Chương 10: Băn Khoăn

"Đừng lãng phí thời gian, Jung Kook không hề thích cậu. Cậu khác xa với hình mẫu lý tưởng của anh ấy." Sana nói với cô gái trước mặt.

Chae Young mỉm cười, điều này khiến cô cảm thấy buồn cười. "Tại sao cậu không nói điều đó với Jung Kook? Bảo anh ấy đừng lãng phí thời gian với tôi." 

Chae Young không muốn từ chối thẳng thừng rằng mối quan hệ của cô và Jung Kook chỉ là giả vờ. Bởi vì Chae Young biết Sana là kiểu người sẵn sàng tấn công cô, nhưng sau đó lại thể hiện một khía cạnh khác trước mặt mọi người.

Trước đó, Sana đã đến khoa Văn học chờ Chae Young ở sảnh và bảo rằng cô ấy có chuyện cần nói. Và Chae Young biết, Sana muốn nói về Jung Kook. Họ ngồi trong quán cà phê trước khoa và đúng như những gì Chae Young nghĩ, ngay khi họ vừa nhận lấy đồ uống. Sana ngay lập tức nói chuyện của mình.

"Cái gì? Tại sao tôi phải nói điều đó với anh ấy khi tôi biết anh ấy ghét cậu," Sana lườm Chae Young.

"Cậu biết anh ấy ghét tôi? Vậy tại sao cậu lại hành động như một người con gái đang yêu không có cảm giác an toàn như vậy? Tại sao cậu đến gặp tôi và nói những điều này? Không phải là cậu đang lãng phí thời gian của mình ở đây với tôi sao?" 

Chae Young cố tình cười nhếch mép với người con gái trước mặt. Chae Young cảm thấy hài lòng với vẻ mặt cau có của Sana.

"Từ khi nào cậu trở nên tự tin như vậy?" Sana rít lên.

"Tôi à? Tôi tự tin vì tôi không làm gì sai cả. Còn cậu... Cậu cũng nên tự tin thổ lộ lòng mình với Jung Kook đi. Tôi biết cậu thích anh ấy."

"Nhưng mà... Sana, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với cậu như một người đặc biệt." Chae Young nói thầm câu cuối cùng trong đầu mình.

Sana nắm chặt ly nước của mình, cảm thấy tức giận. Ngay lúc này, Sana thực sự muốn tát Chae Young... nhưng ở nơi này, cô không thể.

"Cậu...!!!" Lời nói của Sana dừng lại ngay khi cô ấy nhìn thấy bên ngoài cửa kính, một dáng người quen thuộc đang đi về phía quán cà phê này. Là Jung Kook. Trái tim Sana như nở rộ, nhưng rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu cô. 

Tại sao Jung Kook lại đến khoa Văn học? Anh ấy là sinh viên khoa Nghệ thuật Truyền thông cơ mà.

⤝❁⤞

Jung Kook đi đến khoa Văn học Nghệ thuật để gặp Nam Joon ở căng tin. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy Sana cùng Chae Young đi đến quán cà phê gần đó. Jung Kook biết Sana từ học kỳ đầu tiên thông qua một người bạn chung và sau đó cô ấy là một thành viên của Câu lạc bộ Hội họa.

Jung Kook biết Sana không thích Chae Young. Jung Kook cũng biết đó là một phần lỗi của mình. Cũng giống như những học sinh khác trong Câu lạc bộ Hội họa... Sana đã đối xử với Chae Young như một kẻ bị cô lập, sau khi chứng kiến cách Jung Kook né tránh Chae Young trong ngày đầu tiên.

Vậy tại sao lúc này, Sana lại ngồi cùng Chae Young?

Jung Kook cố gắng phớt lờ họ khi đi về phía tòa nhà của khoa. Nhưng khi đợi Nam Joon ở sảnh, anh không khỏi cảm thấy bất an, tự hỏi Sana có chuyện gì với Chae Young. Ý nghĩ về việc, Sana sẽ nói điều gì đó làm tổn thương Chae Young cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

Jung Kook nhìn vào điện thoại của mình, còn 10 phút trước khi Nam Joon xuống sảnh. Chân anh tự động di chuyển về phía quán cà phê.

Hai nữ sinh ngồi ngay cạnh bức tường kính. Từ bên ngoài anh có thể thấy Sana đang nói chuyện với Chae Young và gương mặt Chae Young có vẻ không ổn chút nào... Bước chân của Jung Kook nhanh dần khi anh nhận ra cách Sana cầm chặt lấy ly nước của mình.

"Tôi làm sao?" Chae Young hỏi, có chút bối rối, vì không hiểu tại sao Sana lại đột ngột dừng lại.

Chae Young nhìn thấy ánh mắt của Sana đang nhìn chăm chú ra bên ngoài bức tường kính.

Chae Young quay đầu nhìn ra ngoài. Và cô ấy sửng sốt khi thấy Jeon Jung Kook đang đi đến lối vào quán cà phê. 

Sana hẹn gặp anh ấy ở đây sao? Hay hai người đã hẹn nhau sẽ gặp ở đây? Chae Young cảm thấy trái tim như thắt lại trước suy nghĩ của chính mình.

"Jung Kook..." Sana gọi tên anh, giọng điệu rất khác với cách cô ấy nói chuyện với Chae Young.

"Em đang làm gì ở đây?" Jung Kook hỏi, mắt anh hướng về Chae Young, người thậm chí còn không nhìn lên anh. Nó chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của anh ấy.

Chae Young đối xử với anh ấy như một người bạn chỉ cách đây vài ngày, và bây giờ, tại sao cô ấy lại hành động như thể anh đã lại làm điều gì đó tổn thương cô?

"Vâng... Em đến đây để nói chuyện với Chae Young —" Sana cẩn thận trả lời.

"Đã xong chưa?" Lúc này, Jung Kook mới quay sang nhìn Sana và cắt ngang lời của cô ấy.

Sana nhướng mày, một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt của cô ấy khi nghĩ rằng Jung Kook có điều gì đó muốn nói với cô. "Vâng—"

"Được, tôi cần nhờ Chae Young giúp một việc ngay bây giờ." Jung Kook lại quay sang Chae Young và thấy khuôn mặt cô đang cau có trước những lời anh nói.

"Em có thể giúp tôi đưa cái này cho Nam Joon hyung không? Anh ấy nói rằng em biết tiết học Biên kịch của anh ấy ở đâu."

Chae Young nhìn tập tài liệu trên tay Jung Kook, cô muốn từ chối vì định quay về nhà... chứ không phải vì không muốn để anh ở lại một mình với Sana... Chae Young cảm thấy như cô đang tự tát vào mặt mình... 

Tại sao trái tim cô lại cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc Jung Kook sẽ ở lại đây với Sana? Tại sao cô phải quan tâm điều đó chứ?

"Vâng..." Chae Young đứng dậy và nhận lấy tài liệu từ tay Jung Kook, nhưng cô không nhìn anh, sau đó rời khỏi bàn.

Sana vui mừng nhìn Chae Young đang dần đi xa. Nhưng ngay khi Sana quay lại nhìn vào mặt Jungkook, anh ấy đã hỏi một câu...

"Cô đã nói chuyện gì với Chae Young?" Jung Kook hỏi, nhưng mắt anh ấy tập trung vào điện thoại của mình, anh ấy gõ một cái gì đó và gửi nó cho Nam Joon.

Vì quá hạnh phúc khi nghĩ rằng giờ cô ấy đang ngồi cùng với Jung Kook, Sana chưa kịp nhận ra rằng, giọng nói của anh đã trở nên nghiêm túc và cứng rắn như thế nào.

"Không có gì quan trọng, anh có muốn uống gì không? Em nghe nói đồ uống ở đây..."

"Tốt hơn hết là cô không nên nói gì với Chae Young." Jung Kook cắt lời Sana.

"A-Anh đang nói gì vậy?" Sana nhìn Jung Kook. Mặt cô lập tức thay đổi, giờ cô mới nhận ra, Jung Kook đã cắt lời cô mấy lần rồi. "Mối quan hệ của anh với Chae Young là gì?"

Jung Kook ngồi thẳng người, "Mối quan hệ của tôi với Chae Young không phải là chuyện cô nên quan tâm, vì vậy tốt hơn hết cô đừng nói chuyện gì buồn cười với cô ấy."

Lời nói của Jung Kook giống như một cái tát với Sana. Cô chưa từng thấy Jung Kook nói chuyện như vậy, anh ấy luôn nói bằng chất giọng dịu dàng của mình hoặc chỉ im lặng nhìn mọi người xung quanh. Sana từng cho rằng, mình là nữ sinh may mắn nhất, vì ai cũng nghĩ cô thân với Jung Kook. Nhưng bây giờ...

"Tại sao anh lại nói như vậy? Tất cả học sinh trong câu lạc bộ đều biết anh ghét Chae Young..." Sana cảm thấy khó chịu.

"Tôi ghét Chae Young hay không là chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi tự biết điều đó. Cô không nên tự phán xét về điều đó mới phải." Jung Kook nói rồi rút điện thoại ra khi điện thoại rung lên, cho thấy anh đã nhận được tin nhắn trả lời từ Nam Joon hyung.

'Chae Young đang đi cùng anh. Tốt hơn là em nên tìm cách làm cho cô ấy cười trở lại đi.'

Jung Kook gõ lại một câu trả lời ngắn gọn 'Vâng', sau đó anh bước ra khỏi quán cà phê mà không đợi Sana nói thêm bất cứ điều gì.

⤝❁⤞

Nam Joon nhìn lên khỏi điện thoại và mỉm cười khi anh nhìn thấy Chae Young đang đứng ở cửa lớp.

"Tiền bối, Jung Kook nhờ em chuyển cái này cho anh..." Chae Young bước đến chỗ Nam Joon.

"À, cậu ấy chắc sẽ phải mất nhiều năm để tìm ra lớp học này đấy." Nam Joon đã nói dối. "Cảm ơn em. Em đã ăn chưa?" Anh ấy hỏi.

Chae Young lắc đầu, đầu óc cô ngập tràn suy nghĩ, không biết Jung Kook có còn ngồi cùng Sana trong quán cà phê hay không.

"Vậy thì cùng đi ăn đi... Anh cũng đói rồi." Nam Joon kéo Chae Young để cô đi cùng anh. Anh ấy không cho Chae Young bất cứ cơ hội nào để từ chối. 

Nam Joon nhìn vào màn hình điện thoại của mình một lần nữa, đọc lại tin nhắn đầu tiên mà anh ấy nhận được từ Jung Kook trước đó.

"Hyung, đừng ra sảnh, cứ đợi trong lớp cho đến khi Chae Young đến. Cô ấy có vẻ đang giận em. Anh có thể giúp em mời cô ấy ăn trưa cùng chúng ta không? Em sẽ cố gắng hòa giải với cô ấy."

Nam Joon liếc nhìn Chae Young đang lặng lẽ đi bên cạnh mình. Khuôn mặt của cô ấy quả thực có vẻ không vui. Nam Joon lại gõ vài từ... 

'Chae Young đang đi cùng anh. Tốt hơn là em nên tìm cách làm cho cô ấy cười trở lại đi.' 

Sau đó nhấn gửi đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro