15. chưa bao giờ

Tôi vẫn đứng ở hành lang trước cửa nhà, bàn tay vẫn đang lơ lửng trong không trung, như thể tôi vẫn đang dừng lại ở khoảnh khắc em cố gắng gỡ tay tôi khỏi tay em. Tôi không biết mình đứng đây bao lâu, cũng chẳng biết Mike đã đi vào nhà từ lúc nào. Có thể chưa lâu lắm, vì tiếng cười đùa trong căn nhà nhỏ vẫn chưa giảm bớt. Cũng có thể đã rất lâu rồi, vì sự ấm áp em mang tới ban nãy đã bay mất hết, cả mùi thơm nơi em cũng chẳng còn chút gì. Chỉ có gió đêm lạnh buốt đang thét gào mà thôi.

Tôi không đuổi theo em. Gương mặt em đau khổ tới thế lúc em từ chối sự lo lắng của tôi, tôi sẽ không cố chấp mà bám riết lấy. Em cần không gian riêng, em muốn ở một mình, tôi sẽ không chen chân. Tôi tựa vào lan can, chỗ mà Mike đã đứng, nhìn màn đêm đen đặc em vừa hòa mình vào. Tự dưng, tôi thấy cô đơn đến lạ. Từ ngày em tới đây, không, từ ngày đầu gặp em, em chưa từng để tôi bơ vơ thế này.

Chuyện gì có thể làm em đau đến thế? Tôi đã lỡ chạm vào kí ức nào đó rất buồn khổ của em trong những năm xa nhau mà tôi chẳng biết ư? Hay là khi tôi cúi xuống cười em đã nhìn thấy điều gì không hay, chẳng hạn như chuyện có ai đó sánh vai với người bạn đời em chọn?

Không dám về nhà, tôi cũng không dám vào trong. Tôi không biết sẽ nói với bác thế nào chuyện em tự dưng biến mất, chẳng biết sẽ giải thích sao chuyện Mike như méo cả một bên mặt, lại càng không biết xử lý như nào với cái mặt buồn thiu của mấy đứa nhóc khi biết chú Jungkook của chúng nó đã về rồi.

Tôi nhớ lại cái nhăn trên trán em khi tôi kéo tay áo em xuống để giữ cho mình khỏi ngã khi cười, hay là em đau ở tay sao? Có khi nào em nấu ăn rồi bị bỏng mà không muốn để tôi biết hay không? Có thể lắm chứ, khi mà mấy ngày liên tiếp em chẳng mặc áo cộc trong nhà dù trời cũng ấm lên nhiều rồi. Em là đứa nhỏ có tự trọng cao, có lần ở concert em bị thương mà cố giấu, lúc bị mắng vẫn cười hì hì.

Tôi lo nhỡ em đau mà chẳng có ai giúp, em bị thương ở tay phải cũng khó bôi thuốc, nên tôi chẳng đứng đó nữa mà vội chạy về. Có điều hình như tôi đứng đó lâu thật, chân tôi tê rần, lại vội chạy giữa ngày tuyết rơi trơn trượt, nên ngã một cái rõ đau ngay trước nhà bác hàng xóm. Cũng may không có ai thấy, tôi cũng cố gắng nhanh chóng đứng dậy rồi đi cà nhắc về nhà.

Khoảnh khắc đứng trước cửa, tay tôi lại run rẩy trước khóa mật mã. 

Tôi sợ. 

Nhỡ đâu em chẳng bị thương gì cả, em chỉ cần một khoảng lặng, và rồi khi tôi nhìn vào đôi mắt em, em lại lần nữa từ chối thì sao. Hoặc tệ hơn, em đã đi rồi. Căn nhà sẽ lại trở nên im lìm, trống rỗng như nó đã từng trước ngày em đến. Dù tôi biết sau này khi em đi, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để xa em sớm đến thế.

Tôi tặc lưỡi, tay ấn mật mã, thôi kệ đi. Tôi là người có máu M lúc gần em mà, chỉ cần là em, đau nhiều chút tôi cũng không sao.

Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy ở phòng khách lại khác hoàn toàn những viễn cảnh mà tôi đã tưởng tượng trong ít phút chần chừ trước cửa nhà.

Em ngồi trên nền đất, tựa lưng vào ghế sofa. Bên cạnh em là ba chai soju đã cạn, trên bàn trà trước mặt còn có một chai vodka. Mùi rượu nồng nặc trong không khí làm tôi nhăn mặt. Tôi thích uống rượu, tôi cũng biết em uống được rượu. Nhưng chai vodka gần bốn mươi độ đó, tôi chưa từng nghĩ em sẽ đụng vào.

Nghe được tiếng mở cửa, em ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt em đã đỏ ửng, lấp lánh nước, có lẽ do rượu vào, nên ngoài đau khổ, em còn có chút gì đó hơi mê man. Cũng chẳng lâu lắm cho tới lúc em vẫy tay, ý muốn tôi tới bên cạnh em. Tôi không nghĩ nhiều, nhìn em như thế, tôi chưa bao giờ từ chối em được.

Tôi định ngồi xuống cạnh em, nhưng đã bị em kéo ngay vào lồng ngực rắn chắc. Tôi ngồi trên đùi em, để em đưa tôi vào một cái ôm chặt cứng khác. Còn chặt hơn cả ngày ở Busan. Tôi thấy khó thở, lại nghĩ em có khi còn khó chịu hơn nên chỉ ngồi yên.

"Jungkook, đau ở đâu sao em?" - Tôi đưa tay xoa mái tóc mềm mại của em khi em vùi đầu vào cổ tôi mà khó khăn hô hấp. - "Có phải bị thương ở tay không? Anh xem cho nhé?" - Tôi cảm nhận được trái tim em đang đập dồn dập, chẳng biết làm gì chỉ có thể xoa nhẹ lưng em.

"Đã lâu lắm rồi..." - Em đáp sau một khoảng lặng dài em dùng chỉ để hít thở, khi em cất tiếng cũng là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được áo mình hơi ướt. Em khóc. Chắc em đã nhịn lâu lắm. Em chẳng nói hết câu, chỉ lặp lại bốn từ kia xen giữa những tiếng nức nở.

"Thở đi em. Anh vẫn ở đây mà, không cần vội." - Tôi chuyển từ xoa sang vỗ nhẹ, cố gắng trấn an em. Tôi ghét nhìn thấy em khóc, vậy mà em mới gặp lại tôi có mấy tháng, lần nào em cũng vì tôi mà khóc.

Em khẽ ư hử trong cổ họng, dụi qua dụi lại phần cổ tôi để trần. Lông mi em quét qua quét lại có hơi ngứa, tôi cũng không muốn tránh. Em đang yếu đuối như thế, tôi sợ nếu tránh có khi em sẽ vỡ vụn ngay tại đây.

"Đã lâu lắm rồi..." - Em đã nín, ngước lên nhìn tôi, đôi môi em mím chặt khi em ngừng lại, giọng em khản đặc - "Đã lâu lắm rồi anh chưa gọi em là Guk. Từ ngày gặp lại, anh một câu Jungkook, hai câu cũng là Jungkook. Nghe xa cách quá, em ghét lắm."

Tôi hơi sững người, tôi cũng có vài lần suýt gọi em vậy nhưng lại nuốt vào. Em đã lớn rồi, tôi không nghĩ em muốn nghe tôi gọi em bằng mấy biệt danh dễ thương đó nữa. Em nhìn tôi, chờ đợi - "Đừng gọi em là Jungkook nữa, được không anh?"

"Được rồi, Guk."

Nhận được cái gật đầu, em lại cúi xuống phía hõm vai bên kia, vùi mặt vào hít thở. Tôi ở yên trên đùi em, mặc cho em muốn làm gì thì làm. Dù sao quá lắm chắc em cũng chỉ dám hôn cổ thôi. Tới mức đó tôi nghĩ mình vẫn chịu đựng được.

"Lúc nãy anh nói vậy em buồn lắm." - Em hôn nhẹ lên cổ tôi khi nói hết câu, cắn nhẹ một cái rồi dùng lưỡi liếm quanh vết cắn, nhẹ hơn cái hôn sau gáy bữa trước - "Sao chuyện em thích anh lại khó xảy ra hơn chuyện anh sẽ để thằng khùng đó đè vì cái kèo cá cược một ngàn Euro ngu ngốc được chứ?"

Tôi định trả lời em, nhưng đột nhiên em cắn nuốt dồn dập hơn. Tôi bận thở, không nói được câu nào. Bắt đầu từ phần giao giữa cổ và vai, môi em di chuyển đến vết sẹo trên cổ, nơi em để lại một cái hôn trước khi thì thầm - "Ngày đó em thấy vết sẹo này của anh trên cổ, điều duy nhất em muốn làm là bóp cổ ai đã gây ra nó." - Một tay em mân mê eo tôi, tay còn lại chạm vào vết thương cũ, cả cơ thể tôi run rẩy - "Em thương anh như thế, chuyện nhỡ có ngày em thích anh cũng chẳng đến nỗi nực cười thế đâu, hyung."

Em lùi dần xuống xương quai xanh, cắn mạnh. Tôi hơi đẩy em ra, vì đau quá. Em không cho, em nói đúng, em dùng một tay vẫn có thể giữ tôi bất động. Em hôn lên vết cắn, lại tiếp tục mút mát. Tôi bắt đầu thấy hơi quá sức.

"Em tổn thương đấy." - Em nói giữa những chiếc hôn rải rác.

Tôi gắng sức vỗ vai em, nói với em trong hơi thở gấp gáp - "Em đã kết hôn, cũng có con rồi. Không phải anh nghĩ chuyện đó nực cười, anh chỉ không muốn em khó xử thôi."

Hình như em chẳng để tâm xem tôi nói gì, vì tôi thấy đầu em vẫn chôn trên ngực, không bỏ sót chỗ nào mà cắn nuốt. Em dừng lại ở một điểm nào đó trên khe giữa hai bên ngực, chắc vì cổ áo len không kéo xuống được nữa. Em hôn lên cằm tôi, rồi ngửa đầu xuống sofa. Hai tay em từ hông tôi chuyển lên bắp tay, kéo tôi ngồi dịch lên, sát với em.

"Jimin. Nhìn em." - Em nói khi đầu óc tôi đã dần trống rỗng, cổ đang ngửa ra sau cố gắng hít lấy không khí, và trước mắt chỉ là một đống bùi nhùi.

Nhưng khi từ trên nhìn xuống, tôi ước gì mình đã không nghe theo em. Đôi môi mỏng của em bình thường chỉ phớt hồng, vì lạnh nên thi thoảng sẽ hơi khô, giờ đây đỏ chót và óng ánh như mới tô son. Lúc đôi mắt tôi chạm vào ánh mắt sẫm màu của em, tôi thấy em khẽ liếm môi.

Một cách khiêu gợi.

"Hyung, hôn em nhé?" - Đó không phải một câu hỏi.

Mà kể cả đó có là một câu hỏi, tôi cũng không kịp lắc đầu.

Ban đầu chỉ là vài cái chạm nhẹ, môi em mềm như nhung, hơi thở em nóng bỏng vẩn vơ trong không khí. Tay em lại quay về eo tôi, giữ chặt, như đang cố không cho tôi chạy thoát. Được một lúc, em liếm nhẹ lên môi tôi. Đó cũng là khi một tay em luồn vào trong áo len. Phòng khách hơi lạnh, tay em lại rất nóng, đầu ngón tay em chạm vào eo tôi bỏng rát, tôi rùng mình, môi hơi hé khẽ rên.

Tay em tiến vào sâu hơn, lưỡi em liếm trên răng tôi như lời mời gọi. Tôi điên rồi, điên vì ở cạnh người điên, tôi vòng tay ôm cổ em, mở miệng. Vị rượu đắng nồng ngập tràn khuôn miệng tôi khi em tiến tới. Tôi đáp lại, cuốn lấy em. Khoảnh khắc đó, em có hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh quay trở lại với việc mình đang làm, tập trung tới nỗi tôi không theo kịp tốc độ của em.

Bàn tay em mân mê khắp người tôi, chạm lên từng đốt xương sống, hai bên xương sườn, vẽ lên những vòng tròn nhỏ ở hai bên ngực. Tôi thở dốc trong nụ hôn ngày một vồn vã, chìm đắm trong mọi động tác của em. Hôm nay em say, tôi để mặc cho mình cuốn vào mọi thứ em mang đến.

Rồi tôi cảm nhận được nó. Nóng hổi, cứng cáp, to lớn, và đang chọc thẳng vào một bên đùi của tôi. Tôi bị xao nhãng, đó cũng là lúc môi em rời khỏi. Tay em vẫn chạm vào da thịt trần trụi, đẩy tôi ra xa.

Tôi chống hai tay lên ghế sofa sau lưng em, giữ cho mình không gục xuống, thở gấp khi đang được em đang xoa lưng. Phải mất một lúc cho tới khi tôi bình tĩnh lại và nhìn em. Em trông còn hơn cả một mớ hỗn độn.

Mái tóc em bị tôi vò cho rối tung lên, những vết nước mắt đã khô keo lại trên làn da mềm mại, đôi môi em rướm máu, những vệt nước lóng lánh từ môi em chảy xuống dưới cằm. Bụng tôi giống như có cả ngàn con bướm đang đập cánh, có gì đó đang nhen nhóm.

Em lấy một tay khỏi cơ thể tôi, rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc che đang che trên mắt tôi sang một bên - "Hôm nay em ngủ cùng anh được không?"

Tôi lắc mạnh đầu, tôi không biết hai người điên là tôi và em sẽ xảy ra chuyện gì nếu đồng ý với lời đề nghị em vừa thốt ra. Em có vẻ không vui, trán em nhăn lại,

"Không được từ chối em."

"Guk-ah, thực sự không được."

"Không, em không chấp nhận. Anh đã hứa rồi, từ ngày đầu tiên em đến, là anh sẽ không từ chối em." - Đôi mắt em lại bắt đầu ửng đỏ, em lại cắn môi. Tôi không thể phủ nhận rằng dáng vẻ em uất ức thực sự là điểm yếu của mình.

Tôi lung lay.

"Anh vừa mới làm em tổn thương, giờ anh lại thất hứa nữa. Hyung, anh không thương em." - Em ôm tôi, rơi một giọt nước mắt.

Tôi chịu thua - "Hôm nay thôi nhé."

Mắt em lại cong cong, em cười lộ răng thỏ, không đáp. Chắc em say quá nên chập mạch. Thế cũng tốt, say rồi quên hết đi thì càng tốt.

...

Đêm đó, sau khi tắm rửa, em leo lên giường tôi ngủ. Tôi nằm quay về một phía, em nằm cạnh ôm tôi từ sau lưng. Thuần khiết, một cái ôm không có bất cứ dục vọng mờ ám nào.

Chỉ là, tôi không ngủ được. Hơi thở em đều đều sau gáy, ấm áp nơi em bao bọc lấy, nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, những cái mơn trớn nhẹ nhàng trên da thịt. Tất cả trong đêm đen tĩnh lặng đều rõ mồn một, hồn tôi lửng lơ giữa ranh giới của hạnh phúc và tội lỗi. Sáng mai em định sẽ nói gì với tôi, tôi nên nói gì với em? Em có xin lỗi tôi không, tôi nên đáp lời em thế nào? Em có nhớ không, hay em sẽ quên, và sẽ chỉ nhớ đến chuyện vừa rồi như một giấc mộng xuân khi say xỉn? Ta vẫn sẽ là anh em cùng nhóm nữa chứ? Nếu không, tôi và em sẽ là gì của nhau?

Quá nhiều thứ dồn dập cùng một lúc, tôi không ngăn được mình xoay người lại nhìn em, có lẽ đây là lần cuối rồi. Có thể sáng mai em sẽ tỉnh dậy trước, rồi em sẽ nhớ lại mọi chuyện, sau đó sẽ hối hận. Em sẽ bỏ đi và để lại cho tôi lời nhắn đừng tìm em. Tôi chạm tay lên cằm em, tới xương quai hàm vuông vức, chiếc mũi cao, lông mày rậm, lông mi dài, cuối cùng là đôi môi mỏng.

Tôi miết nhẹ trên môi em, em vẫn không động đậy gì. Em ngủ ngon thật, chắc do rượu. Em đẹp thật, tôi cảm thán trong lòng. Chắc vợ em đêm nào ngủ cùng cũng ngắm em. Tôi không kìm được lòng, khẽ rướn người hôn nhẹ lên khóe môi em; môi em thì dành cho vợ em vậy. Mí mắt dần trĩu nặng, hôm nay ở bữa tiệc tôi cũng nốc không ít, tôi cố nhìn em thêm chút nữa, ghi nhớ gương mặt em vào sâu trong tâm khảm.

Ít nhất thì, tôi cuối cùng cũng dám hôn em, dù chỉ là một nụ hôn phớt trên khóe môi. Nhưng thế thôi là đủ rồi, tôi sẽ chẳng nuối tiếc nếu sáng mai tỉnh dậy em có đi mất. Tôi vòng tay ôm em, vùi mặt vào lồng ngực em, chìm vào giấc ngủ khi tận hưởng mùi thơm của riêng em phủ đầy không khí. Tôi muốn nhớ khoảnh khắc này mãi mãi, qua cả khi cơ thể tôi đã tan vào vĩnh hằng.

Tôi yêu em.

...

Nhưng tôi không ngủ được lâu.

Quá nửa đêm, tôi tỉnh giấc. Jungkook đang lay bả vai tôi khi em dựng tôi ngồi dậy. Tiếng em gọi tên mình cùng ánh đèn điện quá sáng trong phòng cũng khiến tôi không ngủ nổi nữa. Tôi mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột, khó chịu nhìn em, hỏi,

"Sao thế?" - Tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường - "Có chuyện gì để em gọi anh tỉnh lúc một rưỡi sáng vậy?"

Em đặt cốc nước ấm kề môi tôi - "Anh tỉnh chưa? Em muốn nói chuyện nghiêm túc."

Tôi lười tới nỗi không cầm lấy cốc nước, cả người tựa vào tay em, để em phục vụ mình - "Không để mai được à?"

"Không được."

"Anh tỉnh rồi, nói đi." - Tôi thôi ưỡn ẹo, ngồi ngay ngắn. Có khi nào em bị bệnh gì đó khó nói, mấy cái chuyện sinh lý vợ chồng chẳng hạn? Hay em đã tỉnh rượu và nhớ ra chuyện khiến em đau khổ, em không tìm được ai khác nên phải kể với tôi? Chuyện gì đi chăng nữa, nhìn thấy em nghiêm túc như thế tôi cũng chẳng dám cợt nhả.

"Nãy anh bảo em kết hôn có con gì cơ?"

"À." - Tôi cố ý kéo dài dọng, dù sao thì đây cũng là đề tài tôi không muốn nhắc đến nhất - "Hôm đầu tiên con trai em học múa ở đây, anh đã thấy em với vợ tới đón nhóc đó rồi. Mingyu thì phải. Tên ở nhà là Biscuit ấy. Giống hệt em, anh không nhận ra cũng khó."

Em không nói gì trong gần một phút, đôi mắt em mở to. Chắc em ngạc nhiên lắm vì tôi đã thấy được. Hẳn là em đã cố giấu kĩ.

"Yên tâm đi, anh không nói với ai đâu. Anh sẽ coi như mình chưa thấy gì. Thôi ngủ nhé, anh mệt quá." - Tôi vỗ vai trấn an em, sau đó định bụng nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng em nhanh hơn, giữ lấy vai tôi rồi xoay cho tôi ngồi đối diện với em.

"Jimin, nghe kĩ đây. Không có vợ con gì cả. Thằng nhóc đấy là em trai em. Nó tám tuổi rồi, tức là nó sinh năm hai ngàn mười sáu, năm đó nhóm vẫn đang hoạt động. Anh nghĩ em sẽ đi kết hôn rồi có con ấy hả? Và làm chuyện đó mà không một ai biết?"

Tai tôi nổ bùng bùng, ừ thằng nhóc đó là em trai em. Vậy thì em không đến đón con trai, mà là em cùng vợ tới đón em trai về. Thì cũng là em đã kết hôn rồi mà. Tôi không đáp lời em, hơi cúi đầu. Lần này em dùng cả hai tay nâng gương mặt tôi lên,

"Đấy cũng chẳng phải vợ hay người yêu gì cả. Đấy là mẹ em. Anh chưa bao giờ sang nhà em, hay gặp bố mẹ em, kể cả trong những năm nhóm còn hoạt động. Còn nếu anh thấy mẹ khoác tay em thì đó là vì tuyết nên đường quá trơn, mẹ suýt ngã mấy lần nên cuối cùng mới bám vào em đi cho dễ."

Tôi chớp mắt nhìn em, ra đó là lý do người con gái đó có đôi mắt giống em đến thế - "Vậy hôm ở khu huấn luyện?"

"Đấy cũng là mẹ em." - Em nói, rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt tôi, thủ thỉ - "Nếu em có vợ rồi, em sẽ không khốn nạn đến mức hôn anh cuồng nhiệt như thế đâu."




thực sự là cái chap này quá dài, nhưng kiểu mình thấy tách riêng ra cũng không ổn lắm hic. 
nếu mà dài quá mọi người cứ tách ra để đọc hai hôm nhé hehu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro