gà trống nuôi con.

cám giác lúc ấy sẽ ra sao.

roseannepark & jeonjungkook

©littlecolder

note; ghi là kookrose vậy chứ cũng không hẳn là kookrose nữa các cậu ạ...

_

bà phác từ nhỏ mắc bệnh tim, vậy mà bà vẫn mang thai, vẫn cố gắng sanh một đứa con. không ngoài tầm dự đoán, bà đẻ non, và trút hơi thở cuối cùng của mình trên bàn mổ.

nhưng tôi biết, mẹ tôi không cảm thấy sợ hãi trước cái chết cận kề, hay lạnh giá bởi bầu không khí ảm đạm trong bệnh viện. bà hạnh phúc, vì đã sinh ra tôi. bà hạnh phúc, bởi vì nghe được tiếng khóc chào đời của tôi.

ngày sinh nhật của tôi trở thành một ngày rất đặc biệt. nó là ngày vui của tôi và cũng là ngày buồn của bố. lúc tôi hỏi cảm giác của ngày hôm ấy trong bố như thế nào. bố chỉ cười trừ, bố bảo thời gian trôi nhanh quá, bố còn chẳng kịp buồn, chẳng kịp tiếc nuối chi đâu.

vừa tìm người chăm sóc con vừa lo tang cho mẹ. dì tôi bảo chỉ mấy ngày thôi mà cái bụng bia của bố cũng mất tăm mất biến. bố gầy gò nhìn thương lắm. biết sao được, không phải cái duyên nào cũng thuận lợi. ít ra trời vẫn còn thương bố tôi, lấy đi một sinh mạng, nhưng lại ban tặng một sinh mạng khác.

.

trở thành một con gà trống nuôi con chăm chỉ, vừa làm việc, vừa lo giờ giấc đi học của tôi. bố làm việc cực khổ lắm. những năm chín mươi nhà tôi còn bần cùng, ai thuê gì là bố làm đó, mỗi ngày bố chỉ ăn duy nhất một bữa trưa, còn lại tiền đều dồn vào chi tiêu cho tôi, từ tiền ăn đến tiền học, từng đồng cắc bạc bố chắt chiu.

cũng hơn mười năm kể từ ngày mẹ tôi mất. mấy người hàng xóm cứ liên tục thắc mắc tại sao bố tôi không đi thêm bước tiếp. lấy vợ mới để chăm con, chứ cứ mãi cực nhọc thế này, họ cũng không đành lòng. là người chứ có phải thánh thần, đâu có ba đầu sáu tay đâu mà một mình lo tất tần tật việc nhà chứ. họ bảo bố cưới người mới cũng không phạm pháp luật hay là một điều gì cấm kị đâu mà cứ ngại ngùng. đàn ông rất ghét cô đơn, vậy mà bố tôi đã chịu đựng cái cô đơn ấy hơn mười năm dài đằng đẵng.

bố tôi vẫn trưng lên mặt cái điệu bộ cười trừ năm ấy, ông lắc đầu, chỉ cần ông vẫn chưa nhắm mắt, ông thừa sức lo cho tôi. bố không cô đơn, vì bố luôn có tôi ở bên cạnh. bố còn sợ tôi không quen với việc nhà có người lạ. bố sợ họ không đối tốt với tôi. và còn một điều quan trọng hơn nữa, là ông chưa quên được người cũ.

mấy người hàng xóm chỉ biết thở dài, trách sự si tình của bố. ông yêu thái anh nhiều đến mức phải hành hạ trái tim mình đau thắt như vậy sao?

.

bố từng bảo hồi nhỏ tôi ngoan lắm. chẳng đòi mẹ bao giờ. chập chững lúc mới lọt lòng đã phải uống sữa ngoài, cũng ít khi làm giặc vào ban đêm. bố cứ luôn mặc định chắc chắn rằng tôi rất nhớ và thiếu thốn tình yêu của mẹ, vì vậy mà ông dốc lòng thương tôi rất nhiều.

bố ơi, con ổn mà. chỉ cần có bố, chỉ cần bố luôn khỏe mạnh và thương con như vậy, con hạnh phúc lắm. con không đòi mẹ đâu.

ước gì tôi có thể xoay ngược lại bánh quay thời gian, để hồi ngây ngô kia tôi nói với bố câu ấy. để bố có thể yên tâm làm việc, đừng hở một chút lại về thăm tôi, xem tôi có làm sao không. cứ nghĩ lại là lòng tôi lại nổi trận xót xa không nguôi. tôi thương bố lắm. và cái tình thương ấy hẳn phải kì diệu và thiêng liêng hơn bất kì thứ phép màu nào trên đời.

.

ngày tôi lên sài gòn học đại học, cả hai bố con gặp nhau lần cuối ở bến xe buýt. bố bảo đáng lẽ mỗi tháng sẽ lên thăm tôi một lần, nhưng mà lên rồi lại về ngay thì vừa mệt vừa tốn kém lắm, tiền ông làm thì ông giữ chút ít để ăn, còn bao nhiêu đều đưa cho tôi đóng tiền học, tiền bắt xe về thăm quê nhà. bố bảo cứ về đây với bố nếu tôi nhớ nhà. bố ở đây thôi, không chạy đi đâu hết.

tôi đã khóc rất nhiều. khóc đến đỏ hoe cả mắt. bố cười xoa đầu tôi, mắt ông long lanh. bố không khóc. chắc vì ông biết, tôi vẫn về đây với bố, vẫn ở bên cạnh bố. chỉ là thời gian không nhiều như hồi bé nữa. chỉ là không phải muốn gặp nhau là có thể gặp như hồi xưa.

"ông điền ơi, xe chạy lâu lắm rồi. ông về đi. trời gió lắm."

xe của con gái đã đi xa tít, khuất sau những dãy nhà lộn xộn. vậy mà ông vẫn đứng thừ người ra. mặc cho từng cơn gió rít cứ tạt vào người một cách nặng nề.

"ông điền ơi."

cậu hàng xóm cứ réo rắt tên ông mãi. ông biết là thật thất lễ khi để người ta chờ mình để trở về như thế. nhưng cứ như có một thứ sức mạnh bền bỉ nào đấy, cứ giữ chân ông lại, ánh mắt ông nhìn xa xăm. thực mộng không rõ ràng.

sau này tôi mới nghe anh thạc - chính là cậu hàng xóm đã có lòng tốt chở cha con tôi lên bến xe ngày hôm ấy, kể lại. bố tôi đã rơi những giọt nước mắt buồn bã sau khi chiếc xe buýt cũ tróc sơn lên sài gòn kia lăn bánh không lâu.

.

hôm này là ngày hạnh phúc nhất đời con gái của tôi. ngày tôi mon men lên xe hoa về nhà chồng. chúng tôi quen nhau ở trường đại học. anh ấy học trên tôi một khóa. vừa mới ngày nào còn e thẹn nắm tay nhau, thế mà bây giờ đã cùng nhau hẹn thề non biển, trao nhẫn cưới trên lễ đường.

bố tôi đi lại phía chúng tôi, cho tôi một cái ôm thật chặt. vừa lúc trước tôi còn cảm thấy hoan hỉ, tự dưng bây giờ nước mắt cứ thi nhau trượt xuống gò má. hình ảnh người bố thân thương gầy còm như bộ xương di động bọc trong lớp áo vest mới toanh, vậy mà làm lòng tôi đau như cắt.

"chúc mừng con."

bố tôi dịu dàng nói nhỏ. ông ôn tồn quay sang chồng tôi, mấp máy vài lời.

"cậu nhớ phải chăm sóc con bé nốt phần tôi đấy nhé. chỉ cần là người con bé thương, tôi cũng thương. cậu yêu nó thì tốt. không yêu nữa thì cứ cho con gái tôi về, tôi thương nó là đủ."

"kìa bố."

tôi nức nở. bố chỉ còn có tôi là người thân. tôi đi rồi, ông sẽ buồn chết mất. cả đời cực khổ vì tôi, cuối cùng vẫn là một mình đơn côi. cảm giác tội lỗi tràn đầy trong tôi bủa vây, trái tim tôi khẽ nhói lên. bố ơi...

"người ta bảo sinh con gái là lỗ hàng, là vô ích. nhưng con yêu, con là món quà vô giá của chúng ta. của bố và của mẹ. không cần phải buồn. bố không cô đơn. bố còn có con milo mà."

như thấu được tiếng lòng đang thổn thức của tôi, bố tôi cười trấn an.

milo là con chó tôi mua lúc ở sài gòn. cái mặt lúc nào cũng nghệch ra, lại còn lười biếng ù lì. chính là con xấu và ngu nhất trong dàn chó ở cửa hàng. ấy thế mà tôi lại mua nó về. chả biết là do gu tôi lạ đến hãi hùng hay đầu tôi bị lú tạm thời nữa.

hồi đấy tôi thích mấy con lông lá này lắm, cứ nằng nặc đòi mua cơ. mua về chăm được vài tuần là nản đến tận cổ, quăng luôn cho bố già ở nhà chăm. căn bản là con chó đực này chẳng hợp tính tôi tí nào. vừa đần vừa xấu lại thích ở dơ. chắc tôi chết mất thôi.

quái lạ là về đến tay bố tôi nó lại ngoan cực kì. đúng là một con chó già láo toét!

lúc bố ra về, tôi cứ bần thần mãi. tai tôi bỗng ù đi, mắt tôi nhòa dần. bóng ông ngày càng xa, đổ theo hai bên lề đường. chồng tôi gọi tôi đến mấy tiếng. tôi cũng không đáp lời. tôi thút thít, vén chiếc váy cưới dài trắng xóa rườm rà lên, cố đuổi theo bố. giọng tôi gọi bố khàn khàn, tiếng khóc của tôi ngày một to. mặt tôi đẫm lệ, các lớp trang điểm lấm lem, tóc đã có chút rũ rượi. trông tội nghiệp thấy thương.

tôi chắc chắn bố đã nghe được. cả người ông lúc ấy đã khựng lại và run rẩy. thế mà bố cứ đi mãi, không dừng lại. bóng lưng hiu quạnh ấy cứ như lướt đi trong nắng nhẹ, làm người ta u sầu, làm người ta chạnh lòng.

đấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi khóc, tôi gọi bố; bố nghe, nhưng không ngoảnh mặt lại, cứ thế bước về phía xe, tiếp tục hành trình mệt mỏi để về nhà.

bố ơi, con thương bố lắm.

chắc hẳn bố cũng rất yên lòng, nên mới có thể can đảm bước đi.

chắc hẳn bố cũng đặt lòng tin vào chồng tôi như cái cách mà ông ngoại đối với bố hồi đó - lúc mà ông rước dâu về nhà.

mẹ ơi, chúng ta đều là những người con gái hạnh phúc nhất trần đời, có phải không hả mẹ?

.

sau những lần nũng nịu và ăn vạ đầy vất vả, hôm nay chồng thương tôi, cho tôi về đón giao thừa cùng bố.

bố con tôi sãi bước chậm rãi trên con phố đông người. ai cũng tấp nập hồi hộp bên gia đình, người yêu đợi cái khoảnh khắc năm cũ trôi qua, năm mới đến. khí xuân đã về, mặt dù tiết trời vẫn còn lưu luyến cái lạnh cóng run bật người của tháng mười hai.

pháo bông đã bắt đầu nổ. rực rỡ và xinh đẹp. bố tôi rút điện thoại ra từ túi áo sơ mi cũ bạc màu. bố tôi mỉm cười, hiếm hoi lắm mới thấy nụ cười giòn giã này của ông. ngày tôi lấy chồng, ông cũng không vui như lúc này.

"con biết không? thái anh và bố đã gặp nhau lần đầu ở chỗ này nè. mẹ con hồi đấy hiền lắm, đi xem pháo hoa bị chen lấn đến té chảy máu mà không nói lời nào. mà bố là người không thể để những kẻ yếu ớt cứ mãi hoài bị lấn áp. thế nên..."

thế nên bố và mẹ quen nhau đấy.

"cảm giác hoài niệm thật đấy con ạ."

tôi cười, nhưng mắt úng nước. tôi cười, là vì cái tình yêu trong trẻo mãnh liệt của những bậc cha mẹ hồi trẻ. tôi khóc, là khi nhìn thấy bố cầm chiếc điện thoại chỉ hơn cái máy cùi bắp một tí, quay lại màn pháo hoa đẹp đẽ này khi đến cả nút quay ông còn chưa ấn.

lại nhìn nụ cười hân hoan của bố, tôi ngân ngấn lệ, đưa tay vỗ vai bố nhẹ nhàng.

"mai con đi mua chiếc điện thoại mới cho bố nhé."

tôi không chắc ông có nghe được chưa hay là lời nói của tôi đã bị cái huyên náo ồn ào át đi mất. ông vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn về bầu trời một màu mực đen được điểm tô bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, pháo hóa nổ lên từng đợt. mắt ông sáng lên hiền dịu.

chính quốc nhớ thái anh.

end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro