Ngoại Truyện 2: Lời Tỏ Tình Thời Trung Học - ROSEKOOK (2)

Jung Kook khẽ mở mắt ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, sau đó anh quay sang bên phải để nhìn cô vợ đáng yêu của mình. Chae Young dường như đang chìm trong giấc ngủ sâu và điều đó khiến Jung Kook mỉm cười thật tươi khi anh nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Anh hôn lên vai trần của Chae Young khiến cô khẽ cựa quậy.

Jung Kook vừa hôn lên trán cô vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, để không làm cô thức giấc.

Jung Kook đi ra khỏi chăn, lấy quần áo trên sàn nhà mặc vào. Sau đó, anh đi sang phòng bên cạnh để nhìn con trai. Anh đến gần nôi và mỉm cười khi thấy Jung Woo cũng đang say giấc nồng. Sau khi hôn nhẹ vào má con trai, anh bước vào nhà tắm.

Khi vừa đi ra khỏi phòng tắm, anh thấy giường đã được dọn dẹp gọn gàng, nghĩa là Chae Young đã thức dậy. Jung Kook vào bếp và thấy Chae Young đang chuẩn bị bữa sáng. Anh đến gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Chào buổi sáng." Jung Kook thì thầm vào tai Chae Young.

Chae Young hơi nghiêng đầu và mỉm cười. "Chào buổi sáng. Bữa sáng cũng sắp xong rồi."

Jung Kook gật đầu và đi dọn bàn ăn.

Sau khi ăn sáng xong, Chae Young lên lầu tắm nước ấm cho Jung Woo trong khi Jung Kook ngồi trong phòng khách mở laptop để làm việc, mặc dù hôm nay là thứ bảy.

Một lúc sau, Jung Kook đi lên lầu thì nhìn thấy vợ và con trai đang cười khúc khích, trong khi Chae Young tắm nước ấm cho Jung Woo. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên môi Jung Kook bất giác nở một nụ cười ấm áp.

"Chae Young, em có nhìn thấy tập tài liệu mà bố đưa cho anh vào tuần trước không?" Jung Kook hỏi.

Chae Young quay lại nhìn Jung Kook. "Em đã đặt nó trong hộp màu đen ở phía trên giá sách."

"Uhm, cảm ơn em." Jung Kook đi vào phòng ngủ của họ và nhìn thấy chiếc hộp đen ngay lập tức. Jung Kook cầm tập tài liệu và định bỏ đi thì một chiếc hộp màu hạt dẻ thu hút sự chú ý của anh. Anh đặt tập tài liệu sang một bên và cầm lấy chiếc hộp màu hạt dẻ. Anh đi đến bên giường và ngồi xuống với chiếc hộp trên tay.

"Cái gì đây nhỉ?" Anh lầm bầm tự hỏi một mình.

Jung Kook mở chiếc hộp ra. Anh cười khúc khích khi nhìn thấy những thứ bên trong. Đó là những bức thư và món quà mà Jung Kook đã tặng cho Chae Young từ khi còn học trung học. Jung Kook cười một mình khi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ anh đã có với Chae Young.

⤝❁⤞

Đó là thời trung học khi họ chưa hẹn hò, hoặc đúng hơn là khi Jung Kook chưa thổ lộ tình cảm của mình. Jung Kook bắt đầu có cảm tình với Chae Young từ khi họ còn là những thiếu niên nhưng cậu ấy không đủ tự tin để nói ra vì sợ điều đó có thể phá hỏng tình bạn của họ. 

Nhưng Jung Kook bắt đầu cảm thấy bất an khi họ bước vào trường trung học, Chae Young được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ, thầm mến. Hầu hết các bạn nam trong trường luôn tìm cách để tặng hoa cho Chae Young, điều đó khiến Jung Kook cảm thấy rất ghen tị.

Một hôm, khi họ đang đi về phía trường học thì Jung Kook phát hiện có một tiền bối đang đứng ở trước cổng trường với một bông hoa trên tay. Jung Kook bỗng dừng lại khiến Chae Young quay đầu về phía anh.

"Chuyện gì vậy?" Chae Young hỏi.

Jung Kook nắm lấy cổ tay Chae Young.

"Uhm... Chúng ta đi vào trường bằng cổng khác đi."

Chae Young bối rối nghiêng đầu.

Jung Kook muốn kéo Chae Young đến một cổng khác để họ không phải đối mặt với tiền bối kia. Jung Kook biết anh chàng đó đang đợi Chae Young và anh sẽ không để điều đó xảy ra.

"Có gì khác khi sử dụng lối đi bên kia thay vì sử dụng lối này để vào trường chứ?" Chae Young hỏi khi Jung Kook vẫn đang kéo tay cô.

"Không có gì. Chỉ để cho vui thôi. Ngày nào cũng đi cổng này không phải rất chán sao?" Jung Kook thản nhiên nói.

Chae Young bật cười một chút. "Cậu thật kỳ lạ."

Ngay sau đó, họ cùng nhau đi cổng khác để vào trường rồi đến lớp, và bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

⤝❁⤞

Một ngày khác, Jung Kook đang đi đến lớp của Chae Young với một chiếc bánh sữa và một hộp sữa chuối trên tay. Jung Kook biết Chae Young luôn dành thời gian giờ ra chơi để ở trong lớp học nên anh đã mua đồ ăn cho cô. 

Jung Kook đang định bước vào lớp, thì thấy có người khác trong phòng, nên anh vội trốn sau cánh cửa. Cánh cửa hơi mở ra khiến anh có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Jung Kook nhìn thấy một tiền bối đang đứng trước bàn của Chae Young với một hộp sô cô la trên tay.

"Park Chae Young, anh rất thích em. Làm bạn gái anh nhé?"

Có lẽ chẳng khác gì tiền bối kia, Jung Kook cũng đang nín thở để chờ đợi câu trả lời của Chae Young.

Chae Young nắm chặt quyển sách trong tay, sau đó ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh chàng vừa tỏ tình với mình.

"Xin lỗi tiền bối. Em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em đã thích người khác rồi." Chae Young nói nhỏ.

Jung Kook thở phào nhẹ nhõm khi nghe Chae Young nói.

Anh chàng đó chỉ mỉm cười rồi nói. "Ồ... Không sao cả. Nhưng em hãy cứ nhận lấy sô cô la này nhé."

Chae Young lắc đầu.

"Em hãy nhận nó đi... Với tư cách là bạn bè, có được không?" Anh chàng đó nói và đặt sô cô la lên bàn của Chae Young, sau đó bước ra khỏi lớp. Tiền bối đó dừng lại khi nhìn thấy Jung Kook và gượng cười với cậu.

Jung Kook đi vào lớp và ngồi trước mặt Chae Young.

"Jung Kook?" Chae Young nhìn anh đầy thắc mắc.

"Đây. Đồ ăn cho cậu." Jung Kook nói, sau đó đặt bánh và sữa chuối lên bàn của cô.

Chae Young mỉm cười cầm lấy chiếc bánh.

Jung Kook cầm lấy hộp sô cô la. "Đừng ăn cái này. Nó làm cậu béo lên đấy. Tớ sẽ đưa cái này cho Seok Jin hyung."

Chae Young mỉm cười gật đầu trong khi nhai thức ăn của mình.

Jung Kook khịt mũi khi nhìn cô. Chae Young cau mày hỏi. "Wae?"

"Cậu thật là vụng về quá đi!..." Jung Kook nói rồi đặt ngón tay cái lên khóe miệng Chae Young xoa nhẹ, lấy đi vụn bánh dính ở đó. Jung Kook thực sự không có ý gì, anh chỉ cảm thấy muốn làm điều đó.

"Cám ơn cậu..." Chae Young ngại ngùng nói.

"Không có gì." Jung Kook nở nụ cười toe toét với cô.

⤝❁⤞

Chae Young đang đi về phía phòng âm nhạc thì thấy Lisa gấp gáp chạy về phía mình và thở hổn hển.

"Có chuyện gì vậy, Lisa?" Chae Young hỏi.

"C-Chaeng..." Lisa đang cố lấy lại hơi thở.

"Cậu sao vậy?" Chae Young cau mày.

"Không phải mình... Là J-Jung Kook..."

"Bình tĩnh lại đi, Lisa? Cậu ấy bị làm sao?" Chae Young dùng cả hai tay lắc vai Lisa.

"C-cậu ấy... Cậu ấy đang ở trên sân thượng —" Lisa thốt lên.

Không đợi Lisa nói hết câu, Chae Young vội chạy nhanh lên sân thượng.

Khi Chae Young lên đến sân thượng, cô thấy rất nhiều học sinh đang tụ tập ở đó. Họ đang xì xào bàn tán về điều gì đó, khiến Chae Young càng trở nên lo lắng hơn. Cô cố gắng đi qua đám đông học sinh nhưng không thể vì cô bị họ đẩy lùi về phía sau.

"Chậc chậc. Sau này đừng có xen vào chuyện của người khác!" Một cậu học sinh nói, sau đó ném cây gậy bóng chày xuống đất. "Đi thôi!"

Sau khi ba nam sinh kia bước đi, những học sinh khác cũng đi theo họ và rời khỏi sân thượng, chỉ còn lại Chae Young và Jung Kook.

Chae Young há hốc mồm kinh hãi khi thấy Jung Kook vừa nằm dưới đất vừa rên rỉ đau đớn.

"Jung Kook!" Chae Young chạy đến chỗ anh, vội xem xét khuôn mặt và cơ thể của anh. Cô có thể thấy máu chảy ra từ môi và đầu của Jung Kook.

"C-cậu có nghe thấy tớ nói không?" Chae Young hỏi, tầm nhìn của cô ấy dần mờ đi do nước mắt đã bắt đầu chảy ra.

Chae Young lặng lẽ nức nở, rồi ôm lấy khuôn mặt Jung Kook để anh tựa vào lòng cô.

"Chuyện quái gì vậy?!" Jimin cùng Hoseok đồng thanh hét lên ngay khi vừa chạy đến và nhìn thấy Jung Kook.

Jin và Nam Joon cũng vội chạy đến chỗ Chae Young.

"Để tụi anh đưa Jung Kook đến phòng y tế."

Chae Young vừa gật đầu vừa sụt sịt.

⤝❁⤞

"Jung Kook?" Chae Young thò đầu vào phòng Jung Kook rồi gọi tên anh, sau khi cô đã gõ cửa hai lần.

Chae Young mỉm cười khi thấy Jung Kook đang ngả lưng dựa vào đầu giường. Cô đến gần anh, đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu ăn một chút đi." Chae Young nói nhỏ.

Jung Kook im lặng, chỉ lắc đầu nhìn sang chỗ khác.

Chae Young cầm lấy bát cháo, cười với anh. "Vậy... Tớ đút cho cậu ăn nhé!"

"Không cần vậy đâu..." Jung Kook trầm giọng nói.

Chae Young đưa thìa đến trước miệng Jung Kook nhưng cậu ấy vẫn không chịu mở miệng. Chae Young thở dài và đặt bát trở lại khay, sau đó cô đứng dậy.

"Vậy tớ ra ngoài đây, nhưng cậu cũng nên ăn một chút đi. Đừng làm bố mẹ Jeon lo lắng!" Chae Young nói và định bỏ đi thì Jung Kook đã nắm lấy cổ tay cô.

Chae Young quay lại nhìn anh.

"Cậu... có ghét tớ không?" Jung Kook hỏi khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của cô.

"Tại sao tớ lại ghét cậu?" Chae Young nhíu mày khó hiểu.

"Vì tớ đã đánh nhau ở trường." Jung Kook trả lời cô.

Chae Young mỉm cười và ngồi xuống bên giường một lần nữa. "Không. Tớ biết phải có lý do gì đó. Cậu không phải là kiểu người chỉ đánh nhau đơn giản như vậy, phải không?"

Jung Kook quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Jung Kook... Cậu có thể nói cho tớ biết, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Chae Young hỏi khi cô ấy tiến đến gần hơn.

"Hôm đó..." Jung Kook hơi dừng lại. "Họ nói những điều không tốt về cậu, khiến tớ tức giận." Jung Kook lầm bầm.

"Hửm? Chỉ vậy thôi sao? Tại sao cậu lại tức giận đến thế chứ? Wae?" Chae Young hỏi.

Jung Kook thở dài. "Bởi vì... Tớ quan tâm đến cậu..." Dừng một chút, Jung Kook ngập ngừng nói tiếp. "Nhưng mà, Chae Young... Có phải cậu thích tiền bối Chan Yeol không?"

Chae Young bật cười.

"Có gì mà buồn cười chứ?" Jung Kook lườm cô.

"Gì cơ? Ai đã nói tớ thích tiền bối Chan Yeol? Anh ấy chỉ là một người bạn ở câu lạc bộ âm nhạc mà tớ tham gia thôi."

"Vậy... Người cậu thích là ai?..." Jung Kook khẽ thở dài. "Lần trước tớ đã nghe cậu nói rằng cậu đang thích một ai đó khi từ chối tiền bối kia ở lớp học..."

"Tớ... Tớ... Tớ không..." Chae Young lúng túng trả lời ấp úng.

"Chae Young... Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là bạn như bây giờ nhé, được không?" Jung Kook trầm giọng hỏi Chae Young.

"Uhm..." Thoáng mất mát, trong lòng bỗng có đôi chút buồn, Chae Young gật đầu trả lời.

"Cậu hứa nhé? Cho dù xảy ra chuyện gì, nhé?" Jung Kook khẩn trương nói.

"Tớ hứa!" Chae Young nói.

Bỗng nhiên, Jung Kook ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Chae Young, nghiêm túc nói.

"Tớ thích cậu, Park Chae Young. Không phải,... Không phải chỉ là thích... Tớ yêu cậu, Chae Young... Tớ đã rất muốn nói với cậu điều này nhưng sợ rằng nó có thể phá hỏng tình bạn của chúng ta. Nhưng khi nghe cậu nói rằng đã thích một ai đó khác, tớ rất sợ... Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không ở bên cạnh tớ nữa... " Jung Kook nói và vò đầu bứt tóc.

Sau một chốc kinh ngạc mở to hai mắt, Chae Young cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Ngốc..." Chae Young mỉm cười khẽ lẩm bẩm.

"Hả?" Jung Kook hỏi với vẻ hoài nghi.

"Jung Kook... Cậu có muốn biết người tớ thích là ai không?" Chae Young lắc đầu hỏi.

Jung Kook khẽ nhíu mày, im lặng nhìn Chae Young.

"Chính là cậu, Jeon Jung Kook." Chae Young nói và mỉm cười.

"Hửm? Cậu nói gì? Thật sao?" Jung Kook tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn Chae Young.

"Tớ thích cậu, Jung Kook." Chae Young gật đầu, hai má đã đỏ bừng lên từ bao giờ.

Khóe miệng Jung Kook cong lên, sau đó cậu tiến đến gần hơn, rồi nắm lấy tay Chae Young.

"C-cậu đang làm gì vậy?" Chae Young hỏi khi cô định rút tay về.

Jung Kook mỉm cười, cùng với tình cảm vừa chân thành, vừa mạnh mẽ dứt khoát, anh ngập ngừng đặt lên trán Chae Young một nụ hôn. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, dịu dàng như cánh bướm. Tuy bất ngờ, nhưng Chae Young không phản kháng lại nữa, cô khẽ mỉm cười ngượng ngùng. Jung Kook khẽ rụt người lại và chăm chú nhìn vào khuôn mặt Chae Young không rời.

"Anh yêu em, Chae Young."

Chae Young mỉm cười. "Em cũng yêu anh, Jung Kook."

Jung Kook đến gần hơn và vòng tay ôm lấy cô. Chae Young vòng tay qua eo Jung Kook, rồi tựa đầu vào ngực anh, cô có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim anh, cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ. Chae Young ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú, trái tim cô lại đập rộn ràng, rồi họ mỉm cười với nhau.

Kể từ đêm đó, hai người đã hẹn hò bí mật, không cho bố mẹ biết. Mặc dù, sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Jung Kook vẫn gửi cho Chae Young những bức thư và những món quà nhỏ bằng cách đặt nó vào tủ của cô ấy.

⤝❁⤞

"Jung Kook. Anh đang làm gì thế?" Chae Young hỏi khi cô thấy chồng mình đang ngồi trên giường và mỉm cười một mình.

"Chỉ là anh chợt nhớ lại chuyện quá khứ." Jung Kook mỉm cười.

Chae Young nhìn thấy chiếc hộp, cô khẽ thở ra. "Này, anh lấy cái hộp này ở đâu vậy?" Chae Young cố gắng lấy lại chiếc hộp nhưng Jung Kook đã chặn tay cô.

Jung Kook để những lá thư và những món quà vào hộp rồi đóng nắp lại. Anh đặt chiếc hộp trở lại kệ và vòng tay qua eo nhỏ của cô.

"Anh không biết em vẫn còn giữ những thứ này."

"Tất nhiên, chúng rất quý giá. Đó là từ người em yêu." Chae Young bĩu môi nói.

"Cảm ơn em đã đến bên anh, yêu anh, cưới anh, và sinh ra Jung Woo. Cảm ơn vì tất cả, Chae Youngie." Jung Kook nói và hôn lên chóp mũi cô.

Chae Young mỉm cười. "Em mới là người nên cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ..."

"Jung Woo đâu?" Jung Kook hỏi khi vén một lọn tóc ra sau tai cô.

"Jung Woo đã ngủ lại rồi. Con vừa uống sữa xong." Chae Young nói và cười khúc khích.

Jung Kook đảo mắt nhìn Chae Young, rồi anh chợt cười nhếch mép.

Chae Young nhìn anh, cô mỉm cười ngập ngừng hỏi. "Anh đang tính toán chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức như để trả lời câu hỏi của Chae Young, Jung Kook nâng cô lên, như kiểu bế cô dâu. Chae Young tự động vòng tay qua cổ anh và tựa vào ngực anh.

Jung Kook hôn Chae Young thật sâu trong khi bế cô và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

"Đến lúc chúng ta nên cho Jung Woo một đứa em rồi." Jung Kook khẽ thì thầm vào tai Chae Young.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro