Chấp 11: Nghi ngờ.

Jisoo mệt mỏi mở cửa bước vào phòng. Đôi mắt của cô vẫn còn đỏ. Jennie giật mình chạy đến:

_Jisoo à... Sao vậy?

_Jennie..... Mình không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

_Thật không? - Jennie nghi ngờ.

_Ừm....

_Vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Cô không nói gì mà lặng lẽ tới giường rồi trùm mền lên. Jennie biết có chuyện gì đó đã xảy ra với Jisoo. Nhưng không tiện hỏi.

***×***

3 tháng trước:

Hôm nay anh lại không tới lớp. Cô có chút thất vọng ngồi vào chỗ.

_Jisoo... Có người muốn gặp. - cô lớp trưởng đỏng đảnh lên tiếng.

_Ai vậy? - cô hỏi.

_Làm sao mà tôi biết được. Muốn biết thì tự đi mà xem.

_Yah... Làm gì mà ghê thế. Jisoo hỏi tử tế như vậy mà cậu trả lời kiểu gì thế hả. - Jennie bực mình nói.

_Hừ... Cô ta là ai mà đòi tôi trả lời tử tế? Cùng lắm cũng chỉ là loại con gái thích quyến rũ đàn ông mà cũng bày đặt.... - cô ta vừa nói vừa liếc Jisoo, mắt muốn rớt khỏi tròng.

_Cô...  - Jennie tức giận.

Jisoo không nói lại cô ta mà chỉ đừng dậy nói với Jennie một câu vừa đủ cho cả lớp nghe:

_Jennie à, đừng nói nữa. Bố Yang đã dạy chúng ta thế nào hả?  ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÙNG ĐẲNG CẤP VỚI CHÚNG TA. - Jisoo nhấn mạnh câu cuối cùng. Cả lớp nghe thấy liền "Ồ" lên một tiếng. Rồi xúm lại nói xấu cô lớp trưởng kia. Cô ta giận đỏ mặt bỏ ra ngoài.

Jisoo vừa ra đến cửa đã thấy một dáng người quen thuộc mà xa lạ. Cô ta quay đầu lại rồi nói:

_Đã lâu không gặp.

...........

Cả hai hẹn nhau một nơi kín đáo để nói chuyện.

_Em không ngờ chị lại học ở đây.  - Jisoo vui vẻ nói.

Cô ta không nói gì mà chỉ nhìn Jisoo với ánh mắt khinh miệt. Jisoo nhận thấy điều đó nên lập tức thay đổi thái độ.

_ Chị Seohyun, chị hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?

_Đơn giản thôi! Rời xa anh Jungkook ra. - Seohyun nói với giọng hời hợt.

_Tại sao? Nếu tôi không nhầm thì hai người không có mối quan hệ gì thì phải.

_Bây giờ không có. Nhưng chắc chắn sau này sẽ có. - cô ta nói chắc nịch.

Jisoo thầm mỉm cười nhưng có chút cay đắng. Chỉ là cô không ngờ cô ta có thể nói những lời như vậy với em gái của bạn trai cũ.

_Vậy là... Chị thích anh Jungkook?

_Nếu biết vậy rồi thì hãy rời xa anh ấy đi, nếu khôn... - cô ta đang nói thì bị Jisoo ngắt lời.

_Chị đã quên anh trai tôi rồi sao? - Jisoo nói.

Chợt trong mắt Seohyun có chút hoảng sợ, nhưng rồi cũng quay lại trạng thái bình thường:

_Chẳng lẽ cô bắt tôi phải nhớ anh ta cả đời sao?

_Hừ, cũng phải. - Jisoo cười lạnh.

_Mà Jisoo à, chị khuyên em nên rời xa anh ấy thì tốt hơn. Chẳng phải em đã rời xa anh ấy một lần rồi sao? Em có chắc nếu bây giờ quay lại em sẽ ở bên anh ấy cả đời à? Vã lại bây giờ anh ấy là người nổi tiếng nếu hẹ hò với em chắc chắn anh ấy sẽ bị fan bỏ đấy. Sự nghiệp của anh.....

_Được rồi, nói đủ rồi đó. Chị yên tâm đi. Tôi sẽ không quay lại với anh ấy đâu. Và... Nếu tôi không ở lại bên anh ấy được thì chị càng không có tư cách ở bên anh Jungkook đâu.  - Cô nói xong liền bỏ đi mặc cho Seohyun tức giận phía sau.

Cái gì mà không đủ tư cách chứ. Ít nhất thì cô cũng là hoa khôi của trường, gia đình cũng thuộc tầng lớp khá giả. Còn cô, cô có cái gì? Mồ côi cha mẹ, không có gia đình, ở nhờ nhà dì. Chỉ có cái danh là thực tập sinh YG mà chảnh à.

*****

Ngồi trong lớp học, Jisoo vẫn cảm thấy trong lời nói của Seohyun có chút kì lạ. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì đó cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng, môi mím lại.

_Ko Seohyun! Tại sao cô lại biết tôi và Jungkook chia tay. Rõ ràng năm đó sau khi anh tôi mất thì cô cũng biệt tăm biệt tích.... Tại sao?

********
Hết chấp 11.

Cảm giác truyện không đâu vào đâu. Chắc drop quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro