2 năm sau,
Ngay khi Ji Eun vừa bước vào nhà, cô bé đã có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, cười đùa của mọi người. Ji Eun nhanh chóng chạy đến phòng khách và nhìn thấy người dì yêu quý của mình ngồi ở ghế sofa và đang nói chuyện với bà Park.
"Dì Chae Young!" Ji Eun chạy về phía Chae Young và vòng tay qua cổ cô ấy. Chae Young đón lấy Ji Eun trong vòng tay của mình.
Ji Eun nhìn Chae Young và cười khúc khích. "Con nhớ dì rất nhiều! Đã rất lâu rồi con không được gặp dì và chú Jung Kook."
"Aww. Dì cũng nhớ con." Chae Young nói và hôn lên má cô bé.
"Ji Yeon!" Ji Eun chạy về phía mẹ khi Ji Soo đến phòng khách với đứa bé trên tay.
Ji Yeon là con gái thứ hai của Tae Hyung và Ji Soo, cô bé mới được 1 tuổi.
Ji Eun hôn lên má em gái, Ji Soo mỉm cười khi nhìn các con gái của mình.
"Ngày đầu tiên đi học lớp 1 của con thế nào, Ji Eun-ah?" Ji Soo hỏi.
"Vui lắm ạ! Con có rất nhiều bạn mới." Ji Eun hào hứng nói.
Tae Hyung mỉm cười trìu mến nhìn cô con gái lớn của mình.
"Con đã đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?" Ji Soo hỏi.
Ji Eun lắc đầu. "Con muốn chơi với Ji Yeon trước."
"Vậy, trước tiên con đi thay quần áo đã nhé." Ji Soo vừa nói vừa đưa Ji Yeon về phía Tae Hyung, sau đó dắt tay Ji Eun vào phòng ngủ của họ.
Tae Hyung và Ji Soo sống gần nhà họ Jeon. Tae Hyung và Ji Soo đôi khi sẽ rất bận rộn nhưng thật may mắn, vì ông bà Jeon đã nhiệt tình giúp đỡ họ, hai người rất biết ơn vì điều đó.
Ông bà Jeon đã không còn làm việc nữa, họ quyết định đã đến lúc nghỉ ngơi và dành thời gian cho nhau ở nhà. Ông Jeon luôn đón Ji Eun từ nhà trẻ về, còn bà Jeon chăm sóc Ji Yeon ở nhà với sự giúp đỡ của người giúp việc.
Tae Hyung sẽ đón các con gái của mình từ nhà ông bà Jeon sau khi anh ấy tan làm. Tae Hyung và Ji Soo thỉnh thoảng sẽ đến dùng cơm cùng ông bà Jeon vào cuối tuần.
Về phần Jung Kook và Chae Young, họ sống cùng với mẹ Park ở một nơi khác, nhưng vẫn ở Seoul vì Jung Kook phải chuyển đến một bộ phận khác sau khi anh ấy bắt đầu tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của bố, và quyết định mở rộng hoạt động. Cả hai cũng thỉnh thoảng sẽ đến thăm ông bà Jeon nhưng không thường xuyên như Tae Hyung và Ji Soo.
Thay quần áo xong, Ji Eun quay lại phòng khách và đi đến gần Chae Young đang ngồi trên ghế sofa cùng với Ji Yeon trên đùi.
"Dì ơi, Jung Woo đâu ạ?" Ji Eun hỏi.
Chae Young mỉm cười với Ji Eun và chỉ về phía bếp.
Jung Kook đang ôm cậu con trai đầu lòng của họ, Jung Woo. Chae Young vừa sinh em bé cách đây 5 tháng.
"Để tôi ôm cháu trước!" Ông Jeon nói.
"Không! Thằng bé cũng là cháu của tôi, tôi cần phải bế nó trước!"
"Bố, mẹ! Đừng tranh giành con trai của con nữa!" Jung Kook vừa nói vừa cố gắng né tránh bố mẹ, khi hai người đang cố gắng ôm lấy đứa bé.
"Jung Woo-ah, nhìn ông này." Ông Jeon thủ thỉ khi cố gắng bế đứa bé.
Bà Jeon chặn ông Jeon. "Jung Woo-ah. Hãy đến với bà nhé, bà bế nào!"
"Ôi, không..." Jung Kook thở dài rồi quyết định đi ra phòng khách và để bố mẹ mình ở trong bếp.
Bà Jeon bĩu môi. "Tất cả là tại ông!"
Ông Jeon phá lên cười và vỗ nhẹ lên vai bà Jeon.
Jung Kook ngồi xuống bên cạnh vợ và mẹ Park, rồi thở dài.
"Chuyện gì vậy?" Chae Young hỏi khi cô quay về phía chồng mình, sau khi Ji Soo bế Ji Yeon khỏi tay cô.
"Bố mẹ đang cãi nhau. Giống như hai đứa trẻ vậy." Jung Kook vừa nói vừa nhíu mày.
Chae Young mỉm cười và nhận lấy Jung Woo từ tay Jung Kook. "Bố mẹ chỉ nhớ cháu nhiều quá thôi, anh đừng làm khó bố mẹ như vậy."
"Đúng đó, Jung Kook-ah." Mẹ Park nói.
Jung Kook mỉm cười gật đầu và quay sang nhìn Ji Eun đang chơi với em gái của mình.
"Cháu gái đáng yêu của chú, Ji Eun-ah!" Jung Kook vừa nói vừa mở rộng vòng tay.
Ji Eun cười khúc khích và chạy đến vòng tay của Jung Kook, sau đó cô bé quay đầu nhìn Jung Woo đang trong vòng tay của Chae Young.
"Cháu rất hạnh phúc!" Ji Eun cười toe toét.
"Hửm?" Chae Young hỏi.
"Bởi vì cháu có một em gái nhỏ và một em trai nhỏ!"
Jung Kook và Chae Young mỉm cười trước câu trả lời của cô bé.
"Mọi người ơi, ra đây đi." Tae Hyung từ bên ngoài gọi vào.
"Bác bế Ji Yeon giúp con một lát, được không ạ?" Ji Soo mang Ji Yeon cho mẹ Park.
"Nào, đưa bé cho bác." Mẹ Park ôm Ji Yeon vào lòng.
"Ji Eun-ah, đến đây với mẹ một lát." Ji Soo gọi Ji Eun.
Ji Eun chạy đến chỗ mẹ với vẻ mặt bối rối.
Sau khi mọi người đều đã đi ra ngoài, Ji Soo bế Ji Eun vào lòng.
"Ji Eun, con nhắm mắt lại một lúc được không?" Ji Soo nói.
Ji Eun gật đầu và nhắm mắt lại khi vòng tay qua cổ mẹ.
"Không được nhìn trộm nhé?" Ji Soo vừa nói vừa đi từ trong nhà ra vườn.
Ji Eun cười khúc khích.
"Nào, bây giờ con có thể mở mắt ra được rồi." Ji Soo nói khi đặt Ji Eun xuống.
Ji Eun mở mắt ra và đôi mắt cô bé rạng rỡ đầy phấn khích. "Woah!" Ji Eun thốt lên.
Trước mặt cô bé là bố với một chiếc bánh lớn trên tay.
"Sinh nhật vui vẻ, Kim Ji Eun!" Tae Hyung vừa nói vừa cười thật tươi.
Sau đó, cả nhà hát mừng sinh nhật cô bé.
"Con mau ước đi." Ji Soo khẽ thì thầm.
Ji Eun nhắm mắt trong vài giây để nói thầm điều ước của mình và sau đó thổi nến.
"Sinh nhật vui vẻ, Ji Eun!" Mọi người vừa nói lớn vừa vỗ tay.
"Con cảm ơn ạ!" Ji Eun cười rạng rỡ.
"Mẹ là người đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này đấy, Ji Eun." Tae Hyung mỉm cười nói với con gái.
"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau dùng bữa và ăn bánh nào. Có phải Ji Eun rất thích đồ ngọt đúng không." Ông Jeon nói và ngồi vào ghế.
Có rất nhiều thức ăn trên bàn.
Sau khi mọi người ăn xong, họ đã tập trung lại để chụp ảnh.
Ông bà Jeon và bà Park ngồi ở giữa phía trước. Chae Young, Jung Kook, Tae Hyung và Ji Soo đứng ở phía sau họ. Chae Young và Ji Soo đang bế hai đứa nhỏ, trong khi Tae Hyung bế Ji Eun trên tay, còn Jung Kook choàng tay qua vai Chae Young.
"Cả nhà đã chuẩn bị xong chưa? Một, hai, ba..." Một trong những người giúp việc đã giúp họ chụp ảnh.
⤝❁⤞
"Nếu có duyên với nhau, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa." - Jung Kook nghĩ thầm, sau đó hôn lên má Chae Young.
"Dù có cố gắng phủ nhận như thế nào đi chăng nữa, nếu số phận đã định, thì chúng ta không bao giờ có thể chống lại chữ duyên trong đời." - Chae Young nghĩ thầm rồi khẽ mỉm cười khi Jung Kook hôn lên má cô.
"Số phận của chúng ta, không ai có thể lấy đi được. Nó là món quà dành cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể đi ngược lại số phận." - Tae Hyung ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nhìn Ji Soo.
"Số phận luôn có lối đi riêng của nó, cho dù chúng ta có cố gắng thay đổi và chối bỏ nó như thế nào đi chăng nữa." - Ji Soo nghĩ thầm rồi tựa đầu vào vai Tae Hyung.
Và đó là những gì được gọi là 'Duyên Phận'.
-----------------------------------------------------------
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro