Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!
'Tiểu thụ đã hiện nguyên hình'
*****
P/s: Khúc này theo lời kể của Jungkook nha.
"Hả?!?" Namjoon nghệch mặt ra nhìn tôi, thật sự là cái bản mặt đó đáng yêu chết đi được. Có thể là anh ấy không biết, nhưng tôi để mắt tới anh ấy từ lâu lắm rồi.
Khi đó tôi mới chỉ học năm nhất, lúc đó tôi cùng Bogum, bạn tôi, tình cờ đi ngang qua lớp học của anh.
"Này Jungkook, mày có thấy vị hyung kia đáng yêu không?" Bogum khều tôi nói nhỏ. Tôi vì câu nói đó mà cũng tò mò nhìn qua.
"Đâu..." Tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng hiểu tại sao mọi lời nói đều bị nghẹn ứ lại, lúc đó anh như một thiên thần với lúm đồng tiền, làn da trắng, đôi mắt cong híp lại khi cười, một thiên thần mà tôi phải sỡ hữu. Tôi chính thức đổ anh từ giây phút đó.
Bogum nhìn qua tôi, thấy tôi thẫn thờ nhìn về phía người kia nên lo lắng hỏi, tôi cũng chả biết lúc đó nó lo lắng hay đang cố châm chọc tôi nữa.
"Sao thế Jungkook?" Nó nén cười. Tôi không quan tâm nó đang làm cái trò con bò gì nữa, mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào thân ảnh ấy.
"Cho tao info của anh ấy đi."
.
.
.
Sau một thời gian quan sát, tôi nhận thấy rằng anh vô cùng thích bánh ngọt nên đã xin vào CLB làm bánh, cho dù lúc đầu, tôi còn lộn cả đường với muối...
Qua thời gian, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, đặt biệt là Jin-hyung, tôi đã giỏi lên rất nhiều. Jin-hyung đối với tôi như anh trai và là một người anh trai nguy hiểm. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào mà hyung biết được tôi để ý Namjoon. Nhưng không sao, vì cũng nhờ anh ấy mà tôi đã giăng bẫy được Namjoon rồi.
Mà đó là chuyện của trước kia, còn hiện tại đang có một người đứng trước mặt tôi cứ luôn khẳng định mình là công, cho dù là không có một tí nào là công cả.
"Ý em nói anh, làm thụ?!?" Anh nhìn tôi kiểu như 'em có bị sao không', bộ nhìn tôi giống như đang đùa lắm sao?
Tôi mỉm cười gật đầu. Mà hình như hành động này của tôi làm anh tức thì phải, nhưng anh không biết, anh càng tức thì càng đáng yêu gấp bội đâu.
"Anh không chấp nhận, nếu em muốn anh làm thụ thì coi như anh chưa nói gì với em đi" Anh nhíu mày nhìn tôi nói lớn.
Tôi có hơi sững người lúc đầu nhưng rồi lại bất giác mỉm cười, anh đang cố gắng phủ nhận mình không thể làm thụ ư? Sai lầm rồi. Đành chọc một chút cho anh bớt bướng vậy.
"Vậy tùy anh" Tôi nói giọng tỉnh bơ, anh đơ ra, gương mặt nhìn ngốc manh vô cùng, lúc này chỉ muốn đem anh vào lòng mà cưng chiều. Tôi cố nén nụ cười lại.
"Em đi đây, dù sao em cũng tôn trọng quyết định của anh, anh không thích thì em cũng chẳng bắt ép gì, vậy nhé"
Tôi xoay lưng lại, cánh tay vẫy chào tạm biệt anh, định bụng rời đi nhưng...
"Đừng..."
Anh giữ tôi lại, tôi biết chắc anh sẽ làm vậy mà. Khóe miệng tôi kéo thành một đường cong.
"Sao thế? Em tưởng...Ây ây đừng khóc"
Vừa quay đầu lại, đập vào mắt tôi là gương mặt lấm lem nước mắt của anh, thiệt tình, sao anh cứ tỏ ra là mình có thể che chở cho người khác trong khi chính anh mới là người cần bảo vệ chứ.
Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh, miệng cứ lặp lại không ngừng câu đừng khóc, trong khi anh nước mắt cứ chảy như thể nó là thượng nguồn của cái dòng sông nào đó vậy.
"Anh thích em lắm nên đừng đi mà, muốn anh làm thụ cũng được nhưng đừng làm kiểu hờ hững với anh như vậy, cứ như em chỉ qua loa với anh."
Haiss
Sao có thể ngốc đến phát sợ thế này!
"Em thích anh, ngốc à! Sao một người ngốc như anh có thể làm công được, anh có thể làm công của ai khác nhưng với em thì đừng hòng"
Vừa dứt lời, tôi áp môi tôi lên hai cánh hoa đào kia, anh không có gì là chống đối, đã vậy lại còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ, cái này người ta gọi là lật mặt đúng không nhỉ?
Lần đầu hôn môi nên tôi cũng nhẹ nhàng với anh thôi, nhưng tôi không chắc những lần sau có còn như vậy nữa không. Tôi thả anh ra, thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì thẹn kia.
"Ay da, anh dễ thương thế này cơ mà." Tôi mỉm cười vừa ghẹo Namjoon vừa thơm lên mái đầu tím của anh.
"Chỉ với em thôi..." Anh cố gắng nói nhỏ hết sức, tôi vẫn nghe đấy nhưng ghẹo anh vui quá sao ngừng được.
"Anh nói gì cơ?"
"Em cái đồ ngốc"
Namjoon thẹn quá hóa giận, rời khỏi vòng tay của tôi mà chạy đâu mất làm tôi phải ba chân bốn cẳng chạy đi tìm.
Mới bắt được mà lại để chạy mất rồi.
.
.
.
P/s: khúc này trở lại lời kể của Namjoon.
Tôi bị Jungkook ghẹo đến ngượng chín cả mặt, chỉ còn biết cắm đầu chạy nhanh về lớp. Nhưng ai đâu ngờ rằng vừa về tới nơi, Hoseok và Taehyung dồn tất cả ánh mắt vào tôi, bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà đập vào mặt.
"Namjoon, sao rồi?" Thằng Taehyung dùng ánh mắt trông chờ nhìn tôi.
"Suceed or fail?" Thằng Hoseok cũng chẳng kém gì nhanh mồm nhanh miệng chen vào hỏi thêm làm tôi chẳng biết đường nào mà trả lời với tụi nó.
Sao có thể nói là 'được rồi nhưng tao làm thụ'. Nói thế chỉ có nước bị tụi nó cười vào mặt, một người như tôi lúc nào cũng luôn miệng tổng công hảo soái này nọ giờ lại đi nằm dưới một nhóc đáng yêu khối dưới, nếu có nói thì sau đó của hàng bán xẻng sẽ cháy hàng và mặt đất có thêm một cái hố sâu mà người ngồi dưới đó là tôi.
"À...ờm" Tôi ấp úng, giờ biết nói sao, tôi thừa biết rằng cho dù có nói kiểu gì cũng bị tra khảo để rồi cuối cùng khai tấn tần tật cho mà xem.
"Sao? Nói lẹ coi mày." Taehyung cùng Hoseok mất kiên nhẫn mà cùng đồng thanh cho dù đó là điều hiếm khi nào xảy ra, chuyện tụi nó đồng thanh cũng như hiện tượng lạ vậy.
Trong lúc tôi đang không biết làm sao thì Yoongi-hyung từ đâu chui ra.
"Suceed" Hyung nhàn nhạt nói sau đó là Jin-hyung từ ngoài đi vào.
"But he's..." Jin-hyung tạo hình tay thành hình số 0, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì mà mọi người đều cười phá lên như được mùa. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người cười đến đau bụng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ý Jin-hyung là sao vậy?" Tôi ngây thơ hỏi, lúc này Hoseok mới quẹt đi nước mắt mà giải thích cho tôi, cũng không quên ôm bụng cười tiếp.
"0 là bottom đó, không ngờ đó nha Namjoon"
Hoseok vừa nói xong, cả bọn lại lăn ra cười tiếp. Đến lúc tôi nhận ra tất cả, mặt tôi đã đầy hắc tuyến, tôi với bộ mặt hình sự quay sang nhìn Jin-hyung.
"Ai nói cho anh, hay là anh rình em"
"Oh no no, anh không rình nhá, chính miệng Jungkook nói cho anh đó, há há"
Và sau đó là một tràn cười nữa.
Ờ mấy người cứ cười đi, tôi sẽ đảo chính được Jungkook cho mấy người xem, em ấy đáng yêu thế chẳng trụ được lâu đâu.
Nhưng mãi đến mấy năm sau, tôi vẫn không thể làm được nguyện vọng ngày ấy. Y như rằng mỗi lần tôi nói muốn đảo chính là đêm hôm ấy tôi lại thức trắng, không phải là để ngắm trần nhà nữa mà là để 'cưỡi ngựa'...
End
Tui trả rồi nha, không ý kiến nữa đâu đó :>
Giờ goodbye, Cofe lặn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro