1. Bắt đầu.
Thân hình béo lùn với tư thế nằm sấp thật khó nhìn, bốc lên mùi tanh tởm lợm của máu đông và các thớ thịt đang dần trương sình. Chàng trai trẻ quỳ một gối bên cái xác đã cứng ngắc, tỉ mỉ dùng bàn tay đã được phủ một lớp găng y tế cho việc kiểm tra thi thể của vị đàn ông trung niên.
"Freak."
Một tay pháp y khác đang quay lưng về đó có vẻ chán chường, chỉ biết đứng, vừa khụt khịt mũi vừa ngắm trời ngắm đất. Rồi gã lại âm thầm liếc mắt sang chàng trai có nước da búp bê sứ, người đang dùng thứ chuyên dụng cho việc bới gẩy mớ tóc lưa thưa vài cọng bạc của cái xác chết phiền phức nọ, sau đó lại quay sang nhìn vài tên cảnh sát đang tám chuyện gần mấy chiếc xe tuần của chúng, và rồi thở dài đầy biếng nhác.
"Đã xác định là thứ đó thì làm sao có manh mối? Đừng tìm nữa Min Yoongi, vô dụng chết được."
Chàng trai được gọi là Min Yoongi có vẻ cáu bẳn, chậm rãi đứng dậy trước khi dùng phần mũi của chiếc giày da đen bóng để đẩy khúc ruột tím tái dưới chân gần lại chủ nhân nó. Bật lên một đóm lửa cho điếu thuốc trên môi, Yoongi rít một hơi sâu trước khi nặng nề phả vào không khí một làn khói mờ.
"Có lẽ mày đúng, Hoseok. Lại một chuyến đi vô nghĩa."
Đoàn xe lăn bánh trở về trụ sở, cùng một cái xác với cái lỗ khoét to ở bụng, và không chút manh mối.
*
Rầm. Rầm.
"Quỷ tha ma bắt nhà nó!"
Rầm. Rầm.
Yoongi ngồi chéo chân trên bàn làm việc, gầm gừ với làn khói thuốc phả ra từ miệng, trong khi Hoseok đang gắt gỏng vừa hét vừa đá vào cái máy bán hàng tự động, chỉ vì đồng xu của gã đang bị kẹt bên trong, và đồng nghĩa với việc gã không nhận được lon café đen ưa thích của mình.
"Ngưng làm trò hề và chuyên tâm suy nghĩ nếu mày không muốn Ngày Trăng Đỏ diễn ra suông sẻ."
Choảng.
Yoongi nhíu mày, rít thêm một hơi thuốc lá trước khi vứt nó về phía Hoseok. Hắn xỏ ngón tay cái vào túi quần thay vì cả bàn, rời đi sau khi nhả lại một câu tỏ thái độ không quan tâm gì cho cam.
"Đã bảo đừng cố thử với những đồng xu chỉ có giá trị sưu tầm kia nữa. Nhớ dọn dẹp đống rác trước khi ngủ, ngày mai sẽ là một ngày dài chó chết đấy!"
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trước khi các mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn bỗng dưng lơ lửng trong không trung.
Gió trời lại thốc mạnh rít gào, trái táo mục rữa trên cành đứt cuống rơi xuống tầng đất xốp. Một bóng đen lao vút bên ngoài chợt khựng lại vài giây.
Bóng trăng đêm nay, đã bắt đầu rỉ máu.
<TBC>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro