chương 6
"Bạn vào sinh ra tử của hai người. Quang Hạo kia kìa"
Phác Chí Mẫn chỉ chỉ, sau đó mặc kệ hai thằng kia trố mắt nhìn. Còn mình thì thư thả lôi kem chống nắng ra chát chát
(๑¯︶¯๑)
Kình Phong đang hăng say hút vị nước trái cây nguyên bản, nhìn thấy hình ảnh mĩ lệ kia mà cũng phải cho nước ngọt tự do chảy ra hai bên khoét miệng ròng ròng.
Tuấn Chung Quốc trước nay vẫn luôn tự hào mình điềm tĩnh hơn cả đám chuồn chuồn, nghìn sự cũng không thể làm hắn đổi sắc, ấy vậy mà lần này. Cái con người ấy hai mắt trợn tròn, cơ mặt đơ cứng.
Nguyên sự là thế này ...
Quang Hạo tuy mới năm nhất, nhưng nhờ cậy vào lợi thế chiều cao vượt trội mà đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ. Các đàn anh trong đội cũng rất sảng khoái mà đồng ý. Thế nhưng huấn luyện viên của đội cùng Quang Hạo vốn sinh sự với nhau từ lâu nên cố tình làm khó dễ. Còn nguyên lai chuyện gì người ngoài không nên biết đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên mới những ngày đầu vốn là nên để đi nhặt bóng hay làm mấy việc lặt vặt. Thế nhưng vị huấn luyện viên đẹp trai kia lại lấy lí do ngày hè nắng nóng nên tìm cái gì cho các đội viên lên tinh thần, mà tất cả đàn anh trong hội đều là con trai, vì thế tìm các bạn học nữ xinh xắn cổ động được tán thành nhất.
Nhưng vừa mới vào học kì mới, tất cả các đàn em nữ khóa dưới vẫn còn ngại ngùng, huấn luyện viên cũng không tiện nhờ vả. Mà các chị khối trên, đa phần đều đã thành tinh thành hổ, lần này là không dám mời.
Vì thế, dù cho các đội viên có không cam lòng đến mức nào. Quang Hạo vẫn phải đứng ra chịu trận, mặc đồ nữ cổ động một trận cho ra trò. (🌼❛ ֊ ❛„)
Thân nam sinh cao gần m8, lông chân rậm rạp cơ chân đầy đủ mặc váy hở đùi. Hình ảnh đẹp không lỡ nhìn.
Kình Phong và Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy đôi mắt như bị hiếp dâm. Quay người về lớp để bình ổn.
Đạo này hại tâm tính quá!!
______________________________________
Sau tiết của chủ nhiệm, là giờ vật lí.
Giáo viên đảm nhận môn này của lớp là 1 người phụ nữ U40, tên Vũ Nhuần. Dáng người không cao lắm, nhưng được cái mắt lại cao hơn người.
Ngay từ khoảng khắc cô bước vào lớp, Phác Chí Mẫn đã nhìn ra cô rất có ác cảm với lũ học sinh này.
Mà sự thật thì, Vũ Nhuần đúng là rất không hài lòng. Bản thân cô là giáo viên đã lâu năm, còn đạt được danh hiệu giáo viên giỏi nhiều lần liền. Vậy mà, nhà trường lại nhường vị trí giáo viên vật lí của lớp chuyên khối 10 cho giáo viên trẻ chưa vào được bao lâu. Giận mà không có chỗ xả, cô chỉ còn cách trút giận lên mấy đứa học sinh này. Dù gì thì trong mắt cô, lũ học sinh của lớp thường vừa chả làm nên trò chống gì lại còn ngỗ nghịch. Thậm trí còn kéo cả thành tích cuối năm của cô xuống, khiến cô không nhận được bằng khen và vị trí tốt hơn.
Vốn đã có thành kiến, cô không thèm chào hỏi ai. Chỉ bắt học sinh gọi mình là cô Nhuần, răn đe chúng nó học hành cho tốt mà kéo điểm lên rồi định trực tiếp vào bài.
Nhưng khi quay người nhìn lên bảng, nhìn bảng xanh vẫn còn nét phấn hội ý đi tham quan. Vũ Nhuần giận chó đánh mèo muốn điên, lập tức quay lại mắng chửi học sinh.
"Bản thân đã là học sinh lớp 10, một chút ý thức tự chủ cũng không có. Cô cậu xem lại bản thân mình, đã không ra gì còn không biết cố gắng. Đến cả ý thức lau bảng cũng không có, cô cậu vốn không tôn trọng giáo viên. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, thế nào tôi cũng phải chịu các người à"
"Thành tích thì tệ hại, có dạy tốt cũng không tốt lên được. Lớp thường không giỏi thì thôi, vậy mà ý thức vẫn kém hơn lớp chuyên vạn phần ..."
Cô ta càng mắng càng hăng, không ngần ngại lấy học sinh tiêu biểu của mình ra giáo dục "đàn em ngỗ nghịch". Nói đến mức phía dưới ai cũng bất giác cau mày lại.
Phác Chí Mẫn vốn dĩ rất rất ghét mấy môn vật lí toán học. Cậu vốn chẳng hiểu tại sao lại học về lực đẩy và trọng lực trong khi bản thân còn chả đủ tiền mua tàu điện ngầm đâu mà đòi xác định vuông góc. Lần này còn gặp ngay bà cô khùng điên, ý chí đầu mùa năm nay sẽ học hành chăm chỉ tự nhiên mà bay sạch.
Cậu lấy một chiếc bút bi, hiếm khi kiên nhẫn mà nắn nót viết từng chữ xuống sách giáo khoa của Tuấn Chung Quốc.
"Gặp phải kì phùng địch thủ rồi"
Tuấn Chung Quốc nhìn quyển sách giáo khoa mới tinh bị bôi bẩn, ghét bỏ gặt bỏ Phác Chí Mẫn ra. Thế nhưng tay lại viết đáp lại Phác Chí Mẫn 4 từ "Cậu không đủ trình" rồi nở nụ cười quá mức đẹp trai. Chói sáng đến nỗi Tuyết Nhàn tổ bên vốn đang giận dữ lại bị bức đến đỏ mặt.
Phác Chí Mẫn giận muốn ngất xỉu.
Cậu chồm người qua, dùng giọng điệu mà bản thân cho là rất nhỏ nói vào tai Tuấn Chung Quốc.
"Trêu hoa ghẹo nguyệt"
Tuấn Chung Quốc cũng không phản bác, chỉ hỏi lại rằng "Thành ngữ hay tục ngữ?"
Phác Chí Mẫn lập tức méo mặt, trừ toán và vật lí, cậu kém ngữ văn hơn cả. Vì thế, cậu rất ngoan ngoãn trở lại vị trí, im lặng làm một mỹ nam an tĩnh. ('・-・')
Bên trên.
Cô vật lí mắng xong thì cũng phải cau có quay lại giảng bài, cô ta không thể chậm trễ chương trình nếu không sẽ bị phạt.
Cô ta quay lại viết tên đề bài, miệng giảng thật nhanh phần quan trọng để cho học sinh ghi chép không kịp. Trả thù ấu trĩ đến đáng thương.
"Để xác định vị trí của một vật trên mặt phẳng, người ta dùng hệ trục tọa độ gồm 2 trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng trục thẳng đứng và mốc của trục để xác định ..."
Đột nhiên.
"Em thưa cô!" Một nữ sinh ngồi bàn đầu dơ cao tay. Nàng tên Ngô Tố Tố, trên mặt đeo kính tròn rất to, vừa nhìn liền biết một thiếu nữ ưa đọc sách.
Vũ Nhuần dường như rất khó chịu với việc bị cắt ngang, quay người lại nhìn nàng, ánh mắt không mấy thân thiện.
"Em xin lỗi cô, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng trục Ox là vĩ độ, trục Oy là kinh độ của tàu mới đúng"
Nghe nàng nói như thế, mọi người theo bản năng xem lại sách giáo khoa. Thật sự là như vậy.
Vũ Nhuần bị học sinh nhìn chằm chằm, vừa thẹn vừa giận. Không tự chủ được cầm sách giáo khoa ném thẳng vào người Ngô Tố Tố.
"Ai cần anh chị dạy, leo lên đầu tôi ngồi luôn đi. Thứ học sinh bố láo ..."
Ngô Tố Tố bị sách ném đến dọa sợ. Bạn cùng bàn của nàng là một nam sinh, lập tức đứng dậy hỏi nàng có làm sao không.
Mồm còn chửi rủa vài câu. Dù sao nam sinh cũng không giống nữ sinh - nữ sinh trong giờ có ghét vẫn sẽ ngoan ngoãn, ra chơi liền kéo nhau ra nói xấu. Nam sinh thì sẽ không nhịn được.
Cô giáo vật lí này cái gì cũng không tốt, chỉ có thính giác lại tốt đến đáng kinh ngạc. Cô ta nghe rõ ràng mấy lời chửi rủa trong miệng nam sinh, lập tức chửi cậu ấy phản đồ, không thi được đại học gì gì đó.
Đối với học sinh cấp 3, không sợ bị rủa. Chỉ sợ bị chửi không thi nổi đại học, một vài học sinh luôn cố gắng tiến tới giận đến mặt mày xanh mét.
Vũ Nhuần mắng đến mỏi mồm, nhìn mặt lũ học sinh đứa nào đứa ấy tái mét đi mới thõa mãn.
"Được, không thích bị mắng đúng không? Giỏi phải không? Đứng dậy trả lời được 1 câu hỏi của tôi, tôi liền cút khỏi lớp này"
Cô ta khoang tay, dựa vào phía bảng quan sát, nhịn không được nở một nụ cười đắc ý trên môi.
"Nghe cho rõ đây. Lực Lo-ren-xơ là gì? Công thức của lực Lo-ren-xơ. Câu hỏi cơ bản phải không"
Bầu không khí lập tức trở nên vặn vẹo, ngay cả Từ Huệ Luân dương quang vui vẻ cũng tức giận đến nắm chặt cả bàn tay. Phải biết, dù đây là câu hỏi cơ bản, nhưng là phần kiến thức học kì 2 lớp 11. Bọn họ căn bản không trả lời được, còn Vũ Nhuần là ác ý thấy rõ.
Vũ Nhuần thích thú nhìn lũ học sinh lớp thường, khinh miệt không sao tả xiết. Ngay lúc cô ta lại chuẩn bị lên tiếng mắng chửi, một nam sinh ngồi bàn cuối của dãy 2 vẫn luôn thờ ơ đột nhiên đứng dậy, bước lên bảng.
Nam sinh này rất cao, khuân mặt vừa đẹp trai vừa không kén người nhìn. Ngũ quan sắc nét đến mức khiến người ta khó nhận ra vẫn đang ở trong độ tuổi phát triển.
Ngay lúc cậu ta vừa đứng dậy, không biết nhận được bao nhiêu tiếng cảm thán.
"Ai da, hào quang này bị lão đại Tuấn cướp hết mất rồi"
"Loại người này thật sự không đáng để tôn trọng"
"Cao thật sự, bạn học Tuấn cao hơn cả cái bảng luôn ấy"
"Cho bà già này thấy mặt đi Quốc" Người nói câu đó là Kình Hạo, sau đó liền bị Vũ Nhuần lườm cho cháy khét.
Dĩ nhiên vẫn có vài tiếng khuyên nhủ đầy lo lắng.
"Chung Quốc không cần phải vậy đâu, đây là kiến thức lớp 11 đó"
"Thật đó, kệ bà ta đi"
Người đứng dậy dĩ nhiên là Tuấn Chung Quốc, hắn vốn chả quan tâm bà cô này loạn ngữ cái gì. Nhưng cái hành động của cô ta thật sự quá chướng mắt, vì thế Phác Chí Mẫn kiên quyết đẩy hắn lên, đòi hắn nhất định phải dằn mặt bả.
Tuấn Chung Quốc thở dài trong lòng rất nhiều lần, coi cậu ấy như tổ tông để giờ nhảy lên đầu mình ngồi luôn rồi.
Dùng lợi thế chân dài, chả mấy bước mà hắn bước đến đối mặt với Vũ Nhuần. Mặt đối mặt với cô ta, Tuấn Chung Quốc nhẹ mỉm cười.
"Nếu tôi trả lời được, cô sẽ biết điều mà đi khỏi sao, cô giáo?"
Vũ Nhuần ngạc nhiên đến đứng hình mất giây, nhưng lấy sự khinh thường của cô ta đối với lớp thường, rất nhanh liền hồi thần lại. Cô ta không từ chối, dứt khoát trả lời "Tất nhiên". Căn bản cô không tin một học sinh lớp 10, lại còn là lớp thường có thể nêu được định lí của lực Lo-ren-xơ.
"Tôi có thêm một điều kiện. Cô không chỉ phải biến khỏi đây.." Tuấn Chung Quốc chỉ Ngô Tố Tố và nam sinh kia "Cô còn phải xin lỗi họ"
Vũ Nhuần cười cười, trả lời "Được"
Tuấn Chung Quốc cũng không chấp nhặt khinh thường trong mắt cô ta. Đứng trước sự theo dõi của mọi người trong lớp mà cầm lấy phấn, "lạch, cạch" vài tiếng viết lên bảng xanh.
Trong thời gian hắn viết bài, mọi người cứ như sắp tắt thở. Đến cả tên bố đời như Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy hít thở không thông.
Vài phút sau, hắn bỏ phấn xuống. Ưu nhã mà dùng khăn lau tay, thưởng thức khuôn mặt đầy hoảng hốt của cô giáo vật lí. Còn chơi ác mà đọc lại kết quả một lần.
"Lực Lo-ren-xơ là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó"
"Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ B tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc v có phương vuông góc với v và B ; có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái."
"Công thức: f=|q0|vBsina ; trong đó α là góc tạo bởi →v và →B"
(*) phần này lẽ ra là kí hiệu móc nghéo, nhưng trong bàn phím lại không có kí hiệu đó nên mình xin mạn phép đổi lại thành a. v và B lẽ ra là mũi tên trên đầu, nhưng do wattpad không cho chỉnh nên mình đành sửa thành mũi tên bên trái. Mình cũng hơi lo, vì chỉ sửa một chút thôi là sẽ lệch ngay công thức (இ﹏இ'。) sợ mọi người bảo không có tí kiến thức vật lí nào còn ham hố.
Sắc mặt Vũ Nhuần từ lâu đã trắng toát, hiển nhiên cô không ngờ đến một học sinh lớp 10 có thể nêu ra kiến thức này được.
Bên dưới thì cứ như đã vỡ tung, tiếng hú hét vang lên không dừng.
"Học bá, học bá, học bá! Má ơi con được chung lớp với học bá"
"Bạn cùng phòng tớ đó, bạn cùng phòng tớ đó. Ai muốn tiếp xúc với học bá thì đến tìm Kình Phong tổ 3 nha"
"Quá sức mà, mình thật may mắn"
"Lão đạiiiiiiiii...."
Tuấn Chung Quốc ung dung mà đi xuống. Đường đi sẽ thỉnh thoảng mỉm cười và đập tay với mấy huynh đệ mới gặp mà cứ như đã sống chết có nhau.
Nắng ban sáng phả nhẹ, hắn bị chiếu vàng một bên khuân mặt. Trông vừa ấm áp vừa nhu hòa.
Phác Chí Mẫn nhìn hắn cười, bên cụng tay với hắn.
"Lão đại, chiều bao một chầu đi"
Tuấn Chung Quốc ngồi lại chỗ, tay đỡ mặt mà nghiêng đầu nhìn cậu.
"Lên cũng vì cậu, thế mà còn đòi bao?"
Phác Chí Mẫn ôm tim, nằm gục xuống bàn.
"Mình mà là nữ sinh xem mình yêu chết cậu"
Bên dưới thì ngọt ngào, bên trên Vũ Nhuần cứ như bị đẩy vào vực sâu. Cô ta nhìn ánh mắt "cô mau cút khỏi lớp" của lũ học sinh mà mất hết mặt mũi. Vừa giận vừa thẹn, nhưng chính cô là người đã đồng ý với Tuấn Chung Quốc, nếu cô ta còn không đi, sau này không cần gặp người nữa.
Vì thế, trong khi còn 10 phút nữa mới hết giờ, giáo viên vật lí nổi tiếng luôn cao ngạo thảm hại bước ra khỏi cửa trước sự chứng kiến của 32 học sinh.
.
Bên ngoài Jimin giỏi toán lắm, còn Chí Mẫn là ngu y sì đặc như mẹ nó dị ( ˙ㅿ˙ )
Bệ hạ lúc đi học ghét văn, toán với vật lí dã man. Sau này thì ghét triết học với xã hội học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro