23
"Jungkook, sinh nhật vui vẻ"
Giọng nói ấm áp vang lên khi Jungkook vừa bước chân qua cánh cửa, cả người như đang tan vào bóng tối bởi những mệt mỏi kéo dài từ sáng đến tận chiều. Bộ vest công việc vẫn còn nguyên nếp nhăn, ánh mắt lờ đờ chưa kịp thích nghi với ánh đèn phòng khách thì bất chợt bị đôi mắt cong cong và nụ cười quen thuộc của Jimin làm cho bừng tỉnh. Cậu đứng đó, đôi tay ôm khư khư một hộp quà gói gọn gàng, giấy bọc màu trắng sữa, thắt nơ đen. Đơn giản, nhưng đẹp như cách người trao nó.
Khoé môi hắn cong lên một cách rất tự nhiên, tưởng như đã từ lâu không hiện diện.
"Tặng anh sao?"
"Dạ"
Jimin gật nhẹ, bàn tay đưa món quà ra trước, ánh mắt thấp thỏm mong đợi. Jungkook không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm lấy rồi cùng bé con tiến đến sofa. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, hắn mở quà chậm rãi như sợ làm hỏng bất cứ chi tiết nào, như sợ bỏ sót một góc cảm xúc nào mà Jimin gửi gắm trong đó.
"Cái này.."
Lớp giấy cuối cùng được bóc ra, để lộ một bộ vest đen mang kiểu dáng tối giản nhưng đầy khí chất. Vải vân mờ, không bóng loáng, không họa tiết nổi bật, nhưng chỉ cần một lần chạm tay cũng đủ cảm nhận được chất liệu đắt tiền và sự tỉ mỉ của người chọn nó. Đường cắt chuẩn xác, gãy gọn, không cầu kỳ, mà lại nổi bật một cách trầm tĩnh, kiểu nổi bật của người không cần cố gắng vẫn khiến người khác phải chú ý.
Đó là kiểu mà jungkook rất thích, nhưng chưa bao giờ chủ động đi mua cho mình.
"Anh thấy sao, đẹp không?"
Giọng cậu nhẹ như gió đầu hè, nhưng trong lòng thì cuộn lên như sóng. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, vậy mà tim lại đập mạnh đến mức cậu phải nắm chặt hai tay để giữ mình không run. Cậu biết Jungkook không phải là người dễ cảm động, cũng chẳng giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng Jimin vẫn mong, dù chỉ là một ánh nhìn ấm áp, một lời cảm ơn chân thành cũng đủ để xoa dịu những tháng ngày cậu luôn phải đứng phía sau hắn, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ yêu thương.
"Đẹp lắm, cảm ơn em"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để đẩy hết mọi lo lắng trong lòng cậu tan đi như khói mỏng. Cậu khẽ cúi đầu, môi cong lên thành nụ cười nhỏ, tim ấm dần lên từng nhịp.
Hôm nay hắn đã rất mệt. Một ngày dài với những cuộc họp triền miên, giấy tờ chất cao như núi, tâm trí nặng trĩu không phút nghỉ ngơi. Vậy mà, chỉ một cái ôm bằng ánh mắt từ Jimin, một món quà nhỏ xinh, cũng đủ khiến hắn như được giải thoát.
"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook.."
Giọng cô vang lên, nhưng lời chúc như mắc kẹt giữa lồng ngực, ngập ngừng mãi mới dám thốt ra. Rye từng là người nắm tay hắn bước qua bao ngày tháng, từng là người hắn gọi tên vào những khoảnh khắc yên bình nhất. Nhưng giờ đây, chỉ còn là một mối ràng buộc vì sinh linh nhỏ bé trong bụng. Cô biết rõ mình còn được ở lại, được chăm sóc, chỉ vì đứa con này. Một sự tồn tại vừa là hy vọng, vừa là sợi dây giữ cô khỏi bị bỏ rơi hoàn toàn. Nhưng cũng chính nó khiến cô càng thêm chua xót khi phải đứng nhìn hai người trước mặt. Một người từng thuộc về mình, và một người giờ đang thay thế vị trí ấy một cách tự nhiên đến đáng sợ.
"Cảm ơn"
Lời đáp lạnh nhạt như một cánh cửa khẽ khép lại giữa gió mùa đông. Không nặng nề, không cay nghiệt, nhưng cũng chẳng chứa chút tình cảm nào.
"À, hôm nay sinh nhật anh, hay cùng đi chơi được không?"
Câu nói bật ra để xoá đi sự ngột ngạt đang lặng lẽ lấn chiếm không khí. Cậu nhìn Jungkook, mắt sáng long lanh như muốn rủ hắn bước ra khỏi lớp sương mệt mỏi của ngày hôm nay.
"Được đó"
Hắn không giấu nổi vẻ vui mừng, như một đứa trẻ bất ngờ được cho kẹo. Jungkook vội vã ăn hết bát cơm, tưởng tượng đến cảnh hai người đi cùng nhau, tay trong tay dưới ánh đèn phố, một điều đơn giản nhưng với hắn lại trở nên quý giá. Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong vài nhịp tim, trước khi bị kéo tụt xuống khi nghe Jimin nói cả ba người sẽ cùng đi. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ánh buồn.*giờ cũng có thể tự tưởng tượng được đôi mắt của ảnh trông ra sao lun ý🫣💗
"Quyết vậy đi ha"
Jimin vẫn cười nhẹ, không nhận ra trong ánh mắt Jungkook là một tầng hụt hẫng chưa kịp gọi tên. Hắn không trách cậu, nhưng cũng chẳng thể vui trọn vẹn như lúc đầu nữa.
"Cái này được nè"
Giọng Jimin bật lên đầy thích thú khi ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng tay đôi màu bạc. Cậu cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm từng mắt xích như đang vuốt ve một viễn cảnh đẹp đẽ trong tưởng tượng, nơi cả hai tay trong tay, cùng đeo món đồ này như một dấu hiệu ngầm. Không cần phải nói ra, vẫn thấu hiểu. Không cần quá phô trương, vẫn là một phần của nhau.
Jungkook đứng cạnh, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng. Trong phút chốc, mọi âm thanh xung quanh như mờ nhòe, chỉ còn ánh bạc phản chiếu trong mắt họ.
Rye lặng lẽ lùi lại, rồi quay bước đi. Cô chọn một góc công viên vắng người, ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ. Không ai gọi cô, cũng chẳng ai ngăn lại. Nhưng có lẽ, cô cũng chẳng muốn ai làm thế. Sự hiện diện của mình từ đầu đã là một điều lạc nhịp, và giờ đây, khi nhìn cảnh trước mắt, cô càng chắc chắn hơn điều đó. Bàn tay đặt lên bụng, những chuyển động khẽ khàng như thể chỉ một cái lay nhẹ cũng khiến mọi ký ức ùa về. Đã từng là người bên cạnh anh, từng có những buổi chiều anh nhíu mày vì món ăn cô nấu quá mặn, rồi lại cười toe khi cô giận dỗi. Đã từng có một bờ vai cho cô tựa vào, một vòng tay đủ rộng để cô tin rằng mình là duy nhất.
Nhưng rồi...tất cả giờ chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay lại. Chúng chỉ còn là một chiếc bóng mờ theo sau, không thể chạm vào, không thể giữ lại.
Cô không trách Jimin, chưa bao giờ. Thậm chí, nếu không có cậu ấy, có lẽ người đàn ông đang đứng kia đã sụp đổ từ lâu. Cậu là người giữ cho anh vẫn còn là chính mình. Nhưng biết vậy, không có nghĩa là lòng cô bớt đau. Cái bụng mỗi ngày một lớn, trong khi trái tim thì mỗi ngày một lạnh. Cô tự dặn mình phải mạnh mẽ, vì đứa bé, vì tương lai, nhưng đôi mắt lại cứ bất giác ngấn lệ.
*Vài tháng sau
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang bệnh viện. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, một hơi thở dài trôi qua trong không khí căng thẳng. Trước cánh cửa phòng sinh đang khép chặt, Jungkook cứ đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng dán vào đèn báo trên đầu cửa. Sự lo lắng lộ rõ trong từng chuyển động.
"Sẽ ổn thôi mà anh"
Jimin nhẹ giọng, đặt tay lên vai hắn, cố truyền qua một chút bình tĩnh. Bản thân cậu cũng đang hồi hộp không kém, nhưng ít nhất cũng phải có một người giữ vững tinh thần lúc này. Jungkook khẽ gật, đôi mắt hướng về cậu, rồi siết nhẹ bàn tay kia.
"Cảm ơn em Jimin"
Phải rồi, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi và ở bên cạnh hắn, không hề xa rời.
Đợi anh nhé Jimin..chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ ở bên nhau.
Hắn tự nhủ thầm. Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ không do dự nắm lấy bàn tay đó, bàn tay đã chờ hắn quá lâu rồi.
Tiếng khóc trong trẻo đột ngột vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Cả hai người gần như bật dậy cùng lúc. Một luồng ấm áp lan tỏa qua cơ thể Jungkook, nỗi lo như tan biến. Rye được đưa vào phòng hồi sức, còn đứa bé thì được y tá bế ra, bé nhỏ, đỏ hỏn, nhưng đáng yêu đến mức khiến người đối diện không thể rời mắt.
"Nhóc con dễ thương quá anh ha"
"Ừ"
______
Sau vài tuần nghỉ ngơi, Rye cũng được về nhà. Sức khỏe đã ổn định hơn, nhưng ánh mắt vẫn luôn có điều gì đó giấu kín. Cô lặng lẽ quan sát mọi thứ như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một chuyện quan trọng. Từ lúc sinh con đến giờ, cô vẫn chưa dám kể với gia đình. Ba mẹ cô từ nhỏ đã cưng chiều hết mực, nhưng những giới hạn giữa nên và không nên luôn được đặt rõ ràng. Cô biết, nếu sự thật này bị phát hiện, có lẽ sóng gió sẽ không nhỏ.
Buổi tối, khi Jungkook đang ngồi trước bàn làm việc, Rye bước vào, đôi tay đan vào nhau đầy ngập ngừng.
"Jungkook.."
Giọng cô khẽ gọi, gần như chỉ đủ để hắn nghe thấy. Người đàn ông ngước lên, ánh mắt vẫn đậm nét mệt mỏi sau ngày dài.
"Có chuyện gì?"
"Ngày mai...anh có thể đưa em về gặp ba mẹ không?"
Hắn dừng bút, quay hẳn người lại nhìn cô.
"Chẳng phải cô đã nói rằng giải quyết xong hết với họ rồi sao?"
Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, không giận dữ, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Sự im lặng giữa họ kéo dài thêm vài giây, đủ để khiến Rye rùng mình. Giọng cô nhỏ lại, như một cái bóng cố gắng nép vào góc tối.
"E..em xin lỗi"
Hắn không đáp, chỉ thở ra một hơi nặng nề rồi vẫy tay nhẹ, ra hiệu cô rời khỏi phòng. Rye lặng lẽ quay đi, từng bước như đạp trên mặt kính mỏng. Lúc biết mình mang thai, cô đã nói dối rằng chuyện với gia đình đã xong xuôi, chỉ vì không muốn hắn phiền lòng, không muốn ràng buộc thêm trách nhiệm. Nhưng giờ, khi đứa bé đã chào đời, mọi thứ không thể cứ im lặng như vậy mãi. Jonghyun cần được công nhận, cần có một nơi thuộc về. Và hơn hết, khi về nhà, Rye cũng cần một ai đó đứng bên cạnh, để không còn đơn độc khi đối diện với ba mẹ mình.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, cô và Jungkook rời đi. Đứa bé còn quá nhỏ để đưa theo nên cô đã nhờ Jimin trông giúp. Cậu không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng gật đầu. Dù không phải máu mủ, nhưng Jimin chăm sóc Jonghyun bằng tất cả sự chân thành như thể đó là đứa trẻ mà cậu đã chờ đợi cả đời.
Cuộc trò chuyện với ba mẹ cô không diễn ra dễ dàng, nhưng cũng không quá tệ như cô tưởng. Khi Rye cúi đầu, nói từng lời một bằng giọng run rẩy, tay không ngừng vân vê tà áo, thì mẹ cô chỉ thở dài. Không ai nặng lời, chỉ là sự thất vọng lặng thinh vẫn hiện rõ trên gương mặt họ.
Dù vậy, điều họ muốn biết không phải là đứa trẻ đã sinh ra thế nào, mà là.
"Hai đứa định tính sao?"
Jungkook bình thản đối diện. Không lẩn tránh, không mơ hồ. Hắn nói rõ, rằng sẽ có trách nhiệm, sẽ chăm sóc tốt cho Rye và con trai, nhưng không có hôn nhân. Lời nói ấy vang lên như tảng đá nặng nề rơi xuống mặt nước, khiến không khí như đông cứng trong vài giây. Nhưng cũng nhờ sự thẳng thắn ấy, người lớn tuổi không còn nói thêm nữa. Ba mẹ Rye không phải không từng nghi ngờ, cũng không đến mức ngây thơ. Họ biết con gái mình, một khi đã yêu, sẽ liều lĩnh đến nhường nào. Là kiểu người có thể bất chấp tất cả chỉ để giữ một người ở lại bên mình, dù có phải đánh đổi cả danh dự hay tương lai. Và cũng chính vì vậy, họ chưa từng nghĩ Jungkook là người chủ động để mọi chuyện đi xa đến mức này.
Ông bà Min nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, không né tránh, không thanh minh. Mọi thứ rõ ràng đến mức không thể trách. Jungkook không yêu con họ, và hắn chưa từng hứa hẹn. Nhưng giờ khi đứa bé đã ra đời, hắn vẫn không quay lưng. Chừng đó là đủ để họ tôn trọng. Không ai nói ra, nhưng đâu đó trong mắt mẹ Rye có sự cay đắng. Không phải vì Jungkook, mà là vì chính con gái mình, yêu đến mức đánh mất lý trí, để rồi tự đưa bản thân vào vòng xoáy không lối thoát.
Cả gia đình về nhà hắn vào ngay hôm đó. Khi thấy đứa bé, mẹ cô bỗng rơm rớm nước mắt. Dẫu gì cũng là máu mủ, và một đứa trẻ vô tội không nên chịu đựng những ánh mắt nặng nề hay sự im lặng đầy phán xét.
Tối hôm đó, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Jimin cẩn thận đưa khăn tắm đến tay hắn, ánh mắt có phần lo lắng dù vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng.
"Xong hết rồi hả anh?"
Giọng cậu vang lên khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt lòa xòa trên trán. Nhận lấy chiếc khăn, Jungkook khẽ lau tóc, giọng trầm ấm vang lên sau tiếng thở ra nhẹ nhõm.
"Ừm, giải thích cũng không mất nhiều thời gian. Có lẽ họ đã chấp nhận rồi"
Không khí dịu đi đôi chút. Cậu tiến lại gần, tựa đầu vào bờ vai ướt nước, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ làn da rắn chắc. Mùi hương xả vải vương trên áo khiến Jimin thấy lòng nhẹ nhõm, thứ cảm giác an toàn mà chỉ duy nhất người này mới có thể mang lại. Khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như nhớ ra điều gì.
"Vậy...anh nói chuyện với cô chú chưa?"
Hắn gật nhẹ, ánh mắt trầm ổn.
"Ừm, rồi. Mai họ sẽ tới đây"
"Thật ạ? Nếu thế thì để em chuẩn bị bữa cơm nhé"
Hôm nay cậu đã lỡ tay nấu hết nguyên liệu khi biết ba mẹ Rye tới, giờ lại phải nghĩ thêm món mới. Dù hơi cuống cuồng, nhưng sự háo hức trong đôi mắt là không thể giấu.
"Không cần nhiều món quá đâu"
Hắn mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng khiến cả thế giới như ngưng lại một nhịp. Giây phút đó, Jungkook nhận ra bản thân thật sự may mắn. Sau tất cả những tổn thương, những sai lầm, vẫn có một người đứng đợi ở nơi ánh sáng dịu dàng nhất, ngay bên cạnh. Nhớ lại ngày ấy...cậu đã rời xa hắn. Ba năm trôi qua như một vết rạch dài và sâu. Không một ngày nào mà hình ảnh ấy rời khỏi tâm trí. Nhưng dù khát khao đến thế, hắn cũng không đủ dũng khí để đến gõ cửa và hỏi cậu sống ra sao.
Đến tận khi không chịu nổi nữa, hắn mới đứng trước nhà cậu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Nhưng trái tim gần như muốn thắt lại khi thấy Taehyung bước ra cùng một bó hoa trắng trên tay. Hoa trắng, là thứ khiến lòng người chùng xuống không vì vẻ đẹp, mà vì ý nghĩa sau nó. Kể từ khoảnh khắc ấy, một nỗi bất an dội ngược lên tận cuống họng, nghẹn lại ở nơi tim từng đập vì một người duy nhất. Và rồi, khi đọc được cuốn sổ tay mà cậu viết, hắn đã lặng người. Từng dòng chữ mềm mại nhưng lại nhòe nước mắt, chứa đựng không chỉ những tổn thương, mà còn là tiếng gào thét không thành lời. Là tình yêu bị dồn nén, là khao khát được giữ lấy một người đã buông tay, là nỗi tuyệt vọng của một trái tim bị chôn vùi tình cảm trong sự đau đớn.
Và hắn đã thề, bằng tất cả những gì còn lại, sẽ không để cuốn sổ đó trở thành sự thật thêm một lần nào nữa. Vì nếu lần này còn để cậu rời xa mình, Jungkook sẽ không thể sống nổi mất.
_________________________________
22.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro