3. Mẹ kiếp, một thằng nít ranh!


"Đồ bệnh hoạn!"

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hoắm đối diện, một tia lo sợ khi nãy đã tắt ngúm, Jimin gằn giọng.

"Bỏ ra."

Mặt Ian mỗi lúc một gần, cho đến khi trán hắn ta áp sát với trán Jimin, hơi thở ấm nóng dồn dập phả vào mặt anh. Hắn trừng mắt nhìn anh một lúc trước khi buông lỏng tay và quay lưng đi vài bước. Chất giọng bỡn cợt cùng với khoé môi cong cong.

"Tôi cứ nghĩ anh thích đàn ông đấy."

"Tôi không thích cậu."

Ian nhướn đôi mày rậm, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu.

"Không chơi thử thì làm sao biết là không thích?"

Không chờ Jimin đáp trả, hắn đột ngột xoay người, một cú đá với tốc độ chớp nhoáng va thẳng vào cái bàn tay đang cằm dụng cụ chích điện của anh, ngay lập tức thêm một đạp vào bụng, cơ thể Jimin văng mạnh lên vách tường sau lưng trước khi trượt xuống, ngồi trên mặt đất, và ho ra một bãi máu, mùi sắt tanh nồng sọc thẳng lên khoang mũi.

Ian mỉm cười, tiến đến trước mặt Jimin, dùng mũi giày dưới chân nâng cằm anh lên. Nhìn khoé môi chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi, hắn nghiêm túc nói.

"Hãy cảm ơn vì tôi đã không đánh đến cái mặt ăn tiền này đi. Kitty à, anh làm nghề này một khoảng thời gian rồi nhỉ? Chắc anh cũng hiểu rõ luật lệ trong ngành mà?

Nhỉ?"

Hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu Park, ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa với lọn tóc mái trước trán anh.

"Hay để tôi nhắc anh nhớ nhé? Nhiệm vụ, chính là luật. Chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ, ngay cả việc phụ bọn chúng giết người-Ồ, chắc Kitty bé nhỏ chưa bao giờ nhỉ? Gương mặt này, chỉ có bọn làm tình book thôi, nhỉ?"

Ian vỗ nhẹ vào mặt Jimin vài cái trước khi đứng thẳng người dậy, đôi con ngươi đen ngòm nhìn xuống anh.

"Tự mà biết điều đi bé cưng, biết ơn cái Top 2 này đi, anh gánh cho cưng mấy chuyện chém giết hết đấy."

Hắn bình thản quay lưng rời đi, để lại Jimin ngồi gục mặt tựa vào vách tường, chẳng biết còn tỉnh hay đã ngất.

Rất nhanh sau đó, sự kiện Ian bị cấp trên cảnh cáo lập tức hiện lên ở đầu mục thông báo, việc người cùng hệ thống chơi xấu lẫn nhau không hiếm, nhưng đây là Top 2 tấn công Top 1, chắc chắn phải bị công khai răn đe.

Nhìn bức ảnh Ian với tấm lưng trần phủ chi chít dấu vết bị roi ngựa quất vào, chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh chảy xuống thành dòng, hai cánh tay đầy vết mực xăm lẫn với đống bầm tím bầm đen. Jimin phát giác ra rằng Ian là đang chịu phạt thay mình, nếu đêm đó hắn để anh tấn công, người bị răn đe chắc chắn là anh.

Hãy cảm ơn vì tôi đã không đánh đến cái mặt ăn tiền này đi...

Tự mà biết điều đi bé cưng, biết ơn cái Top 2 này đi.

Là vậy sao?

Nhưng tại sao?

"Tại tôi muốn ngủ với anh đấy."

"Cậu sủa cái quái gì vậy?"

Jimin quát lớn với kẻ vừa trả lời mình. Ian nằm sấp trên giường bệnh với cái lưng được băng bó kín mít. Lồm cồm ngồi dậy, hắn nhìn từ đầu xuống chân Jimin, hoodie rộng với cái mũ trùm đầu to tướng, anh như đang bơi trong cái quần bò thùng thình dài đến nổi che mất đôi sneaker dưới chân. Ian cười nói.

"Nợ tôi một ân tình nhé."

"Là do cậu kiếm chuyện với tôi trước!" Jimin bắt đầu phát cáu.

"Ai để đống tiền của tôi vụt mất ngay trước mắt hả?"

"Con mẹ nó! Có chút lòng tự trọng nào không vậy? Bị tiền chọc mù mắt rồi à?"

"Đi làm không kiếm tiền thì kiếm cái đách gì hả?" Ian hất mặt với Jimin.

Anh câm nín, ném giỏ trái cây vào mặt hắn. Nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, tên nhãi đó láo toét và trơ trẽn, hắn ta khiến máu Jimin sôi lên sùng sục, anh chả muốn gặp tên điên đó lần nào nữa, xuống gặp lễ tân trả viện phí cho hắn, coi như là xong nợ.

Ồ, có giấy thông tin của hắn này.

Jungkook, Jeon Jungkook.

23 tuổi.

Mẹ kiếp, một thằng nít ranh!

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro