Chương 24: Hư Hỏng

Jung Kook rất hào hứng cho buổi gặp mặt của bố mẹ và Chae Young. Nhưng anh cảm thấy có chút ảm đạm khi mẹ anh nói rằng bà sẽ ở trong căn hộ của anh trong hai tuần. Chắc chắn rằng anh ấy rất vui mỗi khi bố mẹ đến thăm anh ấy, nhưng mà... nếu bố mẹ ở lại căn hộ của anh ấy trong hai tuần, có nghĩa là Chae Young không thể ở lại nhà anh...

Mỗi ngày, Jung Kook đều phải về sớm để ăn tối với bố mẹ. Do đó, thời gian của anh với Chae Young mỗi ngày đều rút ngắn lại, anh chỉ có thể đưa cô về nhà.

Tối nay, cuối cùng cũng là bữa tối của bố mẹ anh với Chae Young. Đúng như anh nghĩ, bố mẹ anh rất thích Chae Young. Mẹ anh hào hứng, không chút ngại ngùng khi gọi Chae Young là con dâu, ngay khi cô vừa đến trước căn hộ của anh.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Với tính cách của Chae Young, rất dễ để bất cứ ai tiếp xúc rồi, cũng sẽ yêu mến cô ấy.

"Chae Young, đêm nay con sẽ ngủ lại đây chứ? Để chúng ta có thể nói về tất cả những khoảnh khắc đáng xấu hổ khi Jung Kook còn nhỏ cho đến bây giờ. Con có thể ngủ với bác trong phòng của Jung Kook, còn thằng bé sẽ ngủ với bố ở phòng còn lại." Mẹ anh nói khi thấy đồng hồ đã hiển thị 10h30 tối.

Nghe thấy lời đề nghị của mẹ, Jung Kook đồng ý ngay, "Uhm, muộn rồi, em nên ở lại đây đêm nay, em nên nhắn tin báo với mấy người bạn cùng nhà đi."

Jung Kook không để ý bố mẹ đang nhìn anh như thế nào. Con trai của họ nên kiểm soát sự háo hức và phấn khích của mình mới phải... Hai bậc phụ huynh nhìn con trai, rồi thở dài.

"Vì ngày mai là cuối tuần, nên con ở đây cùng bác mấy ngày này đi, nếu không thì phải vài tháng nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau," Mẹ anh nói lại sau khi thấy Chae Young vẫn còn miễn cưỡng.

Nhưng tất nhiên, Jung Kook là người đáp lại: "Vâng mẹ, Chae Young sẽ làm vậy. Bây giờ, con sẽ đưa cô ấy về phòng và đưa quần áo sạch cho cô ấy thay".

Không đợi ai nói thêm bất cứ điều gì, Jung Kook đã kéo Chae Young về phòng.

"Ahhh... Con trai ông thật không biết xấu hổ," Bà Jeon nói với chồng.

"Tôi? Tôi có như vậy sao..." Ông Jeon ngập ngừng đáp lại.

Là một người lớn có kinh nghiệm, họ có thể gần như chắc chắn rằng, con trai họ đã thực hiện "hành vi đó" với bạn gái của mình.

⤝❁⤞

Ngày hôm sau, Chae Young dậy sớm làm bữa sáng. Mẹ Jung Kook vẫn còn ngủ, đêm qua họ ngủ khá muộn. Mẹ anh rất hào hứng kể cho Chae Young nghe mọi thứ về Jung Kook.

Chae Young muốn đảm bảo rằng mình không gây ồn ào trong bếp, vì cô ấy không muốn đánh thức bất cứ ai vào giờ này.

Khi đang chuẩn bị làm món cơm rang kim chi, đột nhiên cô cảm thấy có một sự hiện diện nào đó từ sau lưng mình. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai...

Jung Kook đang đứng phía sau Chae Young, tay anh từ phía sau trượt xuống eo cô. Anh mỉm cười khi cô khẽ quay đầu lại nhìn anh. Chae Young ở trong vòng tay của anh ấy, dịu dàng và ấm áp.

"Jung Kook..." Cô ấy thì thầm, sau đó quay đầu lại để cắt rau.

"Em đang làm bữa sáng?" Anh hỏi, tựa cằm vào vai cô.

"Vâng..." Cô trả lời.

"Anh có thể mua ở nhà hàng gần đây là được. Em không cần phải dậy sớm như vậy." Anh hôn lên vai cô.

"Không sao, tối hôm qua mẹ anh nói thích cơm chiên kim chi, nên em nghĩ em nên nấu để mẹ nếm thử." Chae Young cũng định nướng bánh cho bố Jeon, mẹ Jeon nói bố Jeon thích ăn bánh ngọt.

Jung Kook cười khúc khích, có lẽ mẹ nói vậy sau khi nghe anh nói rằng, món cơm chiên kim chi của Chae Young làm là món anh thích nhất.

"Jung Kook, mẹ anh có thể sẽ thức dậy sớm. Anh buông ra đi..." Cô cố gắng tách người ra khỏi vòng tay anh nhưng không thành công, anh dán người sau lưng cô sau khi cô di chuyển đến bếp lò.

"Buông ra? Em không nhớ anh sao?" Anh siết chặt lấy eo Chae Young, và giọng điệu có phần ấm ức.

Chae Young cười khúc khích khi cho các nguyên liệu vào chảo. "Anh dậy sớm thế này là để chạy bộ, phải không? Vậy anh mau đi đi. Chúng ta có thể ăn sáng cùng với bố mẹ khi anh trở về."

Cô biết thói quen của anh. Jung Kook thích chạy bộ vào buổi sáng.

Jung Kook bĩu môi. Đúng là anh đã thức dậy vì điều đó, nhưng khi nhìn thấy Chae Young trong bếp, anh không thể cưỡng lại mong muốn ở bên cô ấy. Đáng buồn là cô chỉ muốn tập trung nấu ăn cho bố mẹ anh.

"Uhm. Anh biết rồi." Jung Kook nói, giọng bất đắc dĩ, và đôi tay vẫn vòng qua eo cô.

"Mhmm... Đi đi, gặp lại anh sau." Chae Young cho cơm vào chảo. Cô ấy tập trung hoàn toàn vào việc nấu nướng.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Jung Kook đột nhiên cắn lấy vành tai của cô với vẻ không hài lòng. Cô hét lên một tiếng nhỏ, vì kinh ngạc và bị nhột cùng một lúc.

"Anh làm gì vậy? Bố mẹ vẫn đang ngủ." Chae Young quay sang trừng mắt với anh.

"Em không muốn anh ở lại đây sao?" Jung Kook phàn nàn như một đứa trẻ.

Cơ thể Chae Young rùng mình khi Jung Kook hôn sâu vào cổ cô một lần nữa. Cô trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng như vậy nữa, em đang nấu ăn."

"Em thật sự không muốn anh ở lại?" Jung Kook gục mặt vào vai cô, bất mãn. Anh vẫn muốn nghe Chae Young nói rằng, cô muốn anh ở lại với cô lâu hơn một chút.

Chae Young tắt bếp, sau khi xoay người đối mặt với Jung Kook, cô ôm lấy khuôn mặt của anh và nhìn thẳng vào mắt anh trong một hoặc hai giây, rồi nhón chân lên hôn lên môi anh.

Jung Kook tròn mắt kinh ngạc, anh không ngờ cô lại chủ động hôn anh!

Trái tim anh như đang đi tàu lượn lên thiên đường. Jung Kook như đang ở trên chín tầng mây. Anh đáp lại ngay lập tức và ôm lấy eo cô kéo lại gần, để áp sát cơ thể cô vào anh.

Chae Young cảm thấy não mình như thiếu dưỡng khí, cô dứt ra khỏi nụ hôn nhưng chỉ trong vài giây, tay Jung Kook đã lại nâng cằm cô lên, chiếm lấy môi cô một lần nữa.

Cô khẽ mỉm cười trên môi anh.

"Anh mau đi đi..." Chae Young hơi lùi ra sau.

Jung Kook cười khúc khích, "Không, anh sẽ ở đây giúp em nấu ăn."

"Không được. Anh cần phải đi. Chúng ta đã hết sữa cho bữa sáng, vậy nên, anh hãy mua vài hộp sữa sau khi chạy bộ về."

"Anh có thể ăn sáng mà không cần sữa." Jung Kook vẫn không thả Chae Young ra khỏi vòng tay của mình.

"Em biết, nhưng bố mẹ của anh cần. Mẹ nói rằng bố thích ăn bánh quy với sữa. Anh mau đi đi..."

Jung Kook thở dài. "Em không quan tâm anh, chỉ biết mỗi bố mẹ anh thôi."

Một nụ cười nở trên môi Chae Young khi cô nhận thấy cái bĩu môi của anh. "Em xin lỗi, Jung Kook, nhưng anh nên giúp em ghi điểm với bố mẹ anh chứ... Đúng không?"

Hai má anh đỏ bừng. "Uhm..." Anh cúi xuống hôn lên trán cô trước khi bước ra cửa.

⤝❁⤞

Trong khi đó, ở một căn phòng khác bên trong căn hộ, mẹ Jeon đang cố gắng nghe trộm tình hình trong bếp. 

Trước đó, mẹ Jeon đã tỉnh dậy và nhận ra Chae Young không có trên giường, nhưng khi bước ra phòng khách, bà đã bị sốc khi thấy con trai mình ôm chặt lấy người yêu và nói chuyện như một đứa trẻ hư hỏng.

Chưa bao giờ bà tưởng tượng được rằng, con trai mình lại có hành vi đáng xấu hổ đó trong người!

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro