị ốm quá, nếu cảm thấy có gì bất thường thì nói với tôi nhé!" jungkook khẽ gật đầu, jimin nhìn anh một lúc rồi quyết định hỏi: lúc nãy cậu đã gặp chuyện gì vậy?"

"cậu vẫn chưa biết gì hay sao?" jungkook nghiêng đầu hỏi, jimin khẽ nheo mày: "biết? biết chuyện gì vậy?"

"đoàn binh sĩ hàn trong lúc trở về hàn đã bị bão tuyết gây nạn và có rất nhiều người tử vong, tôi nghĩ cậu đi về hàn quốc cùng họ nên sợ cậu sẽ xảy ra chuyện" jimin căng thẳng nhìn anh, cậu vừa cảm thấy may mắn vì bản thân lúc đó đã quyết định ở lại vì còn vốn cậu có ý định sẽ trở về cùng jungkook, vừa cảm thấy xót thương cho những đồng chí cùng đội quân với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro