2. Cơn đói.
Freaks, loài quái dị, hành động dứt khoát, và hiếm khi bị bắt gặp. Cách duy nhất để phân biệt từng cá thể chỉ có thể dựa vào đòn tấn công, có loại nham nhở xấu xí, có loại thẩm mỹ mềm mại, có loại nhanh gọn không lòng vòng,...
"Xẻ mổ thông tin tới đâu rồi?"
Hoseok ra ngoài từ sớm cho sự đầy đủ bữa ăn sáng trong dạ dày của gã, và rồi trở về phòng nghiên cứu với một câu hỏi ngây thơ đến ứa nước mắt.
"Một cá thể hoàn toàn mới."
Yoongi ảm đạm cất lời. Tiến hóa khó lường, chúng hiện tại có thể đảm bảo khả năng trốn chạy khỏi họ, một cách trơn tru nhất. Theo ghi chép của người đàn ông ưu tú có khuôn mặt đanh cứng và nhiều nếp nhăn - à thì, là bố hắn ấy - loài kỳ dị này đã không xuất hiện và tấn công con người cách đây 20 năm rồi.
Hoseok vung tay ném lon Sprite rỗng tuếch vào thùng rác, xoa chiếc bụng no nê chứa mì Ý, hai miếng thịt mông bê, và một giã gà giò đặc biệt trong vẻ nghiền ngẫm.
"Nuôi từ bé nhỉ? Hai mươi năm, một sự đầu tư lố bịch và tham lam."
*
Các thớ thịt và bộ phận cơ thể kỳ dị, ngâm trong foocmon hay các thùng chứa vi sinh cho việc phát triển các mô cơ mới. Chúng dường như được đặt khắp căn phòng.
Lão già với cái áo chật ních bọc lấy mỡ bụng, râu ria xồm xoàm quanh miệng không đủ để che đi nhiều lớp cằm đùn trên cổ áo. Vứt chiếc khăn thấm đẫm thứ máu tanh ói, lòng bàn tay lòi lõm chai sần xoa vào nhau, và một nụ cười kéo ra làm da mặt lão ta nhăn nhúm.
"Jungkook, con đã làm rất tốt, con trai ngoan."
Kẻ có tên vừa được gọi chỉ ngây ngô cười, cơ thể hắn lắc lư nhè nhẹ, với mái tóc vừa được gội rửa và sấy khô tua tủa trên đầu. Hắn ta chắc phải trông như một con quạ thiểu não nếu không mang trên cơ thể vài bộ phận đột biến dư thừa, một khuôn mặt đẹp trai, và có thể thực hiện những điều vượt xa phạm trù khả năng loài người tầm thường.
Trong vali, hai lọ thủy tinh cùng màu bé tẹo, lão chỉ lấy một, còn lại thì vứt đi. Jungkook ngồi im, lặng lẽ quan sát lão ta cất lọ thuốc, và rồi nhào đến vào lúc Cha của hắn vừa kịp rảnh tay. Với đôi con mắt tối đen như hai hố sâu không ánh sáng, hắn ta nở ra nụ cười lấy lòng.
"Đói."
Chà, đúng rồi. Vật nuôi của lão cần một lượng lớn thức ăn, khoản tiền lố bịch cao đến phát khóc. Lão ta ghét điều này. Dù cho đứa con này đây cách 10 ngày chỉ ăn một bữa.
Vác chiếc bụng nặng trịch vào căn phòng có màu cửa xám xịt như nhà hỏa táng, lão chộp cổ một con chó ốm tong teo, và rồi vứt về phía con trai lão ta. Chó nhỏ ẳng lên một tiếng, với ánh mắt sợ hãi và dè chừng lão già to phệ, nó yếu ớt chui rút sau chân Jungkook.
"Con yêu, chúng ta không còn nhiều thức ăn cho đến cuối tuần, trước hết gặm tạm món này nhé!"
Mặt hắn ỉu xìu trong khi vươn tay bế lên bữa ăn đang run lên bần bật, xoay gót chân và rời đi. Không than trách, và cũng chẳng ngoái nhìn. Lão bụng phệ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, phủi tay vào ống quần trước khi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Thật tốn kém, rồi đây sẽ có một cá thể chăm chỉ hơn ngươi, và hơn hết, chế độ ăn uống cũng rất tiết kiệm."
<TBC>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro