3. không còn là của anh

Chuyện người từ công ty đến đón Jimin đã là chuyện của một tuần sau. Trong một tuần ấy, anh không gặp cậu.

Thường thì những lần về lại công ty theo bản hợp đồng anh kí gần ba năm trước, anh hay đến phòng dạy một mình, tập bài vũ đạo anh sẽ phải chỉnh động tác trong khoảng một tuần ở Hàn, hoặc thi thoảng khi phần múa đương đại chiếm quá nhiều, anh sẽ mất gần tháng để dạy mấy đứa nhỏ.

Có lẽ vì các thành viên có lịch quảng bá hết mấy tháng cuối năm, nên giờ HYPE mới có thể sắp xếp cho anh. Anh có tròn một tháng ở Seoul, nhưng công việc phải gấp đôi những lần anh về nước khi trước. Nhưng kể cả thế - biết rằng lượng động tác mình phải luyện trước cũng rất nhiều - anh vẫn thà bỏ hơn ba ngàn Euro thuê người lắp cái gương ở phòng khách, còn hơn là chạy đến phòng tập.

Anh không chắc cậu vẫn là Jungkook của vài năm trước, chí ít thì với hiểu biết của anh về Jungkook, hẳn cậu sẽ qua đó thêm vài lần.

...

Jimin ngồi trong khoang thương gia, đây vẫn là một trong những hãng anh thích nhất, vì khi kéo tấm ngăn, chẳng ai nhìn thấy anh được nữa cả. Anh nhấp một ngụm sâm-panh, máy bay vừa cất cánh. Đã từng có nhiều năm, mỗi khi anh lên máy bay, sẽ có sáu người nữa mà anh quen thuộc. Giả như không có tất cả những chuyện ấy, chắc giờ bên anh vẫn sẽ có sáu gương mặt quen thuộc kia.

Anh nhìn ra cửa sổ và cố nhớ lại cách mà mọi chuyện bắt đầu.

...

Năm 2014, một ngày trời đột ngột mưa to tầm tã,

Park Jimin đang đứng im lặng trước gương sau khi tập xong lần thứ n vũ đạo của Danger. Đã một năm rồi và anh vẫn không quen lắm với hình tượng này, anh nhìn mình trong gương, làn da chẳng còn trắng như hồi anh ở Busan, dù đó mới là nơi có đầy nắng cháy; dáng hình mềm mại hồi đó cũng bị thay thế bằng đống cơ bắp dày cộm. Đôi khi, đặc biệt là những lúc chỉ có một mình trong phòng tập nhỏ và hơi có mùi ẩm mốc này, anh lại thấy hơi sợ mình. Tới cả vũ đạo cũng rất mạnh, và anh chẳng đếm nổi mình đã ở đây, một mình như này bao nhiêu lần, để khiến cho cơ bắp anh tràn đầy kí ức về những bước nhảy mạnh mẽ thay cho những động tác uyển chuyển khi trước.

Nhưng tiếng sấm vang trời, và chỉ đôi ba phút sau là tiếng mưa rào như thác lũ đổ xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Và như thể việc anh không mang ô là chưa đủ, phòng tập đột ngột mất điện, ánh sáng le lói từ những căn nhà xung quanh và đèn đường trong con phố nhỏ cũng vụt tắt. Anh đứng im, vì Jimin sợ tối và sợ đau, nên anh thà cứ đứng thế còn hơn mò mẫm rồi lại va đập lung tung.

Anh đứng im được tầm năm phút, thì màn hình điện thoại anh bật sáng, và đổ chuông. Chắc là mọi người, vì còn ai có thể gọi cho anh vào cái lúc trời như vũ bão thế này kia chứ. Theo ánh sáng từ chiếc điện thoại cà tàng, anh cẩn thận đi tới, nhấn nút nghe khi xác nhận đây đúng là số máy bàn của nhà mình, "Jimin đây ạ."

"Hyung vẫn ở công ty à?"

"Ừ, anh vừa tập xong thì trời mưa. Mọi người ăn cơm trước nhé, nào ngớt mưa anh về."

"Để em tới đón anh. Anh cũng không có ô, tẹo nữa mưa có ngớt anh cũng chẳng về nổi. Mà Jin-hyung mới bảo có khi còn lâu nữa mới ngớt."

"A khô..", anh chưa nói hết câu thì đầu bên kia tắt cái bụp. Thôi thì kệ vậy.

Anh đã ở với mọi người tới năm thứ hai rồi, nhưng người vừa gọi điện - cậu em bẽn lẽn núp sau nhóm trưởng nhìn anh - chắc là người anh thấy hơi khó thân thiết nhất. Cậu ít nói quá, không như Taehyung. Cậu cũng không ít nói theo kiểu Yoongi-hyung, Jungkook thuộc dạng không muốn chia sẻ và anh thật tình cũng chẳng hiểu được cậu nghĩ gì.

Anh tắt điện thoại, lại để bản thân chìm trong bóng tối. Cơ thể mệt mỏi và tiếng mưa rơi nhanh chóng khiến anh chìm vào giấc ngủ, dù lưng áo anh ướt mồ hôi, và tựa vào gương thế này làm anh lạnh toát, nhưng cơn buồn ngủ cứ lũ lượt đến, nên anh cũng chẳng để tâm.

Jimin tỉnh dậy vì tiếng chân vội vã ở ngoài cửa và đèn điện phía hành lang, đối diện nơi anh ngồi, đột ngột sáng choang. Trong phòng tập, vì từ đầu anh chỉ bật hai cái đèn nhỏ, nên vẫn khá tối.

Và vì thế, khoảnh khắc anh, trong cơn buồn ngủ từ từ tỉnh dậy, thấy Jungkook đứng trước cửa phòng tập thở dốc. Nước mưa óng ánh nhỏ xuống từ tóc cậu, phần tóc mái loà xoà trước mắt được cậu nhanh chóng vuốt hết lên. Những giọt nước còn lại chảy dọc xuống gương mặt bắt đầu có những nét sắc sảo, xuống cổ và đi qua phần xương quai xanh lộ ra do cổ áo phông quá rộng. Cùng với ánh sáng hắt ngược ở đằng sau, cậu trông như một điều gì đó mà vốn từ của anh không đủ khả năng diễn tả.

Anh thấy trái tim tự dưng đập mạnh khủng khiếp. Seokjin-hyung và Taehyung đều là những người đẹp, còn Jungkook thì đáng yêu. Nhưng thề có Chúa, làm sao anh có thể gán từ "đáng yêu" lên dáng vẻ như vậy của thằng bé hiện giờ chứ. Cậu mới mười bảy tuổi, và chắc đây là lần đầu Jimin cảm thấy cậu có gì đó khác với đứa nhóc mười sáu anh gặp trước kia.

Jungkook có lẽ không biết được cả đống suy nghĩ đang chen chân trong anh. Cậu bỏ giày ở ngoài rồi bước vào, cầm lấy ba lô và điện thoại của anh trên đất. Cậu đứng đó rồi nói rằng cậu đã lo lắm đấy, sau đó đưa tay muốn đỡ anh lên.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Park Jimin biết, có gì đó trong anh không còn là của anh nữa.

...

Khi Jimin tỉnh lại anh đã tới Seoul, không khí ở đây không lạnh như New Zealand, anh thấy dễ chịu hơn hẳn, kể cả khi nơi đất vùi trong tuyết kia anh đã ở ngót nghét ba năm. Chắc vì đây là nơi anh đã giành gần như cả cuộc đời mình, hết sức vì ước mơ của mình, và hết dạ vì đôi mắt anh thương.

Anh kéo khẽ khẩu trang để hít một ngụm khí lớn đầy vị Hàn, khiến cậu nhân viên đi cùng trố mắt nhìn quanh, suýt thì đứng khóc vì sợ ai đó nhận ra anh. Anh định an ủi cậu rằng, anh biệt tăm chừng ấy năm, chẳng ai nhớ tới anh nữa đâu; nhưng nghĩ lại, nói ra câu đó xong lòng anh cũng đau nhiều, nên anh chỉ cong mắt cười và vỗ vai cậu trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro