1. Bộ tộc Mặt Trăng.
"Đôi mắt cùng mái tóc đen, theo ghi chép thì đây đích thị là con của thần Mặt Trăng!"
Người đàn ông già cõi trong bộ khoác lông thú, gương mặt nhăn nhúm vẽ đầy những đường màu sặc sỡ, lão vươn cao hai tay, dùng hết sức hô to với hàng nghìn người đứng chen nhau phía dưới bục đá. Ngay lập tức, một chàng thanh niên cao to tiến lên, phồng má thổi một hơi dài vào chiếc vỏ ốc to bằng một quả dừa, âm thanh trầm thấp vang vọng cả khu rừng.
Từ phía sau, người đàn ông được cho là kẻ mạnh nhất bộ lạc, trên hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn là một cậu trai trẻ, với mái tóc màu đen ,và cơ thể ướt đẫm đang được quấn trong một tấm chăn lông thú. Gương mặt cậu ta đần ngu cả ra, trông không khác gì vừa từ trên trời rơi xuống.
Nhưng thật ra, cậu vừa từ trên trời đáp xuống thật.
Park Jimin là một cậu học sinh hướng nội không có bao nhiêu bạn bè, sau giờ học cậu thường trú tại thư viện trường để dùng ké wifi và máy lạnh, không đọc truyện thì cũng là lướt các trang mạng xã hội.
Như thường lệ, Jimin lửng thửng cầm trong tay một cốc đồ uống, thanh toán xong thì lập tức nhấc chân chạy như bay về chỗ ngồi gần hồ cá của thư viện, chỗ này vừa yên tĩnh, lại khuất xa những chỗ bàn ghế mà đám học sinh hay tụ tập lại để cùng chơi trò chơi trực tuyến sau giờ học.
Cậu vui vẻ phi đến chiếc bàn nho nhỏ có cái laptop dấu yêu của mình, nhưng vì sàn nhà vừa được cô lao công lau qua, cậu chao đảo trượt một đường dài trước khi vấp vào thành của hồ cá, tủm một cái cả cơ thể đều bị nhấn chìm vào làn nước lạnh buốt.
Jimin mất hoàn toàn quyền kiểm soát, cậu không thể cử động, không thể hô hấp, càng không thể ngoi lên khỏi mặt nước. Có một tiếng sấm chớp nhoáng qua bên tai, mạnh đến nỗi cả phần sụn tai của cậu còn cảm thấy tê rần. Và rồi làn nước xung quanh chợt biến mất, cơ thể cậu rơi tự do vài giây trước khi nó lại đáp xuống một vùng nước khác, sâu hơn, và lạnh hơn.
Đó là tất cả ký ức của Park Jimin.
Cơn mưa ngày một lớn, tiếng trống dồn dập cùng tiếng tu tu của con ốc trên tay chàng thanh niên. Jimin được gã đàn ông vạm vỡ nâng cao qua đầu. Cụ ông cạnh bên lại tiếp tục hô.
"Đây là viên ngọc quý của bộ tộc Mặt Trăng!"
Tiếng hú hét lộn xộn bắt đầu to dần, Jimin chỉ cảm thấy từng giọt mưa đau rát đang châm chít trên da thịt, người cậu bất giác co rúm lại, gã đàn ông thấy vậy cũng hạ cơ thể Jimin xuống, và rồi ôm cậu vào lòng, dùng tấm lưng dài rộng che đi những hạt mưa nặng trĩu.
Jimin mở hờ đôi mắt, ngó xuống phía dưới bục đá, một hồ nước to tròn xanh mướt song lại sâu thẳm chẳng thấy đáy, chung quanh tụ tập những người tóc trắng đang cùng nhau nhảy múa. Cậu lại nhắm mắt, chắc chỉ là mơ.
Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, Jimin đần thối nhìn khung cảnh trước mắt. Người đàn ông to lớn vừa nãy bế cậu đang quỳ ngay dưới chân cậu, đầu hắn cúi thật sâu, trong lòng bàn tay còn đang giữ một cái hũ nhỏ, cụ ông với gương mặt đầy đường vẽ, trong bàn tay nhăn nheo là một chiếc lá hình Mặt Trăng lưỡi liềm, miệng lão lẩm nhẩm gì đó liên tục không dứt, lão nhúng phiến lá vào chiếc hũ trong tay gã đàn ông, trước khi áp nó lên giữa trán Jimin.
Cảm giác mát lạnh tức thì, cậu xém chút đã phun một miệng trà vào mặt cụ ông, may thay là cậu không làm như vậy. Sau khi cụ ông cầm lấy chiếc hũ nhỏ và chống gậy rời đi, Jimin mới có thể nuốt mớ trà đó vào bụng, cổ họng cậu đau điếng vì áp lực của nước.
"Ngài cảm thấy không khoẻ sao?"
Gã đàn ông vẫn cúi gằm mặt xuống đất, hắn không mặc áo, làn da màu bánh mật rất sáng và khoẻ, cơ bắp to chắc, phía dưới hắn mặc một chiếc váy dài bằng lông thú, đây lần đầu Jimin thấy đàn ông mặc váy mà vẫn phong độ như vậy. Quanh đầu hắn được quấn hai vòng vải lông thú nhưng vẫn để lộ ra mái tóc trắng xoá chắc khoẻ. Quả đầu này mà đi nhuộm màu thì không cần tẩy đâu nhỉ?
"Tôi muốn thức dậy..."
Jimin thì thào với bản thân, gã đàn ông vừa nghe thấy lời cậu nói, có chút bối rối.
"Tôi tên là Kim Namjoon, con trai trưởng của thủ lĩnh bộ tộc Mặt Trăng, nếu tôi có làm gì sai, xin Ngài chỉ dạy."
Jimin nhìn cái đầu cúi mỗi lúc một sâu, từ góc nhìn của cậu đã sắp thấy cả thắt lưng hắn rồi. Jimin còn rối hơn cả hắn ta, lắp bắp đáp.
"T-tôi là Park Jimin, anh có thể gọi tôi bằng tên và đừng cúi đầu xuống được không? Chúng ta có thể nhìn nhau nói chuyện mà?"
Namjoon lập tức ngước mặt lên, đôi mắt rồng sắc bén với tròng mắt màu xám trắng, chân mày rậm rạp, chiếc mũi cao, cùng đôi môi dày khá khô nứt. Nét mặt nghiêm túc của hắn còn khiến Jimin rối rắm hơn cả lúc hắn ta cúi đầu.
Namjoon cũng không thua kém gì cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có thể nhìn được một người sở hữu mái tóc đen tuyền như vậy, cả đôi con mắt đen láy sâu thẳm như lòng Hồ Thiêng. Còn có, nước da trắng hồng đầy sức sống, không như những cô gái trong bộ tộc có làn da màu gỗ cây. Môi đôi căng mọng bắt đầu mấp máy, đặt ra một câu hỏi.
"Tôi đang ở đâu đây?"
Cha hắn đã dặn hắn hãy đối xử với người trước mắt như với một đứa trẻ, vì cậu ta cũng có thể được xem là vừa mới được ra đời hôm nay. Namjoon cúi đầu đáp.
"Thưa Ngài, nơi đây là lãnh thổ của bộ tộc Mặt Trăng chúng tôi, chúng tôi đã được sinh ra và chết đi ở nơi này hàng ngàn năm nay. Nơi này là máu, là thịt của chúng tôi."
"À..."
Không hiểu.
<TBC>
Ngày 30 tháng 12 năm 2022
(Giấu tới ngày 18/9/2025 mới pub)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro