extra 2. quà sinh nhật
"Anh không về Hàn cùng em thật à?" - Jungkook hỏi khi đang mơn trớn trên những đốt xương sống sau lưng tôi. Đây là thói quen mới của em, tôi thì vẫn chưa thích ứng được. Tôi có máu buồn, những cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng của em làm cả cơ thể tôi run lên từng đợt. Có lần tôi nhắc em, em chỉ bảo đây là thưởng thức nghệ thuật. Tôi không hiểu được, nên cũng mặc em.
Tôi nằm sấp trên ngực em, đây là thói quen mới của tôi sau mỗi lần ân ái. Phần nhiều là vì tôi dính hơi em, tôi chẳng muốn rời ra lắm. Giường cũng lạnh hơn cơ thể em, tôi thì sợ lạnh. Còn có, tôi thích cảm nhận được nhịp tim của em. Tôi thích cái cách con tim em đập đến muốn nứt ra khỏi lồng ngực khi nhìn tôi lúc em ra vào.
Tôi gật nhẹ đầu, giọng khàn đặc đến mức chẳng muốn nói gì. Sau lần ở phòng tắm, em như dính ke tôi. Chỉ cần có dịp, em liền đè tôi ra xin xỏ. Nếu tôi lắc đầu, em sẽ xị mặt cả buổi, thi thoảng còn có thể khóc thút thít. Tôi lại nghĩ thương em, đáp ứng em. Dù sao cũng không phải tôi không thích. Nhưng em có chút hơi quá sung sức, thời gian rảnh rỗi nằm dài của tôi khi trước bây giờ đều biến thành thời gian vận động cùng người yêu.
Em rời bỏ lưng tôi, chuyển đến vành tai đã bị cắn cho đỏ ửng - "Em gần ba mươi tuổi rồi, vẫn bị anh bắt yêu xa."
Tôi cười khúc khích trên lồng ngực em - "Chỉ có mấy hôm thôi mà."
"Hay anh về với em mấy hôm, xong mình cùng quay lại?" - Câu chuyện này đã được đem ra bàn tới cả chục lần rồi, em vẫn chưa chịu theo ý tôi. Tôi không đồng ý với lời mời quay lại sân khấu của Bang PD. Quả thật đó là ước vọng lớn nhất của tôi những năm thanh xuân, nhưng hiện tại thì chẳng phải nữa. Tôi thích lũ nhóc, thích dạy múa, cũng thích sự yên bình này.
"Về giờ phiền lắm. Em cũng có lịch trình suốt, có quẩn quanh cả ngày với anh được đâu mà đòi anh tới. Anh cũng chẳng đi đâu được, chán lắm."
Em kéo người tôi lên trên chút, đủ để em có thể vùi mặt vào tóc tôi, hôn cái chụt lên đỉnh đầu - "Anh có thể làm thử trò của Rachel trong Friends nếu anh chán."
"Trò gì?" - Tôi thắc mắc, thật ra là tôi tò mò hơn chuyện lần này em muốn đưa ra lý do gì.
"Khỏa thân khi ở nhà một mình, có em mà vẫn không mặc gì cũng được. Em sẽ lắp sưởi ấm nhất quả đất cho anh."
Tôi đánh lên ngực em - "Biến thái."
"Nhưng em sẽ nhớ anh. Anh ở Hàn thì tối về em còn ôm anh ngủ được. Ngủ một mình lạnh lắm, em chẳng quen." - Em bắt đầu làm nũng, giọng em ngọt xớt nhõng nhẽo. Tôi quen rồi, em còn vừa hành tôi đến khóc cả lít nước mắt, tôi vẫn dỗi nên tạm thời sẽ ngừng chiều em một chút.
"Có một tuần thôi đó. Ba năm em còn ổn mà, cố lên Guk. Tắt đèn đi ngủ thôi, mai còn phải dọn đồ để em bay về Hàn nữa." - Tôi vỗ nhẹ lên má em.
Em thở dài, với tay tắt đèn, ôm tôi từ trên người em sang đặt sang phần giường bên cạnh - "Thôi được."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng em thì bên tai - "Jimin là đồ ác độc."
Tôi buồn ngủ quá, chỉ đáp lại em bằng tiếng ậm ừ chẳng rõ và những cái chạm nhẹ lên bàn tay em.
...
Sáng hôm sau, tôi dọn đồ cùng em. Thật ra nếu em chịu bỏ lại đồ vào cái vali to vật vã kia thì chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có xíu xiu vất vả nào. Nhưng em không chịu, nhất quyết phải bỏ đồ vào cái vali bé xíu trong góc phòng tôi. Công việc vì thế nhân ba - vừa phải dọn đồ của tôi gọn gàng lên tủ, đống đồ em mang đến cũng phải dọn bớt lên tủ tôi, rồi mới chọn xem em sẽ mang những gì về Hàn.
Em chịu thỏa hiệp việc để tôi ở lại, nên tôi dĩ nhiên cũng sẽ thỏa hiệp với em chuyện này. Lúc em lên xe công ty để ra sân bay, em còn để lại một cái hôn sâu, đôi môi em bận bịu để lại những vệt đỏ chót trên cổ - những vết hôn có lẽ sẽ vẫn rõ nét cho tới hôm em về. Trước khi đi, em lại nhìn tôi bằng đôi mắt uất ức đó, tôi vội đẩy em ra cửa, tôi sợ mình sẽ lại không kìm được mà lon ton theo em.
Được một lúc em lại quay về vì quên cái này cái kia, tới mức tôi phải cáu em thì em mới chịu lên xe đi hẳn. Dây dưa một lúc lâu mới tiễn được em, tôi đứng ngoài cửa, trong làn tuyết trắng xóa đang mải miết rơi, trông theo chiếc xe chở em cho tới khi nó mất hút.
Tôi bước vào nhà, căn nhà không tới nỗi trống vắng như tôi nghĩ. Em đã để lại rất nhiều thứ ở đây: áo khoác phao em trùm vào tôi hôm bữa vẫn treo trên cọc; ba trong số sáu cái mũ beanie của em vẫn được treo gọn trên cọc ngoài cửa; bàn chải, dao cạo râu, nước súc miệng em mang tới vẫn đang ở trong nhà vệ sinh; tới cả hũ whey to bự em ôm theo vẫn đang ở yên trong bếp.
Tôi vào phòng ngủ, thay đồ tập. Trước khi ra khỏi nhà đắn đo một chút cuối cùng lại thay áo khoác của mình bằng áo em, tôi hơi nhớ mùi em, dù em mới ra khỏi nhà còn chưa được mười phút. Thật ra tôi cũng muốn gần em, và ngủ một mình cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng tôi có bí mật muốn khiến em bất ngờ, mà em ở đây hay tôi về Hàn cùng em thì cả hai lại dính nhau như sáp, tôi chẳng tập được xíu nào.
Tôi đã gọi lại cho mọi người, trừ Taehyung vẫn hơi dỗi tôi thì không ai trách tôi cả, kể cả chuyện tôi biến mất lẫn chuyện tôi không muốn quay lại sân khấu nữa. Còn chuyện muốn khiến em bất ngờ thì chỉ mới đây thôi. Có lần ăn xong, em ôm tôi thủ thỉ chuyện bài múa em bắt tôi chỉ tháng trước, rằng em không phải không biết, chỉ là lâu lắm rồi em chưa thấy tôi biểu diễn trên sân khấu. Em nhớ tôi khi ấy.
Tôi muốn thỏa lòng em. Có điều dù tôi dạy múa thật, thì chuyện múa hẳn một bài dài tròn bốn phút của em cũng là vấn đề lớn với tôi. Vì từ biên đạo, luyện tập, khớp nhạc, tôi đều phải tự làm. Dự định của tôi là vào đúng sinh nhật em, sẽ xuất hiện trong sân khấu phụ ở concert của em, một mình solo Still with you.
Tôi đã nói với Yoongi-hyung, cũng đã bàn xong với Namjoon-hyung, còn hẹn ở Hoseok-hyung để tổng duyệt lại. Chỉ mỗi đêm đó thôi, tôi cũng biết sẽ gây ra sóng gió lớn, có khi tên tôi sẽ xuất hiện trên khắp các trang báo ngay khoảnh khắc tôi bước lên sân khấu. Đúng là có hơi nhiều vấn đề phải lo, có điều em theo chân tôi lâu như thế, em bỏ ra nhiều như thế, dăm ba chuyện cỏn con này với tôi chẳng là gì.
...
Nhưng đến khi Taehyung đặt tấm vải mỏng mát lạnh màu trắng lên mắt tôi, tầm nhìn vốn đã mờ ảo do cận thị giờ đây chỉ có thể thấy được vài vệt màu, tôi lại hơi run, tim đập nhanh tới muốn lao ra khỏi lồng ngực. Tính cả thời gian nhập ngũ, đã gần sáu năm tôi chưa lên sân khấu lại, thậm chí tôi còn chưa tổng duyệt trên đây mà chỉ kiểm tra lại cùng Hobi-hyung ở phòng chờ của ảnh. Đúng là tôi có hơn nửa năm để tập, nhưng tính ra cũng chẳng có mấy, khi mà tôi cứ luôn phải lựa những lúc em có lịch trình.
Taehyung chạm lên vai tôi, qua chiếc áo lụa trắng, tôi cảm nhận được nhiệt độ tay cậu cũng nóng bừng, thậm chí còn hơi ướt - cậu cũng lo lắng như tôi.
"Ngày mai cậu chắc chắn sẽ lên hot search, nên đừng áp lực hoàn hảo gì cả. Cứ là chính cậu thôi, Jungkook vẫn luôn thích cậu mà."
Tôi gật đầu, bảo cậu tôi ổn mà, nhưng có lẽ bàn tay tôi đang nắm chặt những ngón tay xương xương của cậu đã nói lên tất cả. Taehyung cũng không vạch trần tôi, vỗ vào lưng tôi vài cái, gật đầu và báo đã xong với bên sân khấu âm thanh.
"Tớ luôn tin cậu, Jiminie." - Cậu để lại cho tôi một câu khích lệ trước khi bước xuống khỏi tấm bục chuẩn bị nâng tôi lên trên sân khấu chính. Tôi mím môi, gật đầu cười.
Em đã hát xong rồi, giờ đang là thời gian giao lưu với fan, sân khấu chính xa lắc khán đài bị bỏ trống, em đang ở sân khấu phụ trò chuyện. Giọng em trầm ấm, đang vui vẻ kể chuyện em đã ăn hẳn hai cái hamburger lúc khách mời Jung Hoseok của em biểu diễn. Tôi diễn tiết mục gần cuối - vốn là bài thứ hai của Taehyung. Phi vụ này trót lọt, tôi phải cảm ơn mọi người nhiều.
Tiếng nhạc của Still with you bắt đầu vang lên, giọng hát em dịu dàng cũng bắt đầu cất lên trong tai nghe trên tai, tấm bục dưới chân cũng di chuyển, trước khi hoàn toàn ở trên sân khấu chính tôi còn nghe được tiếng Hyunwoo gào lên nhắc tôi nhớ bảo Bang PD không đuổi việc em.
Hyunwoo còn nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Khoảnh khắc đứng trong ánh đèn sáng chói trên sân khấu, tôi chỉ nghe được một khoảng lặng thinh. Màn hình đằng sau đang hiện chữ "A special gift for our Jungkookie."
Giống như đã được vận hành sẵn, bước chân tôi đã di chuyển ngay từ khi tiếng nhạc bắt đầu. Được một phần tư bài, tôi tháo khăn bịt mắt, bên dưới khán đài ngay lập tức nhốn nháo, tiếng hét còn át cả bài ca tôi đang nhảy, ánh đèn flash nháy lên liên tục, tôi hơi choáng. Lúc định nhắm mắt lại để tiếp tục nhảy cho khỏi phân tâm, tôi chạm mắt em. Tôi chẳng rõ biểu cảm em có là gì, đôi môi em khép hờ lộ răng thỏ, mắt em mở to lấp lánh long lanh.
Tôi không nhắm mắt, nhìn thẳng vào em để nhảy. Trong suốt ba phút còn lại, tôi chỉ chăm chú nhìn mỗi em, và em cũng chẳng rời mắt đi nơi khác. Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, tôi mới rời mắt để cúi chào mọi người.
Một chiếc mic được đưa tới, các thành viên cũng bước lên. Buổi concert hôm đó dài hơn dự kiến có khi phải một tiếng, tôi trả lời rất nhiều câu hỏi, không làm lộ chuyện mình đang ở đâu, cũng nói rõ chuyện mình đã giải nghệ rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng vì biến mất mà chẳng một lời, cũng cảm ơn mọi người đã hưởng ứng nhiệt tình dù kĩ năng của tôi chẳng còn tốt như ngày xưa.
Cuối buổi, tôi cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật em trên sân khấu, lại lần nữa hát chúc mừng em khi về lại phòng chờ. Tôi bị staff hỏi đủ thứ chuyện một lần nữa, cũng bị kéo đi chụp ảnh với cả đống người. Mãi mới lại được về gần em. Ngồi cạnh em, em khẽ xoa lưng hỏi tôi có mệt quá không.
Tôi đang hứng chí, liền lắc đầu bảo tôi vẫn ổn chán. Chỉ có một chuyện tôi thấy không ổn lắm, em trầm tính hơn tôi nghĩ. Em vẫn cười nói, vẫn tươi tắn khi được chúc mừng sinh nhật, nhưng em không tới mức hồ hởi, bằng chứng là em vừa từ chối kèo tăng hai với mọi người trong nhóm mà hẹn hôm mai. Có lẽ em mệt quá chăng? Hay hôm nay xảy ra chuyện gì rồi? Không thì, chắc là tôi nhảy quá khó coi?
Tôi lo em bị sao, cũng chẳng hỏi, chỉ ngoan ngoãn theo sau em về căn hộ em sống.
Mở cửa bước vào, tôi cởi áo khoác ngoài. Cả thân trên chỉ mặc mỗi lớp áo lụa lúc biểu diễn nhưng nhà em đã mở sẵn sưởi, vừa hay nhiệt độ tôi thích, nên cũng khá dễ chịu. Xoa bóp nhẹ lên hai vai đã tê rần, tôi quay ra sau hỏi em - "Sao nay em trầm vậy? Có chuy..."
Chữ "chuyện" không được tôi nói hết. Cửa nhà vừa đóng, em giữ chặt vai tôi, thả xuống một nụ hôn sâu. Em không hề từ tốn hôn phớt tôi vài cái như bình thường vẫn làm, ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau, em đã ngay lập tức dùng lưỡi, ép tôi mở miệng. Tôi còn chẳng kịp thở, để mặc cho em hút cạn. Nước bọt trào ra hai bên khóe môi, tôi dần lạc mất bản thân trong nụ hôn của em.
Tôi ngơ ngẩn, em lại chẳng rảnh rỗi. Đôi bàn tay em từ vai, di chuyển xuống chiếc quần bó sát, mở cúc, khéo khóa. Em đặt tôi tựa lưng lên tủ giày, dùng hai tay giật phăng nó khỏi cơ thể tôi. Lạnh buốt chợt ập đến, tôi không chịu được mà run rẩy nắm lấy vai em - "Guk, phòng ngủ."
Em quỳ xuống sàn ở cửa thềm, bàn tay em nóng bỏng giữ chặt lấy eo tôi, dùng răng kéo chiếc boxer xuống. Tôi không nhìn được nó, nhưng tôi cảm nhận được nó đang cứng dần dưới cái nhìn của em. Em hà hơi, tôi khẽ run rẩy. Nhưng đó là tất cả những gì em làm với nó. Em không đáp lời tôi, vội vã lật tôi lại, để tôi quay mặt vào tường, xoa nắn mông tôi trước khi dùng lưỡi đâm thẳng vào hoa huyệt.
Quá đột ngột, tôi run rẩy. Em nắm chắc đùi tôi, giữ cho tôi không ngã. Tôi dùng tay bám lên mặt tường lạnh lẽo, cố gắng không khuỵu xuống giữa những đợt khoái cảm. Em cũng không làm lâu, giống như chỉ đang dùng nước bọt làm ướt phần đó. Em rời môi khỏi nơi đó, dùng chất dịch đang rỉ ra từ Jimin nhỏ bôi khắp ngón tay, rồi đâm thẳng một ngón vào.
Tôi thở hổn hển, không theo kịp tốc độ của em. Không đủ sức chống tay lên tường nữa, tôi chỉ có thể tựa cả ngực lên đó. Áo lụa mỏng tang, tựa vào tường lạnh toát, nhưng không khí xung quanh lại nóng đến khó thở. Rất nhanh, em đã đưa ngón thứ hai vào, rồi ngay sau đó là ngón thứ ba, tôi cố gắng thả lỏng phần bụng, nương theo nhịp của em.
Rồi tôi nghe thấy tiếng em mở thắt lưng, thứ ấm nóng cứng cáp của em đập thẳng lên eo tôi. Em xoay người tôi lại. Với chút ít tỉnh táo cuối cùng, tôi bấu lấy tay em, khó khăn nói chuyện - "Guk, đừng ở đây, phòng ngủ."
Em nắm lấy nó, để nó kề sát lên đùi trong - "Không, Jimin, không phải hôm nay. Em không còn kiên nhẫn nữa rồi."
Kết thúc câu nói, em nâng một chân tôi lên, đâm thẳng vào. Cả người tôi nghẹn ứ, em không chuẩn bị kĩ cho tôi như bình thường, em đang mất kiên nhẫn, vội vã, và cực kì sốt ruột. Tốc độ của em nhanh hơn hẳn, những cú thúc cũng mạnh hơn rất nhiều, tôi còn choáng hơn cả lúc bị cả tá ánh đèn rọi vào trên sân khấu. Tôi dùng móng tay ghim chặt vào bắp tay em, cố gắng tìm kiếm đôi mắt em - thứ duy nhất có thể giữ lại lý trí tôi lúc này. Nhưng tôi tìm không nổi, hình như em nhận ra tôi không tập trung, liền làm mạnh hơn.
Cơn đau ban đầu dần thay thế bởi khoái cảm, tôi cũng cảm nhận được nó đang đến. Tốc độ của em đầy dồn dập, xương cánh bướm của tôi đập vào tường đau nhức, cả cơ thể tôi cũng dần mất cảm giác bởi em. Trước mắt tôi đột nhiên tối đen lại, không còn gương mặt em mờ ảo trong ánh sáng ấm áp nữa. Cảm giác dính nóng tràn trên vùng bụng. Nhưng em chưa dừng lại, kể cả khi tôi đã cào em đến túa máu, em tăng tốc, tôi cảm thấy cơ thể như bị em tách thành hai nửa, chỉ có thể mở miệng cố gắng hít thở không khí.
Em kêu lớn, áp sát người, tôi xụi lơ, cảm nhận dòng chảy đó len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Em ghì chặt người tôi vào tường một lúc trước khi rút ra. Không khí quá nóng, tôi đưa tay muốn cởi chiếc áo lụa đã bết mồ hôi trên người xuống. Mới chỉ tháo được chiếc nút đầu tiên, tay tôi đã bị em giữ lại,
"Đừng cởi. Nghe lời." - Em cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt em qua hàng nước mắt đen đặc dục vọng.
Tôi nguyện ý tuân theo em. Em cởi áo phông trên người, bế ngang người tôi về phòng ngủ. Khi tôi tưởng em sẽ mang tôi về phòng tắm để lau rửa, em đã đặt tôi xuống giường, tách hai chân tôi sang hai bên.
Tôi hốt hoảng, cố khép chân lại - "Không được, anh quá mệt. Phải nghỉ."
Em ghì chặt lấy hai đầu gối tôi, nhất định không nhường - "Chỉ một lần nữa thôi."
Em không cho tôi thời gian trả lời, cúi xuống ngậm lấy nó. Cả cơ thể tôi cong lên, hai tay từ bấu chặt lấy ga giường lại chuyến đến kéo tóc em. Rồi em lại đâm vào, lại triền miên trong biển dục vọng. Tôi đê mê trong ngọn lửa ái tình em đem tới, khóc nức nở trong những cái đẩy hông mạnh mẽ của em. Em ở bên trong, lại ra lần nữa. Còn tôi, lần nữa suýt ngất đi.
Tôi nên biết, câu "chỉ một lần nữa" là lời nói dối trá nhất trên đời. Em lật tôi xuống, chống hai gối tôi trên giường, ở đằng sau làm thêm một lần. Ở trên tôi ra vào một lần. Thậm chí, có lần em còn đặt tôi ở trên, dùng tay điều khiển chuyển đông tôi nhấp nhô. Tôi thậm chí chẳng đếm nổi số lần, chỉ biết lúc em ôm tôi vào phòng tắm, cái áo lụa đã nát bươm, da thịt tôi dính nhớp, và cả người tôi nghẹn ứ.
...
Chuyện tôi không ngồi nổi khi thức dậy vào sáng hôm sau là nằm trong dự đoán. Tôi không thèm nói chuyện với em, không cả nhìn em, nhắm chặt mắt để mặc cho em vừa bôi thuốc xin lỗi hết lời.
"Hyung, em bị kích động vì cái áo đó."
Ồ, vậy là lỗi ở tôi đi mặc cái áo lụa cho hợp bài nhảy chứ em chẳng có tội tình chi.
"Thực sự là khi thấy anh nhảy trên đó, em đã muốn đè anh ngay ra rồi. Thằng nhỏ của em cứ dựng đứng trong quần, em thậm chí còn phải mặc áo khoác dài để che đi."
Ô, vậy là em đã nhịn rồi, và giờ tôi nên khen em hử?
"Thôi mà, em xin lỗi. Em hứa, chỉ lần này thôi. Anh đừng mặc kệ em, em sẽ buồn lắm."
Em làm nũng quen thành thói. Hẳn bảy tháng rồi, dĩ nhiên tôi cũng không mềm lòng luôn với em được.
"Hyung, anh tự mà xem đi." - Em nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên vết cào trên bắp tay em, rồi hơi cúi người xuống, để đầu ngón tay tôi cảm nhận được những vết xước sau lưng em - "Chỗ nào cũng rướm máu hết, anh chẳng thoa thuốc cho em. Anh còn mặc kệ em. Jimin không thương em."
Rồi một giọt nước mắt rơi cái bộp lên ngực tôi, một giọt lại một giọt. Tôi không nhịn được, hốt hoảng mở mắt, thấy đôi mắt tròn xinh của em đang đỏ hoe, em nức nở - "Em còn phải khóc anh mới nhìn em."
Được rồi, nước mắt em vẫn là điểm yếu của tôi. Tôi cũng biết em chỉ đang diễn thôi, nhưng vẫn đau lòng vuốt ve gò má em - "Chỉ lần này như thế thôi đấy."
Em mím môi, gật gật.
Tôi cau mày nhìn mấy đường đỏ hỏn mình tạo ra hôm qua trên người em. Nhìn như này thì xót thật, đêm qua tôi cũng mạnh tay, vết nào cũng lên tia máu. Tôi không dám chạm hẳn vào, chỉ mơn trớn rất nhẹ - "Anh không theo kịp thể lực của em. Thực sự không được, quá mệt."
Có được kết quả mình muốn, em lại cươi tươi lộ răng thỏ trắng ngần, nằm xuống dịu dàng ôm tôi - "Lần này thôi mà."
...
Dĩ nhiên là tôi sẽ chẳng đồng ý, được ăn sạch sẽ như hôm qua quả thực mới đúng ý tôi. Đồng ý là lần này sẽ là lần cuối, tôi nói được thì sẽ làm được. Nhưng anh đâu có nói rõ là lần cuối trong hôm nay, hay là trong tuần này.
Tôi đành tự thêm vào vậy.
"Lần cuối trong tuần này nhé." - Tôi nói rất khẽ vào tai anh khi anh đã quay lại với giấc ngủ. Chắc do tôi thì thầm vào tai, anh hơi run, đầu nhỏ khẽ gật gật.
Tôi xem như anh đã đồng ý.
Anh bảo thể lực anh không theo kịp tôi nên không được. Vậy thì bồi bổ anh là được. Mà chuyện chăm anh, đối với Jungkook tôi chưa bao giờ là điều gì đó khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro