5


"Rye, em cũng thấy rồi mà, đúng không?"

Jungkook chậm rãi mở lời, không cao nhưng đầy rõ ràng.

"Anh yêu Jimin và em ấy cũng vậy, nên.."

Rye nắm chặt tay, đôi mắt ngước nhìn hắn chằm chằm như muốn đọc ra chút do dự nào đó, nhưng tất cả chỉ là khoảng trống không thể lấp đầy. Cuối cùng, cô mím chặt môi, hàng mi khẽ run lên như đang vật lộn với nước mắt không thể trào ra trước mặt người từng là tất cả.

"Thôi được rồi, giờ em có níu kéo cũng chẳng thay đổi được gì"

Câu trả lời vang lên nhẹ bẫng nhưng chồng chất nỗi ưu tư. Đó không phải là sự chấp nhận, mà là buông bỏ trong bất lực. Một nhịp sau, cô hít vào thật sâu, cố gom chút bình tĩnh còn sót lại rồi gượng gạo nở một nụ cười.

"Nếu được...chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không?"

Jungkook gật đầu, nụ cười xuất hiện lên trên môi.

"Được, cảm ơn em"

"Vậy thì, hãy giải thích rõ với Jimin nhé, cậu ấy, trông có vẻ buồn lắm"

"Anh biết rồi, anh sẽ nói rõ"

Rye mím môi, một lần nữa ngước nhìn hắn. Nhưng lần này, ánh nhìn ấy không còn hy vọng, nó là ánh mắt của người đang học cách quay lưng.

"Vậy..em về trước. Đi đường nhớ cẩn thận nhé!"

"Ừ, về cẩn thận"

Jungkook nhìn theo bóng Rye biến mất sau cánh cửa. Trong khoảnh khắc đó, hắn chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào, chỉ còn lại một tiếng thở dài kéo theo bao nỗi day dứt. Hắn biết bản thân đã sai khi để mọi thứ diễn ra thế này.

Càng biết lỗi, hắn càng không muốn để Jimin phải tiếp tục tổn thương. Không kịp nghĩ nhiều, Jungkook chạy xuống gara, đi trên con đường quen thuộc với một tốc độ gần như mất kiểm soát. Lồng ngực dần nặng trĩu, từng cơn gió rít qua tai cũng chẳng đủ cuốn trôi cảm giác tội lỗi đang đè nặng.

Cửa phòng vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ bé đang quay đi, vội vã lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười dù môi vẫn còn run nhẹ.

"Anh nói chuyện xong rồi à? Vậy hai người quyết định thế nào?"

Hắn bước tới gần, đặt tay lên lưng cậu như muốn xoa dịu chút gì đó đang nhoi nhói trong lòng người kia.

"Jimin, em biết mà, anh yêu em. Và anh chưa bao giờ đồng ý quay lại với cô ấy"

Ánh mắt cậu rũ xuống như chẳng dám ngước nhìn ai. Một lát sau, cậu mím chặt môi, giọng nghèn nghẹn.

"Em giống kẻ cản trở đúng không?"

Đôi mày hắn nhíu lại, dường như có chút không hài lòng.

"Ý em là sao?"

"Nếu em không xuất hiện, nếu em không yêu anh. Thì có lẽ giờ này, anh và cô ấy đã yên ổn bên nhau rồi. Mọi thứ rối tung lên như vậy là vì em..."

Mọi thứ trở nên nặng nề. Lời cậu cất lên như trở thành những mũi kim, nhanh chóng xuyên qua nơi trái tim đang âm ỉ những điều chưa từng được chạm tới.

Sao Jimin có thể nghĩ như vậy? Sao lại biến tình yêu của cậu dành cho hắn thành một thứ đáng phải mang tội?

"Không, anh mới là người khiến mọi thứ thành ra như thế này. Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, chỉ vì luôn cho rằng mình còn thời gian, rằng có thể chờ một lúc thích hợp để mở lời. Nhưng cái thích hợp ấy chưa bao giờ đến, dù mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi...nhưng...Jimin à, anh xin lỗi..đều là lỗi của anh.."

Jimin không nói gì, hơi thở như dần vỡ ra, trôi qua kẽ môi. Một gánh nặng đã được buông, nhưng lại có một nỗi buồn mới đè lên trái tim nhỏ bé của cậu. Cảm giác câm lặng mà đau đớn, những điều chưa thể nói thành lời cứ thế quấn lấy nhau, không thể tháo gỡ. 

"Jimin à.."

Đôi mắt cậu thoáng chốc buồn, nhưng chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng khép lại, chôn vùi vào trong. Cậu cố gắng tìm kiếm một câu trả lời để mọi chuyện êm xuôi.

"Không sao đâu. Em hiểu mà..chỉ là em thấy hơi buồn, một chút thôi"

Jungkook nhìn cậu thật lâu, trong ánh mắt ấy không còn là sự bối rối hay giận dỗi nữa. Nó hiện rõ vẻ trầm lặng mà suy tư, đem theo cả ngàn chất chứa không thể cất thành lời. 

"Vậy tha thứ cho anh được không? Mình cùng làm lại từ đầu nhé?"

Hắn dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run nhẹ, muốn để cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói và từng cử chỉ của mình. Không phải là lời xin lỗi ồn ào, cũng không phải là những lời biện hộ. Đơn giản là một chút xoa dịu tâm hồn người bé hơn.

"Dạ"

Nghiêng người, cậu chậm rãi đưa tay ra ôm lấy hắn.

Có những lúc, tha thứ không phải vì vết thương đã lành, càng không phải vì nỗi đau đã vơi. Mà là vì trái tim vẫn còn hướng về người ấy, vẫn còn muốn giữ lại điều gì đó, dù nhỏ bé đến đâu. 

Nếu còn một chút ấm áp để bám víu, con người ta vẫn sẽ chọn ở lại, dù biết rằng con đường phía trước chưa chắc đã dễ dàng hơn.

--Một năm sau--

"Anh đi làm cẩn thận"

"Ừ, tối anh đi ăn với đối tác, chắc sẽ về muộn một chút. Em đừng đợi, cứ ngủ trước nhé"

"Vâng"

Một buổi sáng yên tĩnh, trời không nắng, gió thổi qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc nhẹ như dỗ dành. Sau khi dọn dẹp, cậu thay đồ, chuẩn bị đi siêu thị cùng Taehyung như đã hứa từ hôm trước.

Taehyung đã đợi sẵn trong xe. Vừa thấy Jimin bước tới, anh hạ kính rồi gào lên:

"Sao lâu dữ vậy cha nội! Tính cho tao mọc rễ trong xe luôn hả?!!"

Jimin nhún vai bước tới, tay đút túi quần, vẻ thản nhiên như không.

"Có 10 phút mà lâu gì? Nhớ có lần đi chơi mày còn bắt tao đợi hơn một tiếng không? Nắng muốn bốc hơi nguyên cái đầu tao luôn á"

Taehyung bĩu như thể bị oan ức lắm, rồi lắc đầu tặc lưỡi.

"Thôi nói nhiều quá, lên xe đi"

Cậu vừa đặt mông xuống ghế ngồi chưa được bao lâu, anh đã đạp ga vút đi. Jimin không chịu thua liền quay sang lườm Taehyung một cái rõ sắc, tim vẫn còn đập nhanh vì chưa kịp thích nghi với cú tăng tốc bất thình lình.

"Mà mày định mua gì vậy?"

"Một chỗ cực xịn, mới mở luôn. Nghe đồn trong đó có đủ thứ, từ đồ dùng, quần áo, mỹ phẩm tới mấy khu ăn uống, bước vô là xác định cháy ví liền luôn á uwu~"

"Ê mày chắc không? Đợt trước mày cũng dụ tao đi, cuối cùng dẫn tao tới cái siêu thị mini gì đó mà chỉ có mấy kệ mì gói với dầu ăn. Lừa tao một lần là đủ lắm rồi á nha"

Taehyung nheo mắt, giọng nửa cảnh giác nửa càu nhàu, rõ ràng vẫn chưa quên được cú sốc lần trước.

"Lần đó là tại tao bị người ta lừa trước chứ bộ! Nhưng lần này thì khác, tao tra kĩ lắm rồi"

Thở ra một hơi thật dài, mắt anh vẫn chăm chú nhìn đường.

"Không biết nên gọi mày là bạn tốt hay là tai họa nữa"

"Bạn tốt hay tai họa đều là phiên bản hai trong một, cảm ơn đã tin tưởng nha"

Chiếc xe lao đi trong tiếng cười rôm rả của cả hai, hứa hẹn một buổi chiều chẳng biết sẽ săn sale được gì, nhưng chắc chắn không thiếu trò để cãi nhau và trêu chọc đến mỏi miệng.

"Ủa ủa, bảo tao đi cùng để xách đồ cho mày hả?"

Anh cầm túi to túi nhỏ, tất cả đều là quần áo mà cậu đã vô tư chọn. Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu vì sao từ đầu đến cuối bị lôi đi theo, hóa ra là làm chân sai vặt xách đồ cho tên nhóc thấp hơn cả mình.

"Ừ, giờ mới biết sao"

"Mày đúng là..lợi dụng trắng trợn rồi đó"

Cuối cùng Taehyung vẫn cười chịu thua. Cứ thế, anh đưa cậu về nhà, đùa giỡn một lúc rồi cũng rời di.

"Bye"

Cất vài món đồ mới mua vào tủ lạnh, Jimin lười biếng nằm xuống ghế sofa. Cậu duỗi chân, mắt hướng lên trần để chờ đợi một điều quen thuộc. Đã hơn tám giờ tối, vẫn không có thông báo gì từ Jungkook.

"Mấy giờ anh về thế?"

Tin nhắn được gửi đi từ lúc hơn bảy giờ. Nhưng trạng thái vẫn chỉ là đã gửi. Không có đã xem, không có trả lời.

Cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc mở mắt, trời đã tờ mờ sáng. Ánh nắng nhạt đầu ngày lách qua khe rèm, hắt lên gương mặt còn đọng lại chút mỏi mệt của giấc ngủ không trọn vẹn.

Cậu bật dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chạm qua con số sáu. Jungkook vẫn chưa về.

Một khoảng im lặng len vào căn nhà rộng lớn, khiến cậu không khỏi cảm thấy lòng mình lạnh đi từng chút. Không phải lần đầu Jungkook nói về muộn, nhưng đây là lần đầu hắn không về nhà, cũng không trả lời tin nhắn. Bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại. Cậu nhấn gọi, một lần, không bắt máy. Lần hai, vẫn im lặng. Không thể ngồi yên thêm nữa, Jimin vội vã vào phòng, thay vội chiếc áo khoác mỏng, lấy chìa khóa treo trên tường rồi ra ngoài. 

Cổng công ty quen thuộc hiện ra trước mắt. Jimin dừng xe gấp đến mức suýt trượt bánh. Cậu chạy nhanh vào sảnh chính, chẳng buồn chào lễ tân, chỉ hỏi gấp.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi Jungkook đã đến chưa?"

Cô lễ tân bối rối trước vẻ mặt hoảng hốt của cậu, nhìn đồng hồ rồi đáp khẽ.

"Dạ, chủ tịch Jeon vẫn chưa tới. Hôm qua chủ tịch có đi ăn với đối tác nên không ghé qua công ty luôn ạ"

Câu trả lời khiến Jimin đứng im vài giây, không biết nên hy vọng hay thất vọng. Thấy gương mặt cậu tái đi, cô lễ tân nhanh nhẹn mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ.

"À, nếu cậu cần thì đây là địa chỉ nhà hàng. Lúc rời đi, chủ tịch có để lại lời nhắn nếu có người tìm thì có thể liên hệ tại đây"

Cô đưa ra tờ giấy, giọng nhỏ lại như sợ cậu lo lắng hơn.

"Đây ạ"

Vừa mới bước ra khỏi công ty, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là Jungkook. Cậu vội vàng bắt máy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Alo Jungkook, anh đi đâu vậy hả?!Có biết là em lo lắm không?"

"Này, trả lời em đi chứ!!"

Cậu nói liền một mạch, giọng run lên vì giận lẫn lo, nhưng đầu dây bên kia chỉ là một khoảng lặng chết chóc. Cậu tưởng như sắp phát điên đến nơi, cho đến khi giọng nói phát ra, nhưng không phải của người mình muốn gặp.

"Jimin, là tôi..Rye đây!"

Đầu óc người nhỏ bỗng quay cuồng trong vài giây.

"Sao cơ? Đây là số Jungkook mà?"

"Tôi..tôi, Jimin tôi không cố ý, cậu đừng trách tôi nhé? Cả Jungkook nữa..."

Toàn thân Jimin cứng đờ, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát. Mỗi lời Rye nói ra lại khiến đầu cậu thêm hỗn loạn.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cậu đến đây đi"

Đầu dây bên kia thở dài cùng một lời mời nhẹ như rút tim người nghe. Cậu mở tin nhắn, nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ. Ba chữ "Hotel The Moon" dường như muốn nhấn chìm cậu vào biển nước.

Khách sạn? Tại sao lại là khách sạn?

Tay cậu bắt đầu run lên, nhịp tim rối loạn. Hàng trăm suy nghĩ dồn dập ập đến như sóng lớn, nhưng không kịp xâu chuỗi điều gì, Jimin chỉ biết nhanh lên xe, phóng đi với một cảm giác sợ hãi. Mỗi vòng quay bánh xe như xoáy vào ngực, còn mỗi bước cậu sắp bước đến lại như giẫm lên lưỡi dao đang rạch toạc sự bình yên mong manh của mình.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin