[KOOKSOO | SHORTFIC] Believe - Part 2
Đi làm bằng xe buýt thực sự rất phiền, nhất là vào những ngày như vậy.
Kwangsoo đập mái tóc xoăn xoăn ngắn ngủn của mình vào ô kính cửa xe, nhìn qua khoé mắt từng giọt từ giọt nước đập vào thuỷ tinh rồi trượt dài lăn lóc, hãm lại nơi khe cửa ẩm ướt.
Có lẽ chút nữa thôi cậu cũng sẽ lăn lóc như vậy, đánh vật với cơn mưa đầu mùa dai dẳng suốt từ trưa không dứt.
Rõ ràng anh ấy đã đưa cho cậu một chiếc ô, không hiểu vì sao lúc ra khỏi nhà, cậu vẫn bỏ nó lại ở kệ giày trước cửa.
Có lẽ cậu đã không mấy tin tưởng, rằng anh bảo hôm nay sẽ mưa.
Giờ cậu im lặng ngồi đây, nghĩ đến nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không có hai chữ "giá như".
Cậu và anh xoay vần trong thứ tình cảm này, đã sớm hiểu trên đời không có cái gọi là phép màu cho người cầu nguyện.
Xe buýt đi mãi cũng phải đến trạm, xe phanh lại khiến cậu hơi chúi về phía trước, sống mũi quẹt vào cạnh ghế hơi mẩn đỏ.
Rủi thay trạm chờ này không có mái che, từng giọt từng giọt mưa cứ thế xối xả phủ lên mi mắt cậu lạnh ngắt.
Bỗng cậu gặp một cô gái, hình như là người trước đây cậu từng được tỏ tình.
Cô ngỏ ý cho cậu dùng chung ô, cậu cũng tự chiếu cố cho bản thân mình, cầm lấy cán, song song bước đi.
Chỉ là vừa qua một ngã tư, một chiếc xe to chạy ngang qua, để lại một bóng người đang đứng ở đèn đỏ, tay cầm chiếc ô cậu để lại, hình dáng nhạt nhoà trong từng đợt gió thốc mưa bay.
"Lee Kwangsoo."
Còn cậu và cô gái, như đôi tình nhân dưới chiếc ô đôi màu hồng rực.
"Lee Kwangsoo, về thôi."
Anh đứng bên kia đường, không rời đi cũng không tiến tới.
Cậu băng qua đường, những sải chân dài ngoẵng như lướt đi trên những vũng nước đọng đen ngòm.
"Tại sao anh lại không hỏi gì ?"
Về việc em không mang ô, về cô gái đó.
"Ngoan, im lặng, về nhà thôi."
Kwangsoo, thực ra câu lúc nãy chính là một câu hỏi.
Nếu em băng qua đường đến với anh, anh sẽ không hỏi gì cả, mà sẽ tin em vô điều kiện.
Nếu em đứng lại bên cô gái đó, anh cũng sẽ không hỏi gì cả, cũng sẽ vẫn tin em đã lựa chọn người tốt hơn anh để ở cùng, anh không muốn gì hơn.
Như vậy đó Kwangsoo, đến tận cùng nếu cả thế giới có hay không tin ở em, em phải nhớ anh luôn ở cùng phía với em vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro