4


Jimin sững người. Tay không nhẹ nhàng mà siết chặt lấy hộp cơm. Mọi cảm giác trong cậu như vừa bị ai đó nhấn chìm xuống nơi sâu không đáy. Trước mắt, cô gái mới gặp đang vòng tay ôm lấy hắn, tự nhiên như thể chốn ấy vốn thuộc về cô ta. Tay định vẫy chào theo thói quen, nhưng rồi lại buông thõng, đặt lên đùi. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy?

"Em về từ khi nào?"

Một âm sắc dịu dàng cất lên mà có lẽ Jimin chưa từng nghe qua. Hoặc có nhưng không đủ để cậu nhớ tới.

"Em mới về hôm qua"

Cô trao một nụ cười ngọt ngào cho người trước mắt, bình thản cất tiếng.

"Nhưng hôm nay mới tìm được anh. Dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ.."

"Vậy thì tốt rồi!"

Người con gái ấy cười tươi, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi thấy hắn vẫn khoẻ mạnh và an toàn. Cũng đã lâu rồi họ không gặp lại nhau, định rằng khi Jungkook làm việc xong sẽ cùng nhau ăn tối và nói chuyện. Vậy mà hắn từ nãy giờ chỉ nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, khác nào họ mới gặp nhau lần đầu đâu chứ.

Còn Jungkook, phải mất một lúc, ánh mắt hắn mới dừng lại nơi Jimin. Bỗng chợt tỉnh sau khoảnh khắc lạc hướng, vừa nhận ra người luôn ở đó vẫn đang chờ mình trong yên lặng. Ánh nhìn cậu thoáng ngập ngừng, cảm xúc đan xen cố kìm nén điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng người, chậm rãi gỡ tay Rye ra khỏi người mình. Động tác không dứt khoát, mà vẫn đủ để thể hiện rằng mình muốn dừng sự động chạm này lại. Bước chân hắn nhanh chóng bướng về phía cậu. Mỗi nhịp bước tựa đang dẫm lên một tầng cảm xúc mơ hồ, chênh vênh giữa do dự và những điều chưa biết mở lời như thế nào.

"Em ngồi đợi có lâu không? Ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị ốm"

Lời nói của hắn cứ thế vang vọng trong tâm trí cậu, có thể nào bình tĩnh tới vậy sao? Khi mọi chuyện vừa xuất hiện trước mắt cậu còn không muốn lên tiếng giải thích trước. Sự quan tâm ấy, cậu không cần hắn nói ngay lúc này.

Jimin ngước lên, trong mắt không còn là sự ngạc nhiên, mà là một nỗi đau đang ngấm dần vào xương tuỷ.

"Jungkook, chuyện này là sao?"

Hắn cuối cùng cũng chẳng thể chịu được ánh mắt thất vọng của Jimin, vội quay đi để bản thân có thể trốn tránh dù chỉ là một chút.

"Jimin.."

"Sao vậy anh?"

Cô mang theo mong chờ, đặt câu hỏi giữa tình huống trước mắt, không hề nhận ra cơn sóng ngầm đang bắt đầu kéo căng không khí của ba người.

"Rye..đây là Jimin, người yêu anh"

Lại một khoảng lâu sau, Jungkook mới quay sang nói với Rye, hoàn toàn quên mất người đang ngồi cũng cần một lời giải thích.

"Người yêu? Anh nói gì thế?"

Một thoáng im lặng rơi xuống, khiến không khí ngưng đọng trong lồng ngực người con gái
đứng ngay cạnh đó. Và rồi, nụ cười trên môi cô vụt tắt, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng đáng ra không nên có vào ngày hôm nay.

"Chúng ta chia tay rồi, em không nhớ sao?"

"Ý anh là hơn một năm trước? Khoan đã, cái tin nhắn vớ vẩn đấy anh nghĩ em sẽ đồng ý hả? Chỉ là một dòng chữ, không một lời gặp mặt, vậy mà anh gọi đó là chia tay sao?"

Jungkook không trả lời ngay, tâm trí đang cố tìm kiếm một câu trả lời mà chính bản thân cũng biết chẳng còn ý nghĩa nữa.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh không còn tình cảm với em. Người anh yêu là Jimin, mong em sẽ hiểu.."

Sự bình tĩnh của hắn có lẽ càng khiến mọi thứ thêm tàn nhẫn. Rye dễ dàng thấy được trạng thái người đàn ông mà cô yêu, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp nước mỏng.

"Nhưng tại sao? Em yêu anh, từ trước đến nay em vẫn yêu anh cơ mà. Jungkook, có phải do em làm gì sai không? Phải đúng không? Anh mau nói gì đi.."

Rye lùi lại một bước, rồi lại tiến lên, từng bước nhỏ rút ngắn khoảng cách, vòng tay ôm lấy hắn lần nữa. Cái ôm ấy mang theo cả một quãng dài ký ức mà cô đang cố níu lại, nó đẹp đến nỗi cô không muốn mất đi. Càng bị đẩy ra, cô lại càng muốn siết chặt hơn, mong muốn nếu bản thân ôm đủ lâu, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tất cả sẽ lại thuộc về cô!

Cuối cùng hắn bất lực thả tay, để mặc Rye vùi vào lòng ngực mình. Chỉ một lát thôi, Jungkook tự nhủ.

Nhưng trong mắt Jimin, khoảnh khắc ấy, dài như một thế kỉ. Mỗi giây trôi qua đều in hằn vào trí nhớ cậu một vết cắt, đau đớn đến mức muốn bật máu. Chỉ vừa mới làm lành, còn chưa tới một ngày mà đã chồng chất thêm chuyện mới, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà phải ngồi đây chứng kiến người yêu mình ôm một người khác.

Không thể chịu nổi nữa, Jimin đứng bật dậy. Âm thanh từ ghế xê dịch khẽ khàng mà sắc lạnh giữa căn phòng im ắng. Cậu quay lưng, nhưng cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại. Jungkook bất lực muốn níu kéo điều đang dần rời khỏi tầm tay. Cảm giác mệt mỏi khẽ trào lên trong lồng ngực, cậu thấy hết rồi, thấy rõ sự dịu dàng trong mắt hắn khi nói chuyện với cô. Một giọng điệu mà cậu chờ rất lâu mới nhận được. Vay mà hôm nay, Jungkook lại dễ dàng dành nó cho một người từng bỏ rơi hắn mà đi.

Cậu cố gắng thoát khỏi tay hắn, cậu muốn rời đi, không muốn ở lại đây nữa. Bàn tay ra sức gỡ thứ đang nắm chặt lấy mình...vẫn không thành. Là muốn giữ cậu ở lại sao? Nếu thật sự muốn giữ, thì giữ để làm gì? Khi vẫn để mặc cô ôm lấy mà không hề dứt khoát gạt đi dù chỉ một lần. Do sợ đối phương tổn thương? Hay chỉ đơn giản là chẳng đủ kiên quyết để lựa chọn...

"Rye, bỏ anh ra đi"

Câu nói khô khốc được thốt ra, không có lấy một chút ngập ngừng để người con gái bấu víu.

"..Jungkook, mình đừng chia tay nhé. Anh đã hứa rồi mà! Hứa sẽ chờ em về, sau đó sẽ lấy em làm vợ. Và em đã về rồi, còn sớm hơn dự định nữa. Tất cả là vì anh..."

"Anh xin lỗi, nhưng anh không yêu em nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi"

Lời vừa dứt, không gian liền bị xé rách bởi âm thanh bật lên từ cô, một tiếng gào mang đầy nỗi uất nghẹn.

"Chỉ vì một tin nhắn? Anh thật sự nghĩ chỉ vì nó mà có thể kết thúc cả năm năm yêu nhau sao? Em không đồng ý, em chưa bao giờ đồng ý chia tay cả!!"

Tiếng thét khiến cả không gian đông cứng lại. Cậu đứng phía sau, lòng se thắt. Chỉ là người ngoài trong khung cảnh ấy, nhưng cũng chẳng dễ gì dửng dưng. Không phải là vì ghen tuông, mà bởi cảm giác của kẻ đứng ngoài một đoạn tình cũ đang nứt vỡ.

"Anh biết là anh sai. Anh biết một lời xin lỗi không thể bù đắp được tổn thương của em. Nhưng Rye, em từng nói, chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc đúng không? Vậy nếu bây giờ anh cưới em, nhưng trái tim anh lại hướng về người khác...em nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc được sao?"

Cả cơ thể cô ngồi thụp xuống, tay giữ mặt mình chặt đến nỗi có thể bóp nát nó nếu bản thân có thể mạnh mẽ hơn.

Phải, yêu một người không yêu mình, là tự nguyện ôm lấy những vết thương không bao giờ lành lại.

"Nhưng em vẫn yêu anh, em không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh sẽ ra sao. Vậy em phải quên bằng cách nào đây, Jungkook?"

"Anh..cũng không biết nữa"

Hắn lại quay đi, trốn tránh hiện thực mình vừa nghe được. Bản thân hắn biết rõ mình là người sai trong chuyện này, hắn biết mình phải cân bằng lại để mọi thứ không thể đi xa hơn, để cậu không còn thấy buồn tủi trước một người tồi tệ như hắn.

Cuộc hội thoại càng kéo dài, càng khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những giấc mơ từng có, những lời hứa đã trao, nơi bình yên ấy...vốn dĩ không có chỗ cho cậu chen chân vào. Trước mắt là đoạn tình còn dang dở và mối tình vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Mình là gì giữa hai người họ, là người được chọn, hay chỉ là một cái bóng tạm bợ giữa lúc trái tim ai đó đang cảm thấy cô đơn? Jimin cũng chẳng biết nữa...

Giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, người bé hơn rời tay khỏi vòng giữ của hắn. Cậu sợ, nếu còn bị giữ lại, có lẽ chính mình sẽ không đủ can đảm để bước đi.

"Jimin, em đi đâu vậy?"

Tiếng hắn ở phía sau cất lên một cách vội vàng. Cậu không quay đầu, để lại một câu trả lời mỏng nhẹ.

"Em về đây, hai người cần không gian riêng để nói chuyện mà"

Jungkook bước tới, đưa tay giữ lại nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Câu nói ấy chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt hắn. Khi cậu, người suốt hai năm qua luôn nhẫn nhịn tha thứ cho hắn, giờ lại phải chịu cảnh tượng đau lòng này. Hai năm sao? Nó không đủ dài bằng thời gian bên cô, vậy mà nó lại đủ để hắn yêu cậu hơn người sẵn sàng bỏ rơi hắn chỉ vì vài câu nói thuyết phục của ba mẹ.
____________________________

17.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin