2. Bị phát hiện

                  

Điểm phiền não duy nhất của Kim JongKook, chính là Lee KwangSoo luôn xem hắn như một người anh-trai tốt. Và Kim JongKook chẳng thích việc làm "anh trai" của cậu tí nào

Tuy nhiên mọi việc cũng diễn ra thuận buồm xui gió được khoảng hai tháng, nhưng chỉ đến khi DongHoon và JiHyo bắt gặp cả hai đang trò chuyện vui vẻ trong quán coffe

-         Oppa, đó có phải anh JongKook không? – JiHyo lay tay DongHoon

DongHoon dừng bước và nhìn theo hướng chỉ của cô em gái, ngay lập tức nó đưa ra kết luận luôn mà khỏi cần suy nghĩ:

-         Không phải đâu, người giống người ấy mà, đi nào JiHyo

Nhưng JiHyo vẫn chẳng chịu nhúc nhích, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai đầy cơ bắp mà DongHoon cho rằng "giống với JongKook" một hồi lâu. DongHoon thở dài và cố giải thích về sự vô lý tới nực cười của cô:

-         Song JiHyo, em nghĩ thử xem, đời nào JongKook hyung lại cười hiền hòa thế chứ, cái mặt than của ảnh có thể cười được sao, nhảm nhí! Nhảm nhí hết sức!!

Trong lúc DongHoon còn đang mải mê "xỉ nhục" vị hyung của mình thì JiHyo đã tiến sát đến quán coffe nọ, cô nép mình ở một lùm cây và âm thầm quan sát ở một vị trí an toàn để chắc rằng người kia không thể biết được sự tồn tại của mình.

DongHoon cũng thôi lảm nhảm và nhập cuộc cùng JiHyo, cả hai yên lặng quan sát. Và sau một hồi nhìn mỏi mắt, họ đều phải thừa nhận rằng người kia giống Kim JongKook như hai giọt nước!

Từ cánh tay cơ bắp tới đôi mắt híp lại đặc trưng, tất cả đều giống!

Chỉ có điều biểu cảm thì chẳng giống một tẹo nào!

Kim JongKook sẽ chẳng bao giờ cười như thế, hắn cũng chẳng bao giờ đi tới những nơi như quán Coffe, nếu muốn đi ăn uống thì hắn ắt hẳn sẽ đến một nhà hàng sang trọng nào đó, chứ tuyệt đối không phải là quán Coffe lề đường!

-         Chúng ta có nên vào đó không – DongHoon lo lắng hỏi

Nhưng trước khi nó kịp làm gì, JiHyo đã bước vào trong quán luôn mà không thèm nghĩ ngợi. DongHoon trợn trừng mắt, nó không hề khoái ý nghĩ phải đối mặt với JongKook trong tình huống lạ lùng như vậy một chút nào! Giả sử người đó không phải là JongKook thì không vấn đề gì, tất cả ổn thôi, nhưng nếu đó là ông anh cơ bắp mặt than của nó, chắc chắn DongHoon này sẽ bị xé xác rồi rải xuống sông Hàn mất.

Nó không muốn chết trẻ vậy đâu a ~

Nó còn chưa có người yêu mà ~

Viễn cảnh về một con hổ đang nhai con chim cánh cụt khiến nó không khỏi lạnh sống lưng. DongHoon tự hỏi JongKook sẽ ăn phần nào trên cơ thể nó trước nhỉ? Có lẽ là đầu... Anh JongKook khi ăn gà cũng toàn ăn đầu trước tiên...

DongHoon thật sự hoảng loạn, nó tự vỗ đầu mình thật mạnh và lẩm bẩm như điên:

-         Không được, tỉnh táo lại nào Ha DongHoon, không thể chết như vậy được

Có lẽ việc tự nện vô đầu mình đã giúp nó tỉnh táo lại phần nào, DongHoon ngay lập tức đuổi theo JiHyo, nhưng nhận ra mọi chuyện quá muộn rồi, JiHyo đã tới trước bàn của JongKook.

-         Kim JongKook oppa? – Cô cất tiếng gọi, đằng sau là DongHoon đang hồi hộp chờ đợi

Bóng lưng cao lớn hơi nghiêng qua bên trái, để lộ gương mặt góc cạnh cùng mái tóc nâu đặc trưng, và bây giờ thì JiHyo đã dám tự tin khẳng định, đây trăm phần trăm đích thị là con hổ Kim JongKook!

Hắn nhìn trừng trừng về phía hai người bọn họ, DongHoon thề rằng nếu mắt của vị hyung kia có thể bắn ra laze thì bọn họ đã bị nướng chín từ lâu rồi.

-         Thật trùng hợp JongKook oppa, không ngờ hôm nay anh cũng có nhã hứng uống coffe đấy!

JiHyo vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh JongKook, cô không thể ngăn bản thân rung lên vì phấn khích. Cũng phải thôi mà, mấy lần trong đời có thể bắt gặp Kim JongKook-mặt-than-trứ-danh mỉm cười với một chàng trai lạ mặt trong quán coffe chứ!

-         DongHoon oppa, anh cũng lại đây đi chứ!

JiHyo vẫy tay nhiệt liệt với Ha DongHoon – kẻ đang len lén rời đi trong im lặng, thế nhưng cô em gái nữ vương đã làm phá sản kế hoạch của nó.

Thế là cả bốn người ngồi đối mặt với nhau trong bầu không khí không thể kì lạ hơn được

-         Thế, em là người yêu của JongKook oppa à? – JiHyo mỉm cười hồn nhiên, không thèm để ý tới biểu cảm đáng sợ của JongKook bên cạnh

Một vệt đỏ lan ra trên má cậu trai trẻ, KwangSoo xấu hổ phủ nhận ngay thông tin mới thoát ra từ miệng JiHyo:

-         Không phải đâu ạ, JongKook hyung chỉ là hyung tốt của em thôi, tuyệt đối không phải loại quan hệ đó đâu ạ!

Khi KwangSoo vừa dứt câu, JiHyo và DongHoon không hẹn cùng liếc qua JongKook một cái.

Còn nhân vật chính lại giả vờ cắm mặt vào cuốn menu, như thể ta đây thà ngắm menu còn hơn nhìn bản mặt hai đứa em.

-         Nhưng JongKook hyung thật sự rất tốt a ~ Dẫn em đi ăn, đón em về nhà, còn tốt bụng chỉ bài tập cho em nữa, hyung là số một, là người vĩ đại nhất ah – KwangSoo tiếp tục tràng giang đại hải, ca tụng JongKook như thánh sống

Ánh mắt của DongHoon và JiHyo ngày càng dính chặt vào hắn hơn nữa, JongKook, ngược lại, càng cố lơ đi cái nhìn của hai đứa em, giả vờ đọc menu như thể đó là quyển tiểu thuyết hay nhất trên đời.

Đợi đến khi cuộc gặp gỡ kì lạ này chấm dứt, KwangSoo bắt taxi về nhà và khi chiếc taxi vừa khuất hẳn trong dòng xe cộ đông đúc, JiHyo mới mở miệng:

-         Oppa à, em thật sự thất vọng về anh

JongKook giả điếc, hắn tránh nhìn vào mắt hai đứa em nhiều nhất có thể. Thậm chí Ha DongHoon, người vốn không muốn lên tiếng nhưng cũng không nhịn được mà châm chọc:

-         Hyung ấy rất tốt, còn giúp em làm bài tập nữa, hyung là tuyệt nhất – DongHoon nhái lại lời của KwangSoo bằng chất giọng nhão không tả nỗi – Hyung đóng vai người tốt khi nào vậy? Sao em không biết?

Hiện tại tâm trạng của JiHyo và DongHoon cực kì tệ, họ cảm thấy như bị phản bội. JongKook hyung chưa bao giờ đối xử tử tế với họ, hình ảnh cả hai thấy ở hắn thường là cáu gắt, lạnh lùng hay thậm chí là vô tâm, nhưng họ cũng chẳng trách gì hắn, bởi vì đối với ai JongKook cũng lạnh nhạt như vậy chứ chẳng riêng họ.

Nhưng bây giờ, có một thằng nhóc lạ hoắc nào đó đột nhiên xuất hiện, và chiếm toàn bộ cảm tình của Kim JongKook mà trước đây cả hai bọn họ gộp lại cũng không có được.

JiHyo không thể phủ nhận rằng mình đang ghen tỵ.

JongKook im lặng, nếu thường ngày có kẻ nào dám nói với hắn như vậy, trăm phần trăm sẽ bị hổ phanh thay, nhưng hôm nay hắn không cãi lại, cũng chẳng biện minh gì cả, điều này làm cả JiHyo và DongHoon hơi chột dạ.

Cả ba đứng lặng ra đó một hồi lâu, trong lúc sự im lặng đáng sợ bao trùm lên không khí xung quanh họ, thình lình trên gương mặt JiHyo vẽ lên một nụ cười quỷ dị.

JongKook và DongHoon da gà không hẹn đồng loạt khởi nghĩa...

Mỗi khi JiHyo bày ra biểu cảm thế này, chắc chắn em ấy vừa mới nghĩ ra ý tưởng dọa người nào đó...

-         JongKook oppa – JiHyo nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ phấn khích hiện rõ trên gương mặt không thể nào kiềm nén được – Có phải ... anh thích người đó không?

Nói đến đây thì vệt đỏ trên gương mặt JongKook lan ra với tốc độ LTE, chưa bao giờ DongHoon thấy ông anh mình đỏ mặt dữ dội như vậy, ngay cả khi vào lộn nhà vệ sinh nữ, Kim JongKook cũng tuyệt đối không đỏ mặt cơ mà!

-         B..Bậy bạ... việc gì tôi-i...phải thích cậu t-ta chứ...

-         Mặt anh đang tố cáo anh đấy! – JiHyo cười tà, chỉ vào gương mặt như say rượu của hắn

-         T-Thật... Việc g-gì tôi..p..phải nói dối!

Nói rồi hắn lập tức quay đi, không chừa cơ hội để JiHyo thốt ra thêm một câu nào nữa, trong khi gương mặt vẫn đỏ bừng. DongHoon phụt cười:

-         Ảnh bị làm sao vậy!?

-         Người đang yêu ấy mà – JiHyo đáp mà không thèm nhìn, vẫn tủm tỉm cười một mình

-         Y-yêu? Kim JongKook ấy hả?

Thần trí DongHoon đang rối loạn cực kì, thông tin về một Kim JongKook đang yêu làm cậu cảm thấy sốc hơn cả việc Kim JongKook mỉm cười ngọt ngào nữa.

Mà, cái cậu nhóc mà theo JiHyo rằng JongKook đang "yêu" ấy, chẳng phải là học sinh trung học sao? 

----------------------------------------------

Sau một tháng ròng rã theo dõi "chuyện tình của JongKook", JiHyo vô cùng thất vọng nhận ra ông anh mình thật sự là một tên não phẳng chính hiệu. Cứ cái đà này thì khéo KwangSoo sẽ nhận anh ta làm anh nuôi luôn không chừng!

JongKook thật sự đối xử với cậu ấy như một đứa em trai!

Thậm chí còn giúp KwangSoo đọc thư của nữ sinh gửi nữa chứ! JiHyo thật sự muốn mắng cho con hổ đó một trận. Aigoo sao trên đời này còn thể loại yêu người ta mà còn tốt bụng đọc thư tình cho người ta nữa chứ hả!?

Nhưng Song JiHyo cũng đau đầu chết đi được. Lee KwangSoo dù gì vẫn còn là học sinh trung học, không thể chuốc xuân dược rồi nhốt vào phòng cho con hổ kia tùy tiện "ăn" được! Cô chưa muốn đi tù đâu nha ~

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong!

Lí do khiến cô khổ tâm như vậy, vì thật sự cô rất yêu thương Kim JongKook. Con người đó ngạo ngễ hào nhoáng, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, trước giờ hắn chưa từng hạnh phúc được một ngày.

Từ nhỏ đã bị cha mẹ ép đi du học. Sau này về nước cũng bị bắt ép vào trường Y, sống cuộc đời không một chút tự do, chính vì vậy mà lúc nào cũng cau có, lạnh lùng với mọi người.

Từ khi cô biết hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên chứng kiến hắn cười vui vẻ đến như vậy.

Vì thế nhất định cô sẽ giúp hắn có được người đó!

JiHyo quyết tâm cao độ gọi điện cho phía công ty quản lý của KwangSoo, chớp mắt đã lấy được vô số thông tin từ người nọ, lại còn có số điện thoại của những người thân cận nhất của cậu.

Nhờ vào tài ăn nói linh hoạt, cộng thêm khí chất nữ vương bá đạo, chẳng mấy chốc cô đã tập trung được một đám người ở quán ăn cùng đàm đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro