Chương 6: Có Thai???

Jung Kook vuốt nhẹ những sợi tóc của Chae Young trong khi đợi cô ngủ say. Anh cười khẽ khi nghe thấy tiếng thở đều khe khẽ của Chae Young, cho thấy rằng cô đã ngủ say. Anh hôn nhẹ lên môi cô trước khi đi xuống nhà.

"Chae Young thế nào rồi? Con bé có sao không?" Hai người mẹ hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Dạ, cô ấy ngủ rồi." Jung Kook nói rồi ngồi vào chỗ.

"Dì Chae Young sẽ chóng khỏe lại chứ ạ?" Ji Eun bĩu môi.

"Uhm, dì Chae Young sẽ ổn thôi. Đừng lo. Con mau ăn đi." Tae Hyung vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của Ji Eun.

"Ngày mai, con đưa Chae Young đến bệnh viện khám xem thế nào." Bà Jeon nói với con trai.

Jung Kook gật đầu, sau đó tiếp tục bữa ăn của mình.

⤝❁⤞

Jung Kook thức dậy sớm hơn thường ngày và đi vào bếp. Anh thấy bà Park đang bày thức ăn lên khay. Anh đến gần bà Park và nhận lấy khay từ tay bà.

"Con sẽ mang nó cho Chae Young."

"Không sao đâu, Jung Kook-ah. Con ăn sáng với mọi người đi. Bác sẽ mang cái này cho Chae Young."

"Con sẽ ăn sáng cùng Chae Young." Jung Kook vừa cười vừa nói.

Bà Park nhìn Jung Kook trìu mến. "Được rồi, nếu con muốn như vậy. Cảm ơn con, Jung Kook." Bà Park mỉm cười niềm nở.

⤝❁⤞

Jung Kook nhẹ nhàng mở cửa bằng một tay còn tay kia bưng khay. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa, anh bước đến bên giường, đặt khay lên bàn cạnh giường.

Jung Kook mỉm cười khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của Chae Young.

"Dậy thôi, Chae Young-ah."

Chae Young từ từ mở mắt và chui vào chăn trở lại.

"Nếu em không dậy, anh sẽ dùng vũ khí bí mật để đánh thức em đấy." Jung Kook nói với một lời cảnh báo nhỏ.

"Này..." Chae Young tỉnh dậy và cố gượng cười với anh. Cô tựa lưng vào đầu giường và liếc nhìn về phía chiếc khay đồ ăn.

"Gì vậy anh?" Chae Young hỏi.

"Bữa sáng của em. À không, bữa sáng của chúng ta." Jung Kook trả lời cô.

Chae Young nhíu mày.

"Mọi người lo lắng cho em. Mẹ em đã chuẩn bị nó. Anh chỉ nhận nhiệm vụ mang đến đây thôi."

Chae Young gật đầu.

Jung Kook nắm lấy tay Chae Young và xoa ngón tay cái vào lòng bàn tay cô.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Jung Kook hỏi.

"Em thấy đỡ hơn rồi." Chae Young cười thật tươi.

"Thật sao?" Jung Kook nghiêng người về phía trước để hôn nhẹ lên má cô.

"Ăn thôi. Em đói rồi." Chae Young bưng chiếc khay và đặt vào lòng cô.

Jung Kook cười khúc khích.

Họ vừa ăn sáng vừa yên tĩnh ngắm nhìn nhau, vô cùng bình yên.

Jung Kook lấy khay từ trong lòng cô và đặt lại trên bàn cạnh giường.

Chae Young đứng lên định dọn dẹp giường thì cô ấy khum người lại và lao vào phòng tắm.

Jung Kook vội chạy đến và nhẹ nhàng xoa lưng cho Chae Young. Anh lo lắng nhìn cô.

Chae Young rửa miệng và lấy khăn nhỏ lau khô.

Jung Kook nắm đôi tay đang khẽ run rẩy của Chae Young và dìu cô vào phòng.

"Chúng ta đi bệnh viện thôi?" Jung Kook lo lắng nói.

Chae Young lắc đầu. "Sẽ ổn thôi. Không có gì đâu."

"Đừng cứng đầu như vậy, Chaeng." Jung Kook nghiêm nghị nói sau khi đỡ cô ngồi trên giường. "Hôm nay em không được đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà —"

"Chaeng... Nghe lời anh, nghỉ ngơi ở nhà được không?"

"Nhưng Jung Kook..." Chae Young khẽ gọi tên anh.

"Nếu em không muốn đến bệnh viện, thì phải ở nhà nghỉ ngơi." Jung Kook nghiêm nghị nói.

"Được rồi." Chae Young bĩu môi.

"Bây giờ em mau nằm nghỉ đi." Jung Kook đẩy nhẹ vai Chae Young để cô nằm xuống.

"Nhưng em đã ngủ từ tối hôm qua, và chỉ mới thức dậy thôi." Chaeyoung cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh.

"Anh biết. Nhưng cơ thể em cần nghỉ ngơi." Jung Kook phản đối.

"Jeon Jung Kook!" Chae Young rên rỉ khi cuối cùng cô cũng bỏ cuộc và nằm xuống giường.

Jung Kook mỉm cười. "Bây giờ anh phải đi rồi. Nghỉ ngơi thật tốt nhé. Và nhớ gọi cho anh nếu có bất cứ điều gì không ổn."

"Vâng." Chae Young nói.

"Anh yêu em." Jung Kook khẽ hôn lên trán của cô và mỉm cười trước khi ra khỏi phòng để đi làm.

Jung Kook đang đi xuống cầu thang thì gặp ông bà Jeon.

"Chae Young đâu?" Bà Jeon hỏi.

"Cô ấy không được khỏe. Con đã bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi." Jung Kook nói và bước đến cửa nhà, đi giày của mình.

"Sao con không đưa Chae Young đến bệnh viện?"

"Con đã định làm vậy nhưng Chae Young nhất quyết không chịu. Sau khi đi làm về, nếu cô ấy vẫn không khỏe, con sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện."

Bà Jeon gật đầu.

"Con đi làm đây." Jung Kook nói rồi bước ra khỏi nhà.

⤝❁⤞

Jung Kook đang lái xe trở về nhà. Tâm trí của Jung Kook đang bận rộn với những gì anh nghe được từ Hoseok ở văn phòng.

FLASHBACK (HỒI TƯỞNG LẠI)

"Hyung sao thế? Nhìn mặt anh không ổn chút nào cả." Jung Kook hỏi ngay khi Hoseok vừa bước vào văn phòng của mình.

Hoseok thả người xuống ghế sofa trong văn phòng của Jung Kook. Anh ấy xoa mặt mình vài lần.

"Anh mệt quá." Hoseok nhìn Jung Kook thở dài.

"Có chuyện gì vậy?" Jung Kook hỏi.

"Chị gái anh..."

"Chị gái anh làm sao?" Jung Kook hỏi.

"Chị ấy thất thường quá..." Hoseok hét lên. "Chị ấy đang mang thai và cảm giác thèm ăn thất thường của chị ấy khiến anh muốn điên mất. Lúc đầu, chị ấy nói muốn ăn kem và sau khi anh vội chạy đi mua kem về thì chị ấy bảo muốn ăn bánh ngọt, một lát sau lại không thèm bánh ngọt nữa mà muốn ăn lẩu cay!"

Jung Kook cười nhẹ. "Chồng chị ấy đâu?"

"Chồng chị ấy đang có chuyến công tác dài ngày ở Mỹ, anh ấy sẽ trở lại vào tuần tới nên thời gian này chị ấy ở nhà anh. Không những thế, chị ấy cứ liên tục nôn, làm anh lo lắng không thôi. Mỗi lần nhìn thấy chị ấy ôm miệng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, anh lại thấy thương chị ấy..."

"Đợi đã... Hyung, anh nói chị gái anh liên tục bị nôn? " Jung Kook hỏi.

Hoseok gật đầu. "Ừm, phụ nữ mang thai thường sẽ dễ bị buồn nôn, đó là triệu chứng ốm nghén khi mang thai."

"M-mang thai???"

END OF FLASHBACK (KẾT THÚC HỒI TƯỞNG)

⤝❁⤞

Jung Kook tăng tốc và nắm chặt tay lái, anh vẫn đang cố định thần lại những điều này.

Jung Kook về đến nhà chỉ trong vòng vài phút sau đó. Anh vội vã chạy vào nhà và đi tìm Chae Young nhưng không thấy cô đâu cả. Anh trở nên hoảng sợ và lấy điện thoại trong túi ra. Jung Kook trượt mở màn hình và thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ, bố và thậm chí cả Tae Hyung. Anh tự mắng bản thân vì đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng. 

Jung Kook đang định nhấn gọi lại cho Tae Hyung, thì màn hình điện thoại lại hiển thị cuộc gọi từ Tae Hyung. Jung Kook nhanh chóng bắt máy.

"Anh đã đi đâu vậy? Mọi người đâu rồi?"

Tae Hyung ở đầu dây bên kia thở dài.

"Em mau đến bệnh viện Seoul đi. Chae Young—"

Jung Kook kết thúc cuộc gọi khi nghe thấy tên Chae Young và vội vàng lái xe đến bệnh viện.

⤝❁⤞

Jung Kook chạy nhanh về phía quầy lễ tân và hỏi số phòng bệnh của Chae Young.

Anh nhanh chóng nhìn thấy gia đình mình cùng với Tae Hyung đang đứng trên hành lang gần phòng bệnh của Chae Young. Có vẻ như gia đình anh đang nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, đến nỗi họ thậm chí không nhận ra sự hiện diện của anh.

"Mọi người đã biết rồi sao?" Jung Kook nghĩ thầm.

Khi vừa tiến lại gần họ, Jung Kook tình cờ nghe được gia đình mình đang nói về điều gì.

"Được rồi, vậy bây giờ ai —" Ông Jeon chưa kịp nói hết câu thì bị Jung Kook cắt ngang.

"Là con. Là của con." Jung Kook khẽ nuốt nước bọt và nhìn về phía gia đình mình. "Đứa bé là của con."

Mọi người đều quay đầu lại, nhìn Jung Kook với vẻ mặt kinh ngạc.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro