7



"Xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn chút"

"Vâng"

Cô mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"À..cũng không có gì to tát đâu"

Rye lượng lự một hồi, lên tiếng.

"Jungkook, anh không sợ Jimin sẽ buồn sao?"

"Anh có nói gì quá đáng đâu, chỉ là nhắc nhở em ấy thôi"

"Jungkook, em bị thương là lỗi do em, không phải lỗi của cậu ấy.."

Khựng lại đôi chút, không phải là hắn không chú ý tới, chỉ là hắn chọn cách bỏ qua. Để trách nhiệm lên trước cảm xúc. Nhưng khi cô nói ra điều đó, cảm giác nhói đau đó hiện rõ trong từng nhịp đập.

"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nói chuyện với Jimin sau"

Hắn bước sang phòng của hai người nhưng phòng lại trống không. Jungkook bước xuống nhà, món súp vẫn còn đang sôi mà không ai ở đó.

"Jimin..Jimin. Chắc em ấy đi làm rồi"

Thở dài một hơi tiếc nuối, đành để khi nào gặp thì hắn sẽ giải thích với cậu vậy.

Còn Jimin, cậu đã rời đi khi cố gắng giữ sự bình tĩnh cho bản thân. Cậu đi tới quán đồ uống nhỏ nhắn bên góc đường- nơi cậu đang làm việc.

"Sao nay tới sớm thế?"

Chủ quán, Minhyuk, một chàng trai ngoài ba mươi với nụ cười hiền và giọng nói ấm áp cất lên. Tay đang bận bịu với vài công việc nhưng vẫn chú ý hỏi cậu. Jimin cố dặn ra nụ cười, dù biết nó không được tự nhiên cho lắm.

"Dạ..tại ở nhà chán quá nên em tới sớm hơn thôi"

"Có thiệt không đó"

Anh nghi hoặc đi tới, cúi thấp người, nhìn rõ được sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Nhưng cũng không vạch trần mà bật cười.

"Gì mà né ánh mắt người ta dữ vậy"

"Đâu..có"

Cậu cắn nhẹ môi dưới, chẳng khác nào nhóc học sinh mắc lỗi khi bị phát hiện.

"Thôi được rồi, không hỏi em nữa. Nhưng mà lỡ hôm nay khách đông thì đừng than trời than đất với anh nha"

"Bình thường em vẫn làm được mà"

"Ừ, nhưng lúc em tới thì khách cũng vãn bớt rồi"

Anh chăm chú lau mấy chiếc cốc thuỷ tinh rồi cất gọn gàng lên kệ.

"Còn bây giờ là khung giờ vàng á nha. Nhân viên văn phòng nè hay mấy nhóc học sinh tranh thủ đi qua thì mua mang đi"

"Thì em tới phụ anh mà"

"Ai biết được mấy người tới phụ hay có lý do nào khác đâu"

Minhyuk vừa nói vừa liếc nhìn người bên cạnh đầy hàm ý. Người kia lập tức khựng tay, dừng việc xếp bánh lại, quay phắt sang và vung tay đập nhẹ vào cánh tay anh.

"Anh lại vậy rồi đó"

"Ui da, anh chỉ nói sự thật thôi mà"

"Em nói rồi, em tới đây sớm vì muốn làm việc thôi. Không nghĩ ngợi gì hết á"

Jimin bĩu môi, quay sang lườm nguýt anh cái rồi cũng nhanh chóng xếp bánh, dọn đồ pha chế ra.

"Ok cứ cho là vậy đi"

Anh nhún vai nhưng vẫn mang giọng điệu không tin tưởng.

Đúng như dự đoán, khách bắt đầu đông lên thật. Nhưng với cậu thì nó chẳng đến nỗi choáng ngợp. Jimin bắt đầu thấy tay mình nhanh thoăn thoắt, cảm giác thật sự không tệ chút nào. Trong lòng như thể đã nhẹ nhõm đi vài phần, không còn phải giằng co với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nữa.

Chiều muộn, ánh nắng vàng trải dài theo từng bóng đổ của những tòa cao ốc. Chiếc Maybach đen lặng lẽ tấp vào lề, đỗ ngay trước quán đồ uống. Kính xe vừa hạ xuống, ánh mắt kia đã dõi theo qua lớp cửa kính lớn.

Trong không gian sáng dịu của quán, người kia đang đứng trước quầy, mái tóc vàng nhạt hất nhẹ qua trán, tay cầm lấy chiếc áo khoác chuẩn bị ra về. Nhưng miệng thì vẫn cong lên cười khi bị ai đó trêu chọc.

Cánh tay Jungkook vô thức siết chặt trên vô lăng, ánh mắt tối sầm đi. Hắn mở cửa xe, từng bước sải chân đầy dứt khoát tiến vào quán.

Tiếng chuông vang lên một cách rõ ràng.

Jimin vừa quay đầu lại đã thấy dáng người quen thuộc đứng đó, chiếc áo sơ mi ôm sát vai, gương mặt có phần cau lại.

"Về thôi Jimin"

Giọng nói vang lên pha tan bầu không khí vui vẻ ban nãy. Cậu quay đi không nhìn hắn nữa.

"Em về nha"

"Ừ về cẩn thận"

Anh thấy với tình hình này có lẽ mình nên chuồn lẹ thôi. Chứ đứng đây lâu không biết tên người yêu của cậu sẽ đốt quán anh lúc nào nữa.

"Jimin!"

Jungkook nhắc tên cậu một lần nữa, nhưng vẫn vậy, không một lời đáp lại. Điều duy nhất hắn nhận được chỉ là cái lướt qua đầy vô tình của cậu.

"Em có nghe anh nói gì không?!"

Cánh tay mạnh mẽ bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu, kéo lại giữa dòng người vừa tan tầm. Sự ấm áp nơi bàn tay ấy, từng là thứ khiến tim mềm nhũn, giờ lại khiến da thịt lạnh buốt như băng.

"Buông ra!"

Tiếng quát gần như bật ra theo phản xạ.

Người đối diện thoáng khựng lại trước ánh mắt lạnh băng vừa nhìn mình. Đôi mắt đó, từng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng nhất mỗi lần nhìn anh. Nhưng giờ, chỉ toàn sự mỏi mệt.

"Em đừng ương bướng nữa được không?"

"Tôi như thế nào, cũng không liên quan đến anh."

Từng chữ rơi xuống như cái tát vào lòng. Và rồi, người kia lại quay đi, bóng lưng gầy nhỏ ấy tiếp tục bước.

Không chần chừ nữa, vòng tay mạnh mẽ ấy vươn ra, ôm trọn lấy cả người đang cố gắng lùi xa. Cả thế giới trong tích tắc như ngừng lại khi cơ thể ấy bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Jimin cố gắng thoát ra, giãy giụa nhưng đều vô ích.

"Anh làm cái quái gì vậy. Bỏ tôi xuống!!"

Những cú đấm vào ngực, những cái đạp loạn xạ, nhưng tất cả đều không khiến hắn dừng lại. Jungkook vẫn vững bước đưa cậu tới xe, rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh điên rồi à, mở ra!! Tôi không muốn đi cùng anh"

Đôi tay đau rát khi cố đập vào cửa xe. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể mở cửa. Jimin yên lặng, tay đặt lên đùi.

"Anh xin lỗi.."

"Anh không nên nói em như thế.."

"Anh đã quá nóng giận khi lại đặt trách nhiệm lên trước cảm xúc, để rồi làm tổn thương em. Anh sai rồi.."

Tay hắn đặt lên đôi tay nhỏ bé đang run lên. Jungkook biết cậu đang cố kìm nén, cậu không muốn mình yếu đuối ngay lúc này.

"Đừng buồn, cũng đừng giận anh nữa..bé con"

Một nụ hôn chạm nhẹ lên mái tóc, chậm rãi lướt xuống má, rồi dừng lại ở đôi môi. Không một chút phản kháng, cũng không đáp lại..chỉ là đôi mắt ấy đang ươn ướt.

Khoảnh khắc lặng thinh kéo dài đủ lâu để hai trái tim vốn chồng chất tổn thương tìm lại nhịp đập quen thuộc.

"Em đói chưa?"

Lúc đầu cậu chỉ là cái lắc đầu khe khẽ. Nhưng rồi lại là một cái gật.

"Một chút.."

Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt người bên cạnh. Không trêu chọc, không cười đùa, chỉ là nhẹ nhõm.

"Anh biết có chỗ này bán mì ramen ngon lắm. Có thêm cả trứng lòng đào mà em thích."

"Hm..cũng được"

Chiếc xe chuyển bánh nhanh chóng đi tới quán mì gần đó. Nó nằm bên một góc phố khá yên tĩnh, không quá đông nhưng vẫn có vài bàn rôm rả tiếng nói cười.

Hai người lựa chọn một chỗ ngồi không ồn ào, đủ để có một không gian thoải mái.

Bát mì ramen nóng hổi nhanh chóng được bưng ra.

"Giờ gắp cho em cá viên chiên thì có được tha tội không?"

"Được tha thứ hay không là chuyện khác. Nhưng thêm topping thì cũng không tệ.."

Chiếc đũa khẽ khuấy trong bát, như thể vẫn còn ngại không dám ăn ngay. Nhưng chỉ một đũa mì đầu tiên thôi, ánh mắt đã long lanh hơn hẳn.

"Ngon thật"

"Thì anh mới dám liều mạng dỗ người ta tới đây"

"Liều mạng?"

"Ừ, chứ lúc nãy ai đó đòi xuống xe, còn định nhảy cửa sổ"

"Vì ai mà em giận?"

"Biết lỗi rồi, giờ đang chuộc nè"

"Nếu lần sau anh còn dám nói tui như vậy, thì nhớ mà chuẩn bị gấp đôi topping hơn hôm nay"

Jungkook bật cười thành tiếng, bé mèo nhỏ cũng thật đáng yêu quá đi.

"Rồi, rồi mỗi lần giận dỗi, một lần đền topping"

Hai người dùng bữa trong vui vẻ, không còn ngột ngạt như khi nãy.

Ngoài cửa sổ, phố xá dần sáng đèn. Trái tim cũng bắt đầu bớt nặng. Có giận, có tổn thương nhưng cũng có lắng nghe và tha thứ.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin