14. tiếng cười khúc khích

Kể từ cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ vào sáng hôm đó, em hình như còn chăm chỉ hơn, đặc biệt là chuyện cơm nước. Cơm nhà ba món đã được em đổi thành năm món cực kỳ phong phú, không có hai hôm nào trùng nhau. Em hình như còn nghiên cứu thêm vài món tráng miệng, tôi không thích đồ ngọt lắm nhưng món nào em làm tôi cũng thấy ngon. Một tuần nữa trôi qua, với thực đơn tẩm bổ của em, tôi tăng những một cân rưỡi. Mặt mũi cũng bắt đầu có lại da thịt, không teo tóp như trước. Phụ huynh của mấy nhóc tôi dạy còn khen trông tôi trẻ lên vài tuổi.

...

Có lần sau khi ăn cơm xong, tôi hỏi em khi đang chậm rãi thưởng thức miếng bánh truffle nóng hổi - "Sao tự dưng thích nghiên cứu nấu ăn vậy?"

"Để không ai bằng được em." - Em đáp mà mặt lạnh tanh, giống như đây là điều hiển nhiên nhất trong tất cả những điều hiển nhiên trên đời vậy.

Tôi hơi lắc đầu. Sau khi ăn xong miếng bánh cuối cùng liền tặc lưỡi bảo em - "Đồ hiếu thắng. Thi thoảng phải biết nhường nhịn mọi người một chút Jungkook ạ. Cẩn thận có khi bị đấm đấy."

Em lấy lại chiếc cốc trắng tôi vừa ăn bánh xong cầm ra bồn rửa, chỉ liếc qua tôi một cái trước khi rửa sạch rồi cho lên kệ.

"Có nhiều cái em có thể nhường. Có những chuyện khác thì không được. Em thích cảm giác mình là nhất trong lòng anh."

Chắc em nói nhầm, tôi cố tình bỏ qua đoạn 'trong lòng anh'  mà em vừa nói, nhanh chóng lảng sang chuyện khác - "Em nấu ăn ngon đó. Sau này nếu em có mở nhà hàng thì anh sẽ đưa cả họ tới chúc mừng em."

Em không đáp, lau khô tay rồi đứng trước mặt tôi, dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên - "Thế thì vẫn thường quá."

Tôi không tránh em, hơi bĩu môi - "Anh có giàu như trước đâu. Đưa cả họ tới nhà hàng của Jeon Jungkook thì chắc phải bằng anh đi làm cả năm, có khi hơn. Còn đòi hỏi gì nữa."

Mắt tôi hơi khép hờ khi cảm nhận được em đưa hai ngón tay gãi nhẹ cằm tôi. Nhiệt độ đầu ngón tay vừa đủ ấm, cảm giác được chúng chạm vào da thịt khá thư thái, thảo nào mấy nhỏ chó mèo trong khu cứ lũ lượt bám theo em. 

"Em chẳng cần anh chi nhiều tiền thế. Em chỉ muốn anh thấy món em nấu ăn ngon nhất thôi. Ngon đến mức anh ăn rồi thì sẽ cảm thấy đồ người khác nấu đều trở nên vô vị hết ấy."

Tôi tránh khỏi bàn tay em, tựa má lên bàn tay mình đang chống trên bàn, lim dim nhìn em bật cười, "Tham lam."

Lúc ngước mắt lên nhìn em, tôi thấy yết hầu em trượt nhẹ trên cổ. Có gì nhộn nhạo trong bụng làm tôi chẳng dám ở đó thêm nữa, liền cắm đầu chạy ra phòng khách.

...

Có một hôm khác khi đi siêu thị cùng nhau, em liếc thấy cái máy rửa bát mới toanh, chẳng nghĩ gì mà rút thẻ mua luôn, cũng không chần chừ mà thuê luôn lắp đặt. Lúc đội thi công tới, tôi vẫn đang mắng em tiêu hoang. 

Dù sao thì sau này em cũng sẽ không ở đây nữa, căn nhà này tôi cũng tính bán, cũng đã chốt giá xong với bên môi giới rồi. Tự dưng lại tốn thêm cả đống tiền ở đây thực sự chẳng xứng đáng, chẳng nhẽ sau này chuyển đi lại thuê người bê nguyên cả cái máy sang, thế thì cũng chết tiền. Những điều này tôi dĩ nhiên chẳng dám nói với em, chỉ bảo em rằng mấy cái bát đó tôi thừa sức rửa, mua thêm cái máy cũng chẳng để làm gì.

Nhưng em chẳng nghe. Em chỉ xoa đầu tôi vài cái, vừa cười vừa bảo - "Chẳng tốn bao nhiêu, mà anh đỡ vất. Đỡ chút em vui rồi."

Em cười xinh y như xưa, tôi mải ngắm em tới quên mất phải mắng em tiếp.

...

Em cười xinh như thế, ai mà ghét em cho nổi. Tôi luôn nghĩ em chỉ cần đứng yên một chỗ rồi cười lộ răng thỏ, người ta sẽ tự động bước tới bên em.

Chắc đó là lý do dù em chỉ mới tới được hai tuần, bác hàng xóm đã kể em nghe chuyện thằng con bác thay người yêu như thay áo, chó mèo trong khu đã biết đi theo khi em gọi, tới đứa nhỏ nhà bên cũng đã cười khanh khách lúc được em cõng trên cổ.

Nên tôi cũng chẳng thấy lạ lắm khi đêm nay em cũng được mời tới bữa tiệc gia đình thân mật của bác hàng xóm hay buôn với em. Lúc em chưa tới đây, bác hay thương tôi cô độc một thân một mình nên thường cho tôi đồ ăn. Tôi lười nấu ăn, nhưng nghĩ qua nghĩ lại cũng không muốn phụ lòng bác, nên cái gì bác cho tôi đều nấu từ lúc vẫn còn tươi. Từ khi em tới, bác cho tôi nhiều đồ hơn hẳn, nhưng ánh mắt bác không còn vài tia thương cảm nữa.

Chắc vì bác nghĩ tôi lẻ bóng hẳn ba năm cuối cùng cũng có người bầu bạn. Bác không biết, khi em đi rồi, tôi cũng sẽ đi. Nói nhiều sẽ làm bác buồn, dù sao chuyện có thằng con trai fuck boy số một Queenstown cũng đủ phiền lòng rồi, tôi không muốn khiến bác bận tâm thêm. Thi thoảng bác nhìn tôi rồi chỉ chỉ vào em với ánh mắt có chút mờ ám, tôi cũng không giải thích, chỉ cười cười rồi lảng sang chuyện khác.

Sau này tôi sẽ biến mất hẳn, nên tôi cũng không lo có chuyện gì. Kể cả vợ em có biết thì cũng sẽ vĩnh viễn không tìm được tôi, tôi cũng không lo chuyện bị em dâu tới dằn mặt. Dù sao chuyện tôi bên em mãi mãi cũng không trở thành thật, tôi tự tưởng tượng chút cũng chẳng mất miếng thịt của ai.

...

Nay là sinh nhật bác gái, nhà bác đông trẻ con hẳn. Mấy đứa nhóc tôi gặp năm ngoái vẫn còn nằm trong vòng tay mẹ chớp chớp mắt trông tôi nay đã có thể vừa gào vừa chạy quanh phòng ăn. Những đứa năm ngoái biết gào thì năm nay đã tới độ tuổi nhìn chiếc lá rơi cũng thấy buồn cười. Cả căn nhà trở nên rộn rã. Tôi đúng là có thích yên tĩnh, nhưng những khoảnh khắc rộn ràng ấm áp này ai mà không ao ước kia chứ.

Trong tương lai, chắc là sẽ có thời điểm tôi hết ngóng em, tôi cũng tìm được người phù hợp bên mình cả đời. Rồi khi về già, chắc tôi cũng sẽ được tận hưởng cảm giác con đàn cháu đống vui vẻ thế này nhỉ. Chắc cũng còn lâu cho tới khi tôi có ai khác, vì hiện tại tôi vẫn chưa muốn ngừng yêu em cho lắm.

Sau khi rửa bát xong cùng mọi người, tôi bước ra ngoài sân vườn, tựa vào lan can, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi. Jungkook vẫn đang bị lũ nhóc trong nhà quấn lấy. Em là hàng hot, chỉ cần chơi với một đứa lâu chút sẽ có đứa khác dỗi ngay. Từ lần đầu tiên thấy em chơi cùng lũ trẻ trong khu, tôi đã nghĩ em sẽ là một người bố tốt. Nhìn cách em săn sóc cho tôi, cũng như các hyung khác cùng nhóm, tôi cũng đoán được em sẽ là người chồng tốt.

Ai đã lấy được em nhỉ? Chắc phải là người tốt lắm, hoặc may mắn lắm, để có thể có em trong kiếp này. Tôi cũng nghĩ sau này có khi tôi cạo đầu đi tu, như thế chắc sẽ tích đủ phước đức để kiếp sau có được em. Nhưng nghĩ lại, bước chân vào cửa Phật định sẵn là phải buông bỏ chấp niệm, tôi không buông được em, cũng không muốn buông em. Thế thì cũng vô nghĩa.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại trên gò má kéo tôi lại với sân vườn vắng vẻ. Thật ra cũng không vắng vẻ lắm, vì Mike - cậu con trai fuck boy số một khu phố - đang ở đây, đứng ngay đằng sau lan can với một lon Coca lạnh buốt dí vào mặt tôi.

"Ian, nếu anh thấy chán quá thì lên phòng em tâm sự không?" - Thằng nhóc đã nói câu này bao nhiêu lần từ lần đầu nó gặp tôi nhỉ. Năm mươi? Sáu mươi? Không, ít nhất phải một trăm lần, chưa tính những lần vô tình chạm mặt ở siêu thị.

Tôi lắc đầu từ chối, tránh khỏi lon nước trên má. Jungkook không cho tôi uống nước có ga vào tối muộn, hại dạ dày, hại cơ thể. Lâu rồi tôi cũng không đụng vào, dần thành quen.

Mike hai mươi lăm tuổi, đẹp kiểu lãng tử Châu Âu điển hình: cao gần một mét tám, mũi cao, da trắng, mắt xanh lá, tóc vàng. Cái vẻ ngoài vô thực như Taehyung đó thu hút không ít con gái, kể cả con trai nữa. Nên chuyện tuần nào cũng có bốn năm người đứng khóc dưới nhà níu kéo Mike cũng không phải chuyện hiếm lạ trong khu phố.

Dĩ nhiên, với lời mời gọi đầy hấp dẫn từ người khác, Mike cũng chẳng ngại từ chối. Chuyện nhóc đó sa đọa vào những cuộc tình chóng vánh, nhanh đến cũng nhanh đi, khiến người mẹ có chút truyền thống của nó mấy lần sang nhà tôi tâm sự mà rơm rớm nước mắt. Bác không biết, nó còn gạ cả tôi.

Nhưng đến cùng thì Mike vẫn không phải là em. Đôi mắt em nâu sáng long lanh, không phải xanh lá. Tóc em mềm mại đen mượt, để dài lòa xòa xuống mắt, thi thoảng được em buộc gọn, không phải màu vàng chói mắt lúc nào cũng bết keo. Em lực lưỡng nhưng gọn gàng, không đô con. Em cười lộ răng thỏ trắng muốt, chẳng phải vài chiếc răng hơi vàng vì hút thuốc lá quá độ. Em có mùi của gỗ, của nắng sớm, của thu mát, của hạ về - không phải mùi rượu bia lúc nào cũng lởn vởn trong không khí.

Nếu đó không phải em, thì dù nắm tay theo kiểu yêu đương tôi cũng chẳng muốn, nói gì tới việc lên giường. Nên chuyện tôi từ chối Mike dễ hiểu như việc nó sẽ sa chân vào những buổi làm tình chóng vánh.

"Tiếc thật đó, Ian. Anh trông đẹp tuyệt và em chắc chắn sẽ nhẹ nhàng nếu anh đồng ý lên giường với em một lần."

Tôi chẳng buồn quay lại nhìn người kia một cái - "Anh không thích em."

"Không thích và không lên giường là hai chuyện khác nhau. Anh còn chưa được ba mươi tuổi mà truyền thống quá."

"Ở Hàn là anh được ba mươi rồi." - Tôi quên mang áo khoác ra ngoài, khẽ kéo cao cổ của chiếc áo len lên, không khí có vẻ lạnh hơn nhiều khi về đêm. Bình thường giờ này tôi hay ngồi xem phim cùng em trong căn nhà ấm áp, chịu lạnh như này tôi không quen lắm.

"Thế thì em cũng mới hai lăm. Anh không thấy khoảng cách tuổi vừa đẹp để chúng ta bắt đầu điều gì đó à? Chỉ một lần thôi, Ian? Mấy đứa bạn em cứ kháy em suốt vì chẳng đè được anh."

Tôi không muốn tiếp tục cuộc hội thoại vì cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Nếu tôi là Jimin hai ba tuổi, chắc tôi đã tát thẳng vào mặt thằng nhóc sau lưng. Trần đời có ai lại muốn lên giường với người khác chỉ vì bị bạn bè khịa nhiều kia chứ? Còn chẳng bằng một góc của Jungkook.

Trong lúc đang suy nghĩ về một cái cớ để bước vào nhà, tôi nghe được tiếng mở cửa, sau đó là cảm giác được bọc kín trong chiếc áo phao to đùng ngập tràn mùi hương của em. Em đứng trước mặt tôi, rất tự nhiên đưa tay tôi vào trong hai tay áo dài ngoằng rồi kéo hết khóa che kín cả cổ. Em xoa hai tay mình vào nhau rồi chạm lên má tôi. Tay em ấm quá, dễ chịu thật.

"Đã chịu lạnh kém rồi thì ra ngoài phải tự biết cầm theo áo chứ." - Em thở dài khi đặt tay lên hai gò má chắc đã sớm đỏ au vì lạnh - "Nếu không tự nhớ được thì đi đâu cũng phải bảo với em."

Bàn tay ấm áp của em đặt lên má, lên mắt, rồi trán. Cả người tôi cũng ấm dần. Cảm giác khoan khoái thư thả khiến tôi quên mất ở sau lưng vẫn còn một người nữa. Thằng nhóc hai lăm tuổi, vẫn đang trong tuổi nổi loạn, khó chịu khi bị bỏ mặc, dẫm nát lon Coca xuống dưới chân mà gào lên,

"Đừng có giành Ian. Tôi đã tán anh ấy được ba năm rồi đấy, anh ấy phải lên giường với tôi trước anh."

Tôi rời khỏi ấm áp nơi tay em, quay ngoắt ra đằng sau tặng cho đứa nhóc lớn xác một cái lườm sắc lẹm - "Ngậm miệng lại. Không có lên giường lên chiếu gì cả. Anh đã nói không là không."

"Anh ấy đã nói không rồi kìa." - Jungkook đứng sau lưng ôm eo tôi, nói chen vào phụ họa.

Thằng nhỏ lại hét lên - "Không. Anh phải là của em trước. Fck, em đã cược hơn một ngàn Euro là em sẽ lên giường với anh trước khi em được hai sáu tuổi. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, và tự dưng thằng đầu tròn này xuất hiện. Em phải đè đ..."

Chữ "được" không được nói hết, vì Jungkook đã tặng cho thằng nhóc một cú đấm vào mặt, mạnh đến mức tôi nghĩ một cái răng của nó sẽ lung lay. Tôi chạy vội lên bậc cửa kéo em lại, vừa kéo em vừa lườm Mike đang ngơ ngẩn dưới đất. Em nắm chặt tay, những đường gân xanh nhạt nổi lên, tôi từng thấy em cáu với tôi đôi ba lần nhưng tôi chưa thấy em nổi đóa đến mức này bao giờ cả.

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại phía sau, nói với đầu vàng hoe đang hổn hển ôm mặt - "Mày có tin nói thêm một câu nữa chuyện lên giường với anh ấy, tao sẽ vặt từng cái răng của mày ra không?"

Tôi liếc mắt vào trong nhà, thầm cảm ơn tiếng trẻ con reo hò ầm ĩ đã lấn át đi phần nào trận ẩu đả ban nãy. Nói là ẩu đả cũng không đúng lắm, vì Jungkook vẫn gọn gàng, chỉ có mỗi Mike xộc xệch thôi.

Nhưng Mike là một thằng nhóc chưa lớn, nó chưa trải sự đời, và nó rõ ràng không biết sợ. Mất vài phút để nhóc đó đứng lên, chống một tay lên thành lan can cho khỏi lảo đảo rồi nhếch mép cười - "Mày thích Ian đúng không? Tao biết rồi, mày đã nhìn Ian suốt cả bữa ăn. Tao biết thừa mày thích anh ấy đầu tròn ạ."

Tôi bật cười, đủ to để khiến cả hai dừng lại việc hét vào mặt nhau. Tôi ôm bụng, cười chảy cả nước mắt - "Này, nhóc. Em đúng là không biết gì thật nhỉ. Chuyện cậu bạn này thích anh còn vô lý hơn chuyện có ngày anh cho em đè đấy."

Tôi vẫn cười, còn bấu vào tay em cho khỏi ngã. Tôi tự hào ghê gớm, ít nhất tôi đã giải thoát cho em khỏi mớ lùng bùng mập mờ tôi tự vẽ nên mấy hôm nay.

Được một lúc, tôi nhận ra mình không nghe được tiếng khúc khích quen thuộc, tôi không cười nữa mà ngước lên nhìn em. Đập vào mắt tôi là đôi mắt to tròn của em đỏ ửng, ngập nước, như thể chỉ cần em nhắm mắt lại thôi chúng sẽ rơi lã chã. Em nhíu mày, mím chặt môi. Cả cơ thể em run rẩy, mạnh tới nỗi tôi có thể cảm nhận được qua chiếc áo hoodie dày của em.

Trái tim tôi quặn lại khi thấy em như thế, em bị đau ở đâu sao. Tôi muốn hỏi em, nhưng lời muốn nói lại chẳng thể nào thoát ra khỏi cuống họng. Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể dồn hết sức nắm chặt vào tay em. Em đứng đó nhìn tôi một lúc, đau khổ hơn cả đêm em gặp tôi ở Busan. Đột nhiên, em không nhìn tôi nữa, đôi mắt em cụp xuống sau khi để lại một ánh nhìn vô vọng. Rồi em gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của tôi trên tay áo em, sau đó chẳng nói chẳng rằng chạy đi mất.

Bóng em hòa vào màn đêm đen đặc, tôi bị bỏ lại trước cửa nhà bác hàng xóm.

Lần đầu tiên tôi bị bỏ lại một mình.

Bởi em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro